Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. 1106

Quang Anh nhớ rõ là mình đã khởi động chạy lại toàn bộ hệ thống. Thế mà con robot mày vẫn ghi nhớ anh là chủ nhân sao?

Quang Anh gãi gãi đầu, gạt Bảo Nam qua một bên, nói:"1106, chủ nhân tên gì?"

1106 nhìn anh, đáp:"Nguyễn Quang Anh, thưa chủ nhân."

Kỳ lạ.

Thế nhưng Quang Anh cũng vui, anh xoa xoa đầu người máy. Sau đó lại nói với Bảo Nam:"Anh có cài cho nó chương trình trung thành tuyệt đối, nên chắc có khởi động lại thì cũng không xóa được chủ nhân mà nó đã ghi nhớ."

Nói rồi, anh lại vỗ vỗ vai của người yêu:"Không sao, đây cũng chỉ là bản thử nghiệm. Nếu như 1106 thành công, anh sẽ lại tạo cho em một con khác."

Thế chứ thật ra Phạm Bảo Nam cũng không quá thất vọng. Dù sao người yêu hắn cũng là Phó Giáo sư, hắn muốn bao nhiêu robot mà không có. Chỉ là con người máy này quá là đặc biệt, Bảo Nam thật sự có chút tò mò.

Quang Anh cũng biết tính người yêu mình hiếu kỳ, anh cũng muốn xem mã lệnh mình đặt liệu đã có thể chạy được chưa. Thế là Quang Anh lùi ra sau, ra lệnh:"1106, nhận dạng trong căn phòng này, có bao nhiêu đồ vật có thể gây nguy hiểm cho con người?"

1106 ngẩn đầu lên, đôi mắt nó chầm chậm quét hết cả căn phòng. Rất nhanh sau đó, nó đã đưa ra đáp án:"Có tám thưa chủ nhân. Trong đó có tổng bốn con dao lớn nhỏ, ba loại dung dịch axit có ảnh hưởng đến tính mạng nếu không được sử dụng đúng cách, hai cây kéo nhọn, tám cây tua vít các loại, một chiếc máy cắt, dụng cụ điện áp cao không được bảo hộ. Chủ nhân, xin hãy cẩn thận khi sử dụng."

Quang Anh hớn hở, bước đến gần hơn. Đôi mắt của người máy sáng lên khi thấy anh, nhìn chằm chằm vào Quang Anh chẳng rời. Trong ánh mắt ấy chẳng có chỗ để chứa thêm bất kỳ một ai khác nữa.

"1106 đoán xem thời tiết bên ngoài đang bao nhiêu độ?"

"Thưa chủ nhân, thời tiết bên ngoài âm u. Âm mười độ, khả năng sẽ có tuyết. Chủ nhân, xin hãy giữ ấm."

Quang Anh gật đầu, vô cùng tự hào nhìn Bảo Nam. Như thể đang khoe khoang với cậu vậy.

Bảo Nam cũng tròn mắt vô cùng ngạc nhiên.

Tốc độ này đúng thật là nhanh, chỉ mất tầm ba giây là đã ngay lập tức có kết quả chính xác. Lại còn trả lời rất lễ độ, giọng nói thì đều đều, nhấn nhá cũng khá giống người bình thường. Trừ việc hoàn toàn vô cảm ra thì đúng thật là rất giống.

Bảo Nam chạm tay vào vai của 1106, chọt một cái. Ngay lập tức nhận được một cái nhìn lạnh lẽo đầy sắc lẻm của người máy.

Nhưng vì chưa có lệnh, nó cũng chẳng có hành động gì thể hiện sự khó chịu của mình.

Mà Bảo Nam cũng chẳng nhận ra người máy chẳng thích bị động chạm, chỉ hào hứng nhìn Quang Anh:"Nó có nhận lệnh của em không anh?"

Quang Anh nhìn hắn bật cười, lắc đầu:"Tiếc rồi, chương trình anh đặt cho 1106 là tuyệt đối trung thành. Nó chỉ nhận lệnh của chủ nhận thôi, em có ra lệnh thì nó cũng vờ như không nghe đó."

Bảo Nam bĩu môi, dậm dậm chân:"Cho em thử đi mà, lỡ nó nhận thì sao?"

Quang Anh thở dài, gật đầu đồng ý.

Được anh cho phép, hắn ta hớn hở:"Nó là 1106 ạ? 1106, đứng lên đi."

1106:"..."

