Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Buổi trực cổng đêm cũng đã tới
Quang Anh và Thành An cùng nhau bước trên con đường mòn
"An này sao chỗ này thấy đáng sợ quá vậy?Tớ nhớ lúc trước thầy nói khu căn cứ này đã bị bỏ hoang nhiều năm"vừa đi vừa ôm tay An
"Hình như vậy"An đáp"Cũng không biết có ai đến chỗ gác chưa?Sao cỏ lại mọc như vậy và cũng không có đèn luôn"
"An à hình như tớ nghe thấy tiếng trẻ em khóc"cậu quay mặt nhìn rồi quay lại nhìn An
"Quang Anh à đó chỉ là tác dụng tâm lí thôi không đáng sợ đến vậy đâu"thấy cậu sợ hãi nên An nghĩ ra ý này"Hay chúng ta đến phòng dụng cụ lấy 2 cái đèn pin đi nếu có đèn soi thì chắc chắn cậu sẽ yên tâm hơn"
"Vậy chúng ta cùng đi"Quang Anh đồng tình với ý kiến này
"Hai bọn mình phải có 1 người ở lại chứ, tí nữa thầy đi tuần tra thì còn có người để giải thích"
"Được rồi"cậu cuối mặt đáp
"Hay là mình dạy cậu một cách đảm bảo cậu không sợ"
"Cách gì?" cậu nghiên đầu sang một bên
"Bây giờ cậu xoá sạch mấy suy nghĩ lung tung trong đầu đi,chỉ nhớ kĩ 1 chuyện"An tiếp tục nói" Phía trước là tòa nhà số 1, Hoàng Đức Duy"

Chuyển cảnh sang Đức Duy và Minh Hiếu thì hai cậu đang đứng gác trước tòa nhà kí túc xá.Đức Duy thì đứng xoay chiếc rubit trên tay con Minh Hiếu thì đang đứng nhét 2 tay vào quần.Đứng 1 hồi thì Minh Hiếu nhích nhích lại gần Đức Duy,anh thấy thế né xa Hiếu ra.Hiếu càng nhích thì Duy càng né nến Hiếu nắm bắp tay Duy lại đứng sát bên mình.
"Trời lạnh,đứng gần một chút cho ấm"
"Bây giờ là mùa hè"anh đáp
"Mình lạnh trong lòng không được hả?"
"Cậu sợ đúng không?"
"Mình sợ á?Đó toàn là mấy thứ trẻ con thôi"Hiếu mới dứt câu thì bóng đèn bên cạnh nhấp nháy khiến cậu sợ hãi nắm bắp tay Duy hơn và rồi bóng đèn cúp luôn
"Duy, mình cảm thấy căn cứ này hơi kì lạ thật"
"Chắc là cúp điện rồi"anh ung dung đáp và định bước đi thì bị Hiếu giữ lại
"Cậu đi đâu đấy?"
"Đi đến phòng dụng cụ lấy đèn pin"
"Đi.Mình cũng muốn đi"
"Vậy cậu đi di"anh ngồi xuống bật cầu thang và một hồi lâu thấy Hiếu vẫn đứng im
"Sao thế? Không dám đi à?"
"Mình mà không dám đi á.Cậu đùa mình à?"Hiếu tiếp tục nói"Mình là người từng coi phim kinh dị để dễ ngủ đó.Nói cho cậu biết mấy nơi này như nhà ma vậy, mình ngồi trong đó làm ba bộ đề thi cũng không chớp mắt lấy một cái"cậu đứng 1 hồi thì cũng đi"Mình đi đây"cậu quay đầu lại nhìn Duy
"Mình đi thật đó.Cậu đừng sợ mình về ngay"

Quang Anh nghe theo lời An thì cũng bước tới toà nhà số 1 nơi Đức Duy canh.Cậu từ bước tới nơi anh ngồi và đứng trước mặt anh
"Đức Duy, chào buổi tối.À cậu ngồi đây một mình à?Có cần mình bảo vệ cậu không?"
"Cậu chắc chứ?"anh ngẩn mặt lên nhìn cậu và nhìn chằm chằm sau lưng cậu đưa tay chỉ về phía đó" Sau lưng cậu hình như có .."
Nghe đến đây Quang Anh quéo cả người,mặt híp lại"Sau lưng mình...gì vậy? Mình không dám nhìn ra đằng sau đâu."
Duy thấy thế cuối mặt cười thầm rồi quay trở lại vẻ mặt lạnh tanh ban đầu
"Sau lưng cậu chỉ có chiếc lá thôi"
"Haha lá à tưởng gì haha"cậu chỉ biết cười gượng và thở phào
"Chẳng phải vừa nói muốn bảo vệ mình sao"
"Bảo vệ nhau, bảo vệ nhau mà"
"À thì tối nay gió to nhỉ? Lần trước cậu bảo mình giữ máy chơi game cho cậu,hôm nay mình mang đến cho cậu"câu đưa vào túi lụm chiếc máy chơi game ra rồi đưa ra trước mặt anh.Anh nhận lấy
"Cảm ơn cậu"
"Ôi, cảm ơn cái gì chứ hì hì.Mình còn phải xin lỗi cậu đó, lúc trước mình mắng cậu là đồ ngốc ở tiệm tạp hoá đó,cho mình xin lỗi nhé!"cậu cúi đầu nhẹ
"Không sao"anh đáp
"Không được.Mình không phải là người biết lỗi mà không sửa"
"Dù sao mình cũng mắng lại cậu rồi mà"
Cậu vỗ tay nói
"Mắng hay lắm.Mình thấy cậu cực kì quyết đoán trong việc mắng người khác"
"Thế à?"
Cậu đi lại ngồi xuống bật thang gần Duy
"Cậu có biết 'Thế à' là một kiểu bạo hành tinh thần không?Sao cậu nỡ đối xử với mình như thế"
Anh quay sang nhìn cậu thì cậu liền nói
"Bạn bè với nhau nên tương thân tương ái chứ.Hì hì"anh cứ nhìn cậu khiến cậu rơi vào im lặng

Chuyển cảnh sang hành lang, Minh Hiếu đang trên đường đi tới phòng dụng cụ.Tới phòng dụng cụ cậu mở cửa ra nhìn giáo giác trong đầu đang có 1 dấu chấm hỏi
"Đây là phòng dụng cụ à"
Cậu bước vào phòng thì đột nhiên cánh cửa đóng lại khiến cậu giật mình.Cậu chạy lên văn khoá cánh cửa thì phát hiện nó đã khoá từ phía ngoài
"Hả? Chuyện gì thế này?"Cậu cứ liên tục vặn cái tay cầm mà không thay đổi được gì
"Không phải.Đừng đùa mình chứ?"
Cậu bất lực đứng dựa vào cánh cửa rồi cuời
"Không phải chỉ là bị khoá trái nhốt bên trong thôi sao,có gì đâu mà đáng sợ"cậu tự trấn áp bản thân"Nếu lúc nãy mà đễ Duy đi thì chắc bây giờ chẳng biết cậu ta đã sơn đến mức nào?"
Cậu vẫn kiên quyết với cái nắm cửa nhưng lần này lại khác,cậu đập cửa tạo tiếng động và kêu gào
"Này có ai không?Có người bị nhốt trong này này.Có ai không?"
"Heloo"
"Có ai không?"
Cậu quay mặt nhìn ra sau lưng thì bắt đầu la hét.Tiếng hét này đã truyền tới tai Thành An cậu cũng tới phòng dụng cụ tìm đèn pin và đang đi trên hành lang nghe thấy tiếng hét thì cậu bất ngờ quay lại bước tới phòng phát ra âm thanh.Cậu rọi đèn pin vào cửa sổ trên cửa thì một bạn tay xuất hiện khiến cậu hết hồn
"Á"
"Này bạn ơi, đừng chiếu đèn nữa là người sống"Minh Hiếu nói
"Là ai vậy"Thành An hỏi
"Mình là học sinh mới đi học quân sự bị nhốt trong phòng này"Hiếu đáp
Thanh An tắt đèn xuyên qua tấm kính nhìn đối phương
"Là cậu?" cả 2 đồng thanh

Quay lại với Quang Anh và Đức Duy.Cả hai đang ngồi trên bệ cầu thang.Cậu nhìn xung quanh
"Sao bây giờ vẫn chưa về vậy?Bạn mình đến phòng dụng cụ lâu lắm rồi không biết là có gặp chuyện gì không? Mình muốn đi tim cậu ấy"cậu nhìn qua anh nói
"Phòng dụng cụ à?"anh đáp"Mình cậu đi sao?"
"Đúng vậy.Nhưng cậu ở đây một mình có ổn không?Có sợ không?"
"Không sao.Mình sẽ về ngay,ngoan ngoãn chờ mình nhé"cậu đứng dậy vẫy tay chào anh rồi bước đi

Trở lại phòng dụng cụ
"Muốn mình cứu cậu ra à?" An nói"Được thôi,cho mình một lí do đi.Thuyết phục được mình, mình sẽ cho cậu ra"
Minh Hiếu cười nhẹ
"Ôi.Được rồi, được rồi.Lúc ra khỏi đây mình cho cậu số điện thoại của mình, được chưa?"
"Cậu bị hâm à?"
"Vậy cậu muốn gì nữa?"Hiếu liền che thân lại"Mình là người có nguyên tắc.Ôi trời cậu giúp mình ra đi mà!Hai ta đã gặp nhau rồi, gặp nhau tức là duyên phải không nào?"
Nghe thế An quay mặt bỏ đi thì liền bị Hiếu gọi lại
"Này cậu đừng đi"
"Mình không đi tìm người mở cửa thì tay không mở khoá chắc?Hay là cậu sợ rồi?"
"Mình sợ à? Làm gì có chuyện đó được.Cậu đi đi .Phía trước đèn tối lắm có sợ quá thì cứ gọi tên mình,tên mình sẽ giúp cậu có động lực"
An lain quay đầu đi nhưng vẫn không khả quan hơn Hiếu vẫn gọi cậu
"Này cậu đợi một lát.Tự dưng mình nhớ ra nếu cậu đi rồi không quay trở lại thì sao"
"Nếu bây giờ cậu đi mất.Lúc tôi thoát ra được mình sẽ đi nói với mọi người là cậu nhốt mình ở đây"
An tức giận
"Sao cậu lại mặt dày như thế hả?"
"Bẩm sinh đó"Hiếu cười đáp"Hay là cậu ở đây với mình đợi một lát rồi thầy đi qua kiểm tra, chắc chắn sẽ cứu chúng ta"
"Không là cứu cậu chứ không phải mình"
An hết cách đành ngồi xuống tựa vào cửa
"Thật là hết cách với cậu"
Hiếu thấy thế cũng ngồi xuống tựa vào cửa
"Này,cậu tên là Thành An phải không"
"Gì hả?"
"Thành An"
"Lại gì nữa?"
"Không có gì?Chỉ là xác nhận xem cậu còn ở đó không thôi"
"Mình nghĩ có lẽ không ai đến đây đâu, mình đi tìm người mở cửa thì hơn"
An đứng dậy đi thì lần nữa bị Hiếu kêu lại
"Bỗng lúc nãy mình nhớ ra,cánh cửa này khoá bên ngoài không chắc lắm.Hay cậu thử phá xem có được không?"
"Phá ra á?"
"Ừ"
"Cũng không phải là không thể phá cửa nhưng phá cũng tốt ít công sức đó"
"Cậu muốn gì?"
"Chưa biết.Bay giờ cứ cho cậu nợ"
"Được "
"Thành giao"
"Đừng trách mình không nhắc cậu, tránh xa ra"
"Cậu không làm được thì thôi"
"Cậu khinh ai đấy.Tránh xa ra"
Thành An lấy đà chạy nhanh đến tông vào cửa.Cửa mở rồi mà không có gì giữ thăng bằng nên cậu đã ngã vào người của Hiếu.Cả hai nhìn nhau ngượng ngùng rồi liền đứng dậy
"Đi thôi"

Quang Anh đang đi trên đường mòn một mình để đến phòng dụng cụ tìm Thành An thì cảm giác như ai đó đang đi sau lưng mình quay lại thì không có ai
"Ai đấy?"không ai trả lời
"Mình không được,không được quay đầu, không được quay đầu"Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm.Đang đi vấp phải cục đá cậu ngồi xuống đất ôm đầu
"Xin đừng bắt tôi"rồi cậu khóc nấc lên
"Quang Anh"anh gọi cậu
"Á.Đừng bắt tôi đừng bắt tôi"cậu vẫn cứ thế la hét
Anh tiến lại bên cậu rồi đứng trước mặt cậu
"Là mình đây"nghe đến đây cậu đã ngừng khóc rồi ngước mặt lên nhìn anh
"Duy à mình gặp ma rồi "
"Mình cũng gặp"anh ngồi xuống bên cạnh cậu và quay mắt sang nhìn
"Ma nhát gan"hai người nhìn nhau rồi nghe tiếng mèo kêu
"Mèo à?"cậu nói"Mình cứ tưởng ma"
Cậu đứng dậy lau nước mắt
"À còn lâu mình mới là mới ma nhát gan đó nhé.Bình thường mình cũng dũng cảm lắm.Ban nãy là mình.."
"Quang Anh,tại sao các cậu lại ở đây?" Thành An và Minh Hiếu bước tới chỗ Quang Anh Và Đức Duy
"Mình còn vừa định tìm cậu còn tưởng cậu gawpn phải điều gì?"
"Mình thì gặp phải chuyện gì còn không phải là do bạn học Hiếu đây..."Hiếu liền chen vào
"À thầy sắp đi kiểm tra rồi, chúng ta đi trước đi"Hiếu vội lại kéo Duy đi
Rồi 4 người cùng nhau đứng gác công toà nhà 1. Quang Anh và Thành An thì đứng chính giữa Duy Và Hiếu.Lâu lâu Quang Anh lại nhìn lén Duy.
"Chúng ta còn phải đứng đây gác tới bao giờ"Hiếu cất tiếng"Thiếu một người chắc thầy cũng không phát hiện ra đâu ha"
"Chắc không đâu nhưng bây giờ nếu cậu đi thì tớ sẽ tố cáo ngay"An đáp
Từ xa có 1 bóng người chạy đến không ai khác là Bảo Khang
"Đức Duy,Minh Hiếu có khoai lang này"
Và thế là cả năm người ra sân sau nướng khoai lang ăn
"Chín chưa vậy"
"Chắc là chín rồi"
"Phải mềm mới ăn chứ"
Quang Anh nghe thế thì liền với tay tới miếng khoai nhưng lại bị Đức Duy ngăn lại
"Nóng lắm đó"Duy nói
"Ừ"
"Ôi có thành phẩm sẵn thì tốt biết bao"Hiếu nói
"Mấy cái này là do mình mua của ông cụ bán khoai lang nướng bên đường.Lúc đó đang dọn nghỉ bán nên chỉ còn khoai sống thôi"Bao Khang đáp"Ít ra cũng được ăn cậu đừng yêu cầu quá"
"Đám ve này không biết mệt hay sao mà kêu lắm thế"Hiếu nhìn lên mấy tán cây
"Người ta trêu chọc gì cậu hả?"An nói
"Nghiệt duyên của mình và nó phải kể từ hồi nhỏ .Hồi đó có lẽ năm,sáu tuổi mình bị người ta lừa đi bắt 1 lọ thủy tinh ve về sau mới biết đống đó toàn là gián"
"Ai mà nghịch thế"Quang Anh cười hỏi
"Là người đang ngồi cạnh cậu đó"Quang Anh sang nhìn Duy rồi cuời
"Là cậu thật à?"
Anh đưa tay lên cổ rồi trả lời
"Không biết nữa"
"Ôi giờ cảm giác không còn thấy vui như hồi nhỏ nữa"Khang nói
"Đúng vậy, trước đây còn có thể thường xuyên thấy đôm đốm"An nói
Quang Anh quay sang hỏi Đức Duy
"Duy,lúc nhỏ cậu hay chơi gì?"
"Học"Duy đáp
"Nhà cậu ấy nghiêm lắm, lần nào đến nhà rủ cậu ấy đi chơi mình phải nhõng nhẽo ở nhà cậu ấy mãi thì cậu ấy mới đi được"Hiếu nói
"Thế cơ à?"cậu quay sang nhìn anh
"Tối nay trăng đẹp nhỉ"Tất cả đều hướng mắt nhìn lên mặt trăng
"Các em làm gì vậy? " Thầy đến cả đám đều đứng dậy bỏ chạy
"Đừng chayn nữa,đứng lại mau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #caprhy