6. Lỗi hệ thống
Quang Anh búng tay một cái, nói:"Nó biết nhắc cậu đi ăn cơm. Cơm là nó nấu, được chưa?"
Minh Dũng trầm ngâm.
Vì người máy chẳng cần phải dùng cơm, nên Duy cầm một bình dầu máy ngồi yên trên ghế để nhìn Quang Anh ăn. Chế độ nhắc nhở và ghi nhớ thời gian sinh hoạt này được đính kèm với chương trình bảo mẫu nên Quang Anh không cần phải cài đặt riêng, đó chính là bản năng của robot.
Những món Quang Anh ăn hôm nay đa số là được mua về từ hôm qua, là do sáng nay Duy nấu cho anh. Vì người máy cũng chẳng cần ngủ nên Duy dù thức sớm cũng chẳng thấy mệt.
Quang Anh vừa ăn, vừa suy nghĩ cách sửa lại Duy, vừa gạt tay Minh Dũng đang muốn táy máy kia ra. Bảo vệ con người máy của mình.
Anh vẫn chưa tìm ra lý do vì sao Duy không thể ghi nhớ được điều mà anh dặn hôm qua. Những thứ khác thì cậu vẫn có thể ghi nhớ khá tốt, nhưng riêng cách xưng hô thì lại bị gặp trục trặc.
Mà trục trặc ở đâu thì vẫn chưa biết.
"Mà Quang Anh, bao giờ cậu phát thiệp cưới vậy?"
Quang Anh phất tay, trả lời cho có lệ:"Chưa biết, bao giờ xong thì phát"
Anh bận quá, chưa có thời gian xem qua thiệp cưới các thứ nữa đây này.
Minh Dũng tính bẹo má người máy một cái để thử tính chân thật của lớp da. Ai ngờ lại bị Quang Anh gạt đi:"Đừng có đụng, hỏng không có tiền sửa."
Minh Dũng chuyển hướng muốn chọt tay Duy, Quang Anh lại gạt ra:"Cái khớp đó nhạy, trật một cái sửa mệt lắm."
Minh Dũng lại muốn thử xem tóc của Duy là tóc thật hay nilong, Quang Anh vẫn tiếp tục đẩy ra:"Bộ máy điều khiển của nó nhạy lắm, đang có vấn đề. Đang nghiên cứu cách sửa."
Minh Dũng:"..."
Thế tóm gọn lại là không cho chạm chứ gì?
Tôi hiểu, tôi biết mà. Ích kỷ không cho đụng thôi chứ gì?
Cậu đứng sang một bên cọc cằn nhìn Quang Anh vừa bưng hộp cơm, vừa nhìn người máy của anh.
Quang Anh chọt vào môi của Duy một cái, người máy ngẩng lên nhìn anh rồi lại im lặng. Để yên cho Quang Anh chạm vào mình.
Anh bóp má nó để kiểm tra độ đàn hồi, Duy chỉ chu mỏ ra rồi thôi.
Quang Anh chống nạnh, gọi:"Duy."
Nó lập tức đáp:"Em đây, thưa chủ nhân."
"1106"
"Vâng, thưa chủ nhân."
"Em là 1106 hay Hoàng Đức Duy?"
Người máy chớp mắt, nhìn anh:"Em là 1106, Hoàng Đức Duy là tên do chủ nhân đặt cho em, nên em vừa là 1106, vừa là Hoàng Đức Duy chưa chủ nhân."
Bộ máy xử lý không có vấn đề, dữ liệu lưu trữ cũng không. Thế thì rốt cuộc là hỏng ở đâu nhỉ?
Đương lúc Quang Anh đang đau đầu về nó, cánh cửa phòng nghiên cứu lại mở ra. Tiếng bước chân thu hút cả hai nghiên cứu sinh bên trong lẫn người máy kia, thế nhưng vì không cảm nhận được nguy hiểm nên Duy vẫn ngồi yên.
"Ái chà, cả hai đều ở đây à?"
Quang Anh và Minh Dũng đều nhanh chóng cúi đầu, chào người thầy của mình. Quang Anh bỏ hộp cơm đang ăn dở xuống, nói:"Thầy ạ. Thầy tìm em?"
Ông Nguyễn Hữu Đức từ từ đi vào, gật đầu với cả hai người, sau đó mới trả lời Quang Anh:"Hôm qua em không đến phòng nghiên cứu, nên hôm nay thầy qua xem thôi."
Nhắc đến hôm qua, Quang Anh lại ngại ngùng:"À hôm qua em...mệt quá nên ngủ hơi sâu ạ."