Nửa ngày trôi qua, robot chẳng có chút phản ứng. Đến cả liếc mắt cũng chẳng thèm cho hắn đến một cái, Bảo Nam hụt hẫng, tủi thân nhìn Quang Anh

Quang Anh phụt cười, xoa xoa đầu của Bảo Nam để an ủi hắn:"Anh bảo rồi mà, 1106 chỉ nghe lệnh của anh thôi. Được rồi, đi về đã, em đói chưa?"

"Dạ." Bảo Nam bĩu môi, đá một cái vào chân của 1106. Đáng lý người máy thì sẽ không có phản ứng khi bị tác động, nhưng 1106 lại là robot cấp cao. Nó không những phản ứng, nó còn kêu lên một tiếng.

Quang Anh ngay lập tức chú ý đến, anh cau mày, ôm người máy của mình lại:"Em đừng có tác động vật lý. 1106 dùng toàn là linh kiện đắt tiền đấy, anh không có tiền đâu mà thay cho nó."

Bảo Nam bực tức, kéo Quang Anh lại phía mình. Ò ẹ dạ vâng với anh.

Không phải do yêu anh thì nãy giờ hắn đã đập luôn con robot hỗn láo này rồi đấy.

Quang Anh trộm liếc xéo hắn một cái, cởi chiếc áo blouse trắng của mình ra. Thay vào một chiếc áo lông dày.

Khi nãy 1106 đã cảnh báo, bên ngoài trời rất lạnh, khả năng còn có tuyết rơi. Nên Quang Anh cố tình kéo cao cổ một xíu, nhét chiếc ô vào trong cặp táp.

Bỗng, anh nghĩ đến một việc khác. Quang Anh nhướng mày, cầm chiếc ô chạy đến bên 1106.

"1106, cầm giúp ta đi."

1106 đang trong trạng thái ngủ, nghe thấy giọng của anh thì ngay lập tức tỉnh dậy. Nó ngẩng đầu, ngoan ngoãn cầm lấy chiếc ô anh đưa:"Rõ, thưa chủ nhân."

Bảo Nam bên cạnh, nhướng mày. Quang Anh nắm lấy tay hắn, đút vào túi áo của anh để giữ ấm, tươi cười nói với hắn:"Qua nhà anh trước đi ha. Anh mệt quá, lười đi."

Bảo Nam nhìn nụ cười của anh mà ấm hết cả lòng, vội gật đầu:"Vâng, sao cũng được ạ."

Hôm nay Quang Anh rõ là vui, anh cứ cười mãi thôi. Chút mệt mỏi do thức trắng mấy đêm cũng bị xua tan sạch sẽ, tựa như một đóa hoa héo rũ lại lần nữa được chào đón ánh mặt trời.

Đôi mắt của Quang Anh tràn ngập ý cười xán lạn, cùng hắn đi ra khỏi viện nghiên cứu.

Ánh mắt của người máy dõi theo họ. Chủ nhân đã rời đi, thế nên người máy cũng không cần hoạt động, không có nhiệm vụ được giao, nó bắt đầu chuyển sang trạng thái ngủ để tiết kiệm năng lượng.

Nhưng trước hệ thống dừng hoạt động hoàn toàn, giọng nói trầm ấm duy nhất mà nó lưu trong dữ liệu cất lên, và mệnh lệnh từ người đó đã được ban.

"1106, mau đến đây. Về nhà thôi."

Động cơ lại khởi động, đôi mắt ấy lại sáng lên. Bước chân chậm rãi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh chủ nhân của nó.

Khác với cái bộ dáng buồn cười khi sáng, bây giờ bước chân của 1106 đã nhân hóa hơn rất nhiều. Quang Anh vô cùng hài lòng.

Nhưng cũng có người không hài lòng.

"Nó về chung ạ?"

Quang Anh cũng cầm tay của robot, nhiệt độ phù hợp khiến anh rất thích thú. Quang Anh gật đầu, nói như lẽ hiển nhiên:"Tất nhiên rồi. Anh phải dùng thử để biết 1106 nên cải thiện chỗ nào, lược bỏ tính năng nào chứ? Với nó đắt lắm, để ở đây bị cái gì thì anh lấy gì đền cho chính phủ?"

Nói rồi, Quang Anh lại ra lệnh cho người máy của mình:"Bước chân nhanh một chút, nhưng đừng nhanh quá. Đi giống như ta nè."

1106 gật đầu, bắt đầu phân tích hành động của chủ nhân.

"Nó cứ bám anh ý."

