Chương 5: Đốm lửa trong đêm
Từ hôm đó, Quang Anh không còn nhắc đến chuyện rời đi nữa. Nhưng giữa cậu và Đức Duy vẫn như hai đường thẳng song song - gần mà chẳng thể chạm.
Ngày hôm ấy, trời đổ mưa. Những hạt mưa lạnh buốt táp vào cửa sổ căn phòng đá. Quang Anh ngồi trên bậu cửa, đôi mắt nhìn xa xăm, lòng ngổn ngang trăm mối.
Đức Duy bước vào, mái tóc bạc lấm tấm nước mưa, vạt áo đen ướt đẫm. Hắn bước thẳng tới, đặt một bó hoa nhỏ xuống bàn. Là hoa nguyệt quang - loài hoa hiếm chỉ nở về đêm dưới ánh trăng.
“Cho ngươi.” Đức Duy nói, giọng trầm thấp.
Quang Anh ngẩng đầu nhìn bó hoa, lòng khẽ chấn động. Nhưng cậu nhanh chóng quay mặt đi, giọng lạnh lùng:
“Ta không cần những thứ này.”
Một nhát dao vô hình đâm thẳng vào tim Đức Duy. Hắn mím môi, bước tới gần cậu.
“Dù ngươi ghét bỏ... ta vẫn sẽ cho.”
Quang Anh cắn môi. Cậu mệt mỏi với sự áp đặt của hắn. Cậu đứng bật dậy, hất đổ bó hoa xuống đất.
“Ta đã nói là không cần! Ngươi không hiểu tiếng người sao?”
Không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Đức Duy sững người. Trong ánh mắt hắn, thứ gì đó vụn vỡ, rồi ngay lập tức bùng lên một ngọn lửa giận dữ.
Hắn tiến tới, túm lấy cổ tay Quang Anh, kéo cậu vào lòng.
“Ngươi chỉ biết đẩy ta ra, đẩy ta ra...!” Đức Duy gầm lên, hơi thở phả lên vành tai cậu, nóng rực như thiêu đốt. “Ngươi có biết... mỗi lần ngươi làm vậy, ta chỉ muốn trói ngươi lại, nhốt ngươi vĩnh viễn bên ta!”
Quang Anh giãy dụa, nhưng lực của hắn quá mạnh. Cả người cậu bị ép sát vào bức tường lạnh lẽo phía sau.
“Ngươi... ngươi điên rồi!” Quang Anh hét lên, đôi mắt ươn ướt nước.
Đức Duy siết chặt hơn, ánh mắt đỏ rực, giọng khàn đặc:
“Đúng, ta điên. Vì ngươi. Chỉ vì ngươi.”
Khoảnh khắc đó, hai ánh mắt va vào nhau - một bên là phẫn nộ, một bên là cuồng dại.
Không kiềm chế được nữa, Đức Duy cúi xuống, chiếm lấy đôi môi mỏng manh ấy. Một nụ hôn cưỡng chế, đầy thô bạo, như trút hết nỗi đau, nỗi ghen tuông và sự tuyệt vọng hắn đã chịu đựng.
Quang Anh đấm vào ngực hắn, cào cấu, chống cự. Nhưng dần dần, sức lực của cậu yếu đi.
Bên dưới lớp cưỡng ép ấy, cậu cảm nhận được sự run rẩy... sự đau lòng đến mức gần như tuyệt vọng.
Một dòng nước mắt lăn dài trên má Quang Anh.
Đức Duy buông cậu ra, thở dốc. Ánh mắt hắn tối tăm, đầy đau khổ.
“Xin lỗi...” Hắn lẩm bẩm, giọng khản đặc. “Ta chỉ... không chịu nổi việc ngươi xa cách ta.”
Quang Anh ngồi sụp xuống đất, ôm ngực thở dốc, nước mắt không ngừng rơi.
Hắn cũng quỳ xuống trước mặt cậu, đôi tay run rẩy định chạm vào cậu, rồi lại rụt về.
“Ta ghen.” Đức Duy thú nhận, giọng khàn đặc. “Ghen với cả ánh mắt ngươi dành cho mọi thứ ngoài ta.”
Một cơn im lặng dài bao trùm. Chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài.
Quang Anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Cậu khẽ nói, giọng nghèn nghẹn:
“Ngươi yêu ta... hay chỉ yêu sự chiếm hữu của mình?”
Câu hỏi ấy như nhát chém xé rách lòng ngực Đức Duy. Hắn quỳ đó, nhìn cậu bằng ánh mắt tan nát.
“Ta không biết...” Hắn thì thầm. “Nhưng ta chỉ biết, nếu mất ngươi, ta thà cùng thế giới này tan thành tro bụi.”
Quang Anh siết chặt tay. Trái tim cậu run lên từng nhịp.
Cậu biết, hắn sai. Nhưng cũng biết... tình yêu của hắn điên cuồng đến mức nào.
Và... trong tận sâu thẳm, cậu đã không còn oán hận hắn như trước nữa.
Chỉ còn một nỗi buồn, và một chút, rất nhỏ, rất mong manh... đồng cảm.
Quang Anh đưa tay run run, nhẹ nhàng lau giọt nước đọng nơi khóe mắt Đức Duy.
“Đừng làm ta sợ nữa...” Cậu khẽ nói, như một cơn gió lướt qua trong đêm mưa.
Đức Duy nắm lấy bàn tay cậu, áp lên má mình, nhắm mắt như tìm kiếm chút hơi ấm hiếm hoi.
Căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối, nhưng trong lòng cả hai, lần đầu tiên... có một đốm lửa nhỏ nhoi bùng lên, soi rọi lối đi mờ mịt phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com