Minh Dũng bên cạnh phụt cười, Quang Anh gãi gãi đầu ngại ngùng. Lén đạp mạnh lên chân người bên cạnh một phát đau điếng, Minh Dũng chẳng dám la, chỉ có thể cố gắng im lặng.
Mà thầy Đức khi nghe Quang Anh nói thế thì cũng đỡ lo hơn. Ông chỉ sợ anh ốm đau gì đó mà ở nhà một mình thì có hơi vất vả, còn định bụng sẽ sang nhà anh thăm. Nếu chỉ đơn giản là ngủ thì không sao rồi.
"Vậy robot hôm trước của em sao rồi?"
Nhắc đến đó, Quang Anh vội vàng muốn khoe với thầy mình, sẵn tiện cũng muốn nhờ thầy chỉ bảo:"Dạ đây ạ. Em cảm thấy cũng hoàn thiện rồi, nhưng mà còn có nhiều lỗi mà em không biết là lỗi gì nữa."
Ông khẽ cau mày, nói:"Đâu, em turn on nó lên xem nào."
Quang Anh gật đầu, gọi:"Duy, tỉnh dậy."
"Em đây, thưa chủ nhân."
Quang Anh khi nãy vừa mới chọt chọt vài cái, thế nên cũng đã điều chỉnh lại cho giọng nói của người máy nghe giống người hơn. Cũng may là thật sự quá giống, thế nên lại khiến người thầy hoang mang.
Nhìn vẻ mặt ông, Quang Anh nhanh chóng nói:"Người máy, thật sự là người máy, không phải nhân tình."
"Nhưng mà giống thế này thì hên xui. Lỡ đâu cậu làm con robot giống nhân tình cậu rồi sao?"
Quang Anh:"..."
Duy chớp nhẹ mắt, tiến vào trạng thái ngủ do cạn năng lượng. Ánh sáng trong đôi mắt tắt đi, đầu chạm vào tay Quang Anh rồi phát ra âm thanh:"Chủ nhân, xin hãy sạc pin cho em."
Quang Anh nhanh chóng đỡ lấy nó, vội vàng đặt nó ngồi ngay ngắn lại. Anh chạy đến bàn làm việc, nói với hai người kia:"Đấy, giờ con phải sạc pin cho nó nè. Con người nào mà cần sạc pin?"
Sạc năng lượng cho Duy không giống với những người máy khác, loại sạc cũng được Quang Anh tự phát minh ra thế nên khó mà tìm thấy được ở những cửa hàng chuyên mua bán sản phẩm công nghệ. Thiết kế cũng chỉ nhỏ gọn, nhìn trông như một cục sạc dự phòng bình thường mà con người hay dùng.
Quang Anh kéo áo của Duy ra, áp cục sạc lên phần mạch điện nằm ở cổ Duy. Tiến hành sạc năng lượng cho cậu.
Đôi mắt Duy nhắm lại, cả bộ máy tiến vào trạng thái ngủ để bảo toàn năng lượng và sạc pin. Thầy Đức nhìn vào một loạt động tác của anh, nói:"Sao em không dùng pin năng lượng mặt trời?"
Từ những năm đầu tiên của thế kỷ XXII, toàn bộ nền khoa học chế tạo người máy đã đổi những loại pin chạy bằng điện thành pin năng lượng mặt trời để tiết kiệm tài nguyên của Trái Đất. Hiển nhiên trong nghiên cứu này cũng chẳng phải ngoại lệ.
"Em dùng chứ, nhưng mấy hôm nay trời âm u chẳng có nắng. Lấy đâu ra năng lượng mặt trời ạ? Nên em tích hợp thêm cả sạc pin thủ công, Duy có chế độ tự động tiết kiệm năng lượng nên em ấy sẽ không tiêu tốn quá nhiều nhiên liệu. Sạc một lần có thể dùng được nửa tháng hơn."
Được cái thời gian sạc một lần chắc khoảng nửa ngày hơn.
Thầy Đức gật gù hài lòng, nói:"Thế thì được. À hai đứa ăn gì chưa?"
Minh Dũng vẫn mải mê nhìn ngắm Đức Duy, nghe thầy hỏi thì nhanh nhảu trả lời:"Dạ em chưa, Quang Anh thì đang ăn dở."
Tuy Quang Anh không thích việc cậu ta trả lời hộ mình lắm, nhưng vẫn gật đầu:"Hôm nay em đem cơm, thầy muốn mời bọn em ăn ạ?"
Đúng là ông có ý định đó thật, cũng lâu lắm rồi ông chẳng dùng bữa cùng hai đứa học trò quý này. Minh Dũng thì dễ nhưng với Quang Anh thì khá khó, bởi anh một thì là bán mạng cho đống nