Chương 7: Ngọn lửa ghen
Mấy ngày sau khi tỉnh lại từ cơn nguy kịch, Đức Duy cảm nhận rõ rệt sự thay đổi nhỏ nơi Quang Anh.
Không còn ánh mắt lạnh băng mỗi lần nhìn thấy hắn. Không còn những lời nói sắc như dao mỗi khi đối đáp. Thay vào đó... là những lần Quang Anh lén nhìn hắn, những cái chạm tay vụng trộm, những lần chủ động hỏi:
“Ngươi có đau không?”
“Có muốn ăn gì không?”
Với một kẻ đã sống hàng trăm năm trong cô độc như Đức Duy, đó là thứ ngọt ngào nhất thế gian - dù chỉ là một mảnh vụn nhỏ nhoi.
Hắn nâng niu từng khoảnh khắc ấy như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm.
Hôm nay, trời hửng nắng sau chuỗi ngày mưa dầm. Quang Anh quyết định đưa Đức Duy ra khu vườn nguyệt quang.
Cậu dìu hắn đi từng bước chậm rãi.
Gió nhẹ lướt qua, mái tóc cậu tung bay, đôi mắt cười như nắng sớm.
Đức Duy chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng tất cả dịu dàng trên đời.
“Ngươi đừng cứ nhìn ta như vậy...” Quang Anh đỏ mặt, khẽ lẩm bẩm.
Đức Duy bật cười trầm thấp, vươn tay vén một lọn tóc rối trước trán cậu.
“Bởi vì ngươi quá đẹp.”
Quang Anh giật mình, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cậu quay đi, giấu đôi má đỏ bừng.
Khi hai người đang ngồi bên bồn hoa, một giọng nói vang lên từ xa:
“Điện hạ! Là người thật sao?”
Một thanh niên trẻ - thuộc hạ cũ của hoàng gia - tay ôm vết thương chạy tới.
Hắn là người của đội cận vệ năm xưa, đã trốn thoát trong vụ tấn công khi Quang Anh bị bắt đi.
Quang Anh ngỡ ngàng. Cậu lập tức chạy lại, đỡ lấy cánh tay đang chảy máu của người kia.
“Vết thương của ngươi nặng quá... Mau ngồi xuống!” Cậu lo lắng, vội lấy khăn tay băng tạm.
Đức Duy đứng từ xa, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Ánh mắt hắn tối sầm lại.
Cảnh tượng Quang Anh ân cần chăm sóc kẻ khác - một kẻ khác ngoài hắn - như mũi dao đâm sâu vào tim.
Ghen tuông, giận dữ, đau đớn - tất cả hòa làm một, bùng cháy trong hắn như một ngọn lửa dữ dội.
Không kiềm chế được nữa, Đức Duy bước tới, kéo mạnh Quang Anh ra khỏi tên cận vệ.
“Ngươi đang làm gì vậy?” Giọng hắn lạnh như băng.
Quang Anh bối rối:
“Hắn bị thương, ta chỉ...”
“Chỉ cần hắn mở miệng rên rỉ một chút, ngươi lập tức mềm lòng?” Đức Duy cười nhạt, ánh mắt như hai lưỡi dao.
Tên cận vệ lùi lại, mặt tái xanh.
Không khí xung quanh lập tức trở nên ngột ngạt.
Quang Anh cau mày, giọng cao lên:
“Ngươi đang quá đáng!”
Đức Duy không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng bế thốc cậu lên trước sự ngạc nhiên của cả hai.
“Ngươi chỉ được quan tâm một mình ta.”
“Ngươi chỉ được nhìn ta.”
“Ngươi chỉ được ở bên ta.”
Giọng hắn thì thầm bên tai Quang Anh, khàn khàn, đầy chiếm hữu.
Quang Anh đập tay vào ngực hắn:
“Đức Duy! Bỏ ta xuống! Ngươi điên rồi!”
Đức Duy siết chặt hơn, như sợ chỉ cần buông tay, cậu sẽ lập tức biến mất.
“Đúng, ta điên. Điên vì yêu ngươi.”
Một câu nói như lưỡi kiếm xuyên thẳng vào tim Quang Anh.
Cậu sững người, tim run rẩy.
Hắn mang cậu về phòng, nhốt lại.
Đức Duy đứng trước cửa, bóng lưng cô đơn dưới ánh hoàng hôn tàn lụi.
Một lúc lâu sau, bên trong cánh cửa, giọng Quang Anh vang lên, trầm thấp:
“Ta... xin lỗi.”
Đức Duy khựng lại.
“Ta không nghĩ... hành động của ta khiến ngươi đau lòng đến vậy.”
Một khoảng lặng dài.
Rồi Quang Anh cất giọng, lần đầu tiên trong đời, nhỏ nhẹ, đầy ngập ngừng:
“Ngài... có thể vào không?”
Chữ “ngài” buột ra, nhẹ như gió.
Đức Duy quay người, mở cửa.
Bên trong, Quang Anh đứng đó, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh nến, trên môi là nụ cười dịu dàng.
Không cần lời nào thêm. Đức Duy bước tới, ôm chầm lấy cậu vào lòng.
Một cái ôm run rẩy. Một cái ôm ngỡ như siết nát cả linh hồn.
Đêm ấy, lần đầu tiên, Quang Anh tự nguyện gối đầu lên vai hắn mà ngủ.
Không lời oán trách. Không vùng vẫy.
Chỉ còn lại hai nhịp tim đập rộn ràng, hòa làm một dưới ánh trăng bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com