"Anh là chủ mà, không nghe anh thì nghe ai? Em đừng có mà ghen với người máy, nó là tâm huyết của anh đó nha."

Thì biết là người máy. Nhưng mà nhìn người yêu mình cứ quan tâm, chăm sóc, lại còn nắm tay thằng đàn ông khác nó cứ khó chịu kiểu gì. Đặc biệt là Quang Anh còn khá tự nhiên với việc chỉ bảo cho con robot đó cách đi cho giống người thường, vô cùng để tâm đến vấn đề giống con người của nó.

Ngoài trời rét lạnh, dù đã mặc áo rất dày rồi nhưng Quang Anh vẫn không nhịn được rùng mình một cái. Người bên cạnh cũng chẳng khác gì anh, ngược lại cái áo của hắn còn mỏng hơn cả của Quang Anh.

Cả hai người một máy nhanh chóng chạy vào trong xe. Quang Anh chỉ ra lệnh cho 1106 thử mở cửa xe, bất ngờ là nó lại có thể làm được rất tốt. Anh mỉm cười, chỉ cho nó vào bên trong, còn mình thì lên ghế phó lái ngồi bên cạnh Bảo Nam.

"1106, bật trình tiết kiệm năng lượng."

"Vâng, thưa chủ nhân."

Đôi mắt của người máy tối đi, cả cơ thể máy móc gục xuống, tựa vào lưng ghế. Quang Anh thấy may vì khi nãy mình đã đeo dây an toàn cho nó, nếu không thì chắc giờ nó đập cả cái đầu xuống sàn xe mất.

Quang Anh cũng tựa vào lưng ghế, vặn vặn xương cổ cứng đơ của mình. Âm thanh của các khớp xương vang lên, làm anh tưởng cái đốt sống cổ của mình suýt thì rời ra khỏi cơ thể luôn rồi chứ.

Chiếc xe chầm chậm lao trên đường, Bảo Nam nhìn về phía anh, ngập ngừng nói:"À thì...mẹ em có hỏi là bao giờ anh bán nhà?"

Quang Anh cau mày, khó hiểu:"Anh đang ở bình thường, sao lại phải bán làm gì?"

"Thì lần trước mẹ em cũng có nói với anh rồi mà." Bảo Nam đảo mắt, dừng xe trước đèn đỏ:"Mình bán đi, lấy tiền đó mua một căn khác rộng hơn. Bố mẹ em cũng ở cùng được, với cũng ti-"

"Thế có đứng tên anh không?"

Quang Anh nhắm mắt, cắt ngang lời thao thao bất tuyệt của người yêu.

Họ sắp cưới nhau, mà trong lúc bàn về vấn đề tổ chức lễ cưới thôi cũng đã có quá nhiều vấn đề. Điển hình là việc tài sản tiền hôn nhân của Quang Anh và Bảo Nam.

Quang Anh mất người thân từ nhỏ, những thứ họ để lại cho anh cũng chỉ có được căn nhà đó. Tuy chẳng quá lớn nhưng đủ để một mình Quang Anh chen chúc, sớm đi muộn về. Tuy bây giờ Quang Anh dư sức đổi sang nhiều ngôi nhà to hơn, lớn hơn, rộng hơn. Nhưng anh vẫn không muốn.

Mà mẹ của người yêu lại không thích điều đó.

Tài sản tiền hôn nhân là thuộc về quyền sở hữu của anh. Bà ấy lại muốn anh đổi nó để về ở cùng gia đình của bạn đời.

Và tất nhiên ngôi nhà đó cũng chẳng đứng tên anh.

Nghe nực cười thật.

Mà có phải lần đầu tiên đâu? Bà ấy thậm chí còn hẹn Quang Anh ra riêng để nói về vấn đề sau khi cả hai kết hôn, thủ tục kết hôn. Làm Quang Anh đau hết cả đầu.

Anh nhìn Bảo Nam qua kính chiếu hậu, nói:"Nam à, quan điểm của anh rất rõ ràng. Anh chỉ có một mình thôi, đừng ép buộc anh làm gì cả."

Hắn thấy anh khó chịu, vội vàng tìm cách dỗ dành:"Không phải Quang Anh, bố mẹ cũng chỉ muốn gần con cái thôi. Bố mẹ em cũng là-"

"Tới rồi. Nói sau đi, anh muốn nghỉ ngơi. Em về với bố mẹ em trước đi. 1106, đi thôi."

Quang Anh mở cửa xe, dứt khoát bước xuống. Bảo Nam nhanh chóng đuổi theo Quang Anh, hắn nắm lấy tay anh, ngăn anh bỏ đi.

Quang Anh bình thường tuy hiền, nhưng bản thân anh cũng rất cứng rắn. Quang Anh ghét nhất là những ai ép anh vào cái khuôn mà anh không thích, trong suốt ba năm họ yêu nhau, Bảo Nam cũng đã nếm trải không ít trái đắng từ anh rồi.

Thế mà vẫn không chừa.

"Quang Anh, không phải. Anh đừng giận." Bảo Nam nhỏ giọng nói, nắm lấy tay của anh khẩn thiết nói:"Mẹ chỉ muốn tốt cho mình thôi, ở cùng bố mẹ thì họ sẽ dễ chăm sóc mình hơn. Anh cũng đỡ mệt mà đúng không?"

Quang Anh thở dài, nhìn hắn:"Anh không giận. Anh mệt, anh thức trắng hai ngày rồi Nam à. Chuyện đó tính sau đi, anh muốn ngủ."

Anh càng nói, Bảo Nam càng giữ chặt anh hơn:"Anh như thế mới là giận đó. Được rồi, để em nói lại với mẹ. Chậm một chút cũng không sao."

Đây là vấn đề nhanh hay chậm à?

"Em không bỏ anh ra anh mới giận đấy. Em đừng trẻ con nữa."

"Nhưng mà anh thật sự đang giận mà? Anh có nói chuyện với em như vậy bao giờ đâu?"

"Em thử thức trắng hai ngày xem. Khi nãy anh còn sức, bây giờ anh đuối lắm rồi. Em để anh nghỉ một cái đi rồi nói tiếp."

"Anh ở đây với em cũng được mà? Em có thể- Á!"

Một cách vô cùng đột ngột, Bảo Nam bị đẩy một cái thật mạnh. Cả cơ thể hắn đập vào trong xe, cơn đau ngay lập tức ập đến. Sự việc ấy xảy ra nhanh đến mức mà cả hắn và Quang Anh đều phản ứng không kịp.

Quang Anh bị giữ chặt trong vòng tay ai đó, tách anh ra khỏi người yêu mà ôm chặt lấy anh. Vòng tay ấm áp như lò sưởi, xua tan gió lạnh của mùa đông mà bảo bọc anh.

"Bíp bíp."

"Phát hiện đối tượng có hành vi gây thương tổn chủ nhân. Chế độ bảo vệ, kích hoạt. Chủ nhân, xin đừng rời khỏi tôi."

Là 1106. Anh thế mà lại quên mất, mình có cài cái chương trình này cho nó.

1106 ôm trọn anh vào lòng, đôi mắt của nó đã chuyển sang màu đỏ đầy nguy hiểm nhìn thẳng vào Bảo Nam. Không có bất cứ hành động gì, nhưng cứ như đang thách thức.

Nếu như người kia dám bước đến, dám làm hại đến chủ nhân của nó. Nó sẽ giết người đó.

Bảo Nam lồm cồm bò dậy, nhìn thấy người yêu mình đang được người khác ôm lấy. Máu ghen trong lòng hắn lại nổi lên, hắn cắn môi, nói:"Bỏ anh ấy ra!"

1106 không có phản ứng, nó chỉ nhận lệnh của chủ nhân. Và bảo vệ chủ nhân là trọng trách hàng đầu của nó.

Quang Anh thấy sự việc bắt đầu căng thẳng, bản thân anh thì quá mệt để giải quyết chuyện này. Anh đẩy nhẹ người máy ra, nhìn vào người yêu.

Chủ yếu cũng là do 1106 quá ấm, anh sắp ngủ mất rồi.

"Em về trước đi. Mai nói chuyện, anh rất buồn ngủ, anh không có sức. Mắt anh sắp mở không nổi rồi đây này, em về đi."

Bảo Nam nghiến răng nhìn anh. Nhưng cũng không còn cách nào khác.

Cú đạp khi ấy quá mạnh, Bảo Nam biết rõ mình chẳng thể đánh lại người máy được lập trình để bảo vệ cho loài người. Hắn chỉ đành nghe lời Quang Anh, bất mãn:"Được rồi, mai em lại đến."

Nói rồi, Bảo Nam hùng hằn bỏ lên xe. Nhanh chóng rời đi.

Thấy hắn đi rồi, Quang Anh gần như bị rút cạn cả số năng lượng còn lại. Mắt anh hoa lên, đôi chân chẳng đứng vững.

1106 lần nữa đỡ lấy anh, cằm anh đập vào bả vai của nó. Thế mà lại chẳng thấy đau, Quang Anh cũng ôm lấy nó, xem nó như cái máy sưởi di động.

"1106, ngươi tự tăng nhiệt độ cơ thể hả?"

Đôi mắt của 1106 đã trở về với màu đen bình thường, hai tay nó ôm lấy eo của Quang Anh, đáp:"Vì trời lạnh, nhiệt độ cơ thể của tôi rất thấp. Khi nãy phải đỡ chủ nhân, chủ nhân sẽ lạnh."

Quang Anh cười hì hì, có chút bất ngờ vì nó lại thông minh đến thế. Dù anh biết 1106 sẽ thích nghi với thế giới loài người rất nhanh, khả năng tư duy chắc chắn sẽ tăng. Nhưng tốc độ thế này quá nhanh, nhanh hơn cả anh nghĩ.

Dù sao, anh cũng chỉ mới tạo ra nhóc con này có mấy tiếng đồng hồ thôi mà.

Cả cách nói chuyện cũng giống con người hơn rồi này.

Quang Anh gật gật đầu, bám lên người của robot mà thều thào:"Đưa ta lên nhà đi. Ta mệt lắm rồi, chẳng tự đi được."

Robot nhận lệnh, nó cúi người xuống, luồn tay qua khớp gối, bế ngang người Quang Anh lên. Anh trợn tròn mắt, vội vàng giãy nãy:"Ê không phải, đừng có bế. Cõng, ngươi cõng đi."

"Bíp."

"Nhưng thế này chủ nhân sẽ dễ chịu hơn là cõng. Chủ nhân có xác nhận muốn đổi kiểu di chuyển không ạ?"

"Xác nhận xác nhận, thả ta xuống lẹ đi."

Dễ chịu hơn cái khỉ khô, dù sao cũng là đàn ông con trai, dù 1106 chỉ là robot nhưng để nó bế công chúa thì cũng quá kinh khủng với anh.

Quang Anh bò đến, nằm dài trên lưng của người máy. Cảm giác được sưởi ấm dưới thời tiết nhiệt độ âm này khiến hai mắt Quang Anh cứ díp lại với nhau.

1106 xốc nhẹ anh lên, từng bước từng bước vững chãi bước đi vào trong tòa nhà. Quang Anh ôm lấy cổ của nó, thì thầm:"Căn 1806 ở lầu 10, mật khẩu là 1803. Ghi nhớ đi."

Người máy khẽ chớp mắt, bắt đầu quá trình cập nhật bộ nhớ và lưu trữ dữ liệu. Sau khi hoàn thành, âm thanh vô cảm kia lại vang lên:"Đã cập nhật bộ nhớ, thưa chủ nhân."

Quang Anh đá đá chân, thoải mái phè phỡn để người máy cõng mình đi về nhà. Trong lúc đó, anh sờ lên cổ của 1106, kiểm tra lại phần nút khởi động của nó.

Dù vẫn chưa sử dụng hết các tính năng mà anh đã cài cho 1106, nhưng hiện tại thì Quang Anh khá hài lòng với nó. Tính đến giờ thì mọi thứ đều rất hoàn mỹ theo ý anh.

Vì là người máy nên dù có cõng Quang Anh cả một đoạn đường như thế thì nhịp thở của nó vẫn không hề loạn. Bước chân cũng rất vững, lại còn rất nhanh. Nhìn tốc độ mà nó đi, Quang Anh lại vô thức so sánh với người bạn trai nhỏ của mình.

Bảo Nam tuy không phải yếu, nhưng nếu bảo hắn cõng anh đi mười mét thôi cũng đã phải ngồi thở hồng hộc rồi. Dù Quang Anh thấy là mình cũng chẳng nặng lắm.

Quang Anh tựa đầu lên vai 1106, hỏi:"Nè, ta có nặng quá không?"

Người máy ngay lập tức đưa ra phản hồi:"Chiều cao một mét bảy hai, cân nặng năm mươi tám ký. Đây là tỉ lệ cân đối thưa chủ nhân, tuy nhiên so với tiêu chuẩn cân nặng thì chủ nhân có vẻ hơn ốm quá. Chủ nhân, xin hãy ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ."

"Hỏi ngươi có nặng hay không mà?"

"Với em thì là không, thưa ngài."

Hỏi vui thôi chứ anh đây biết thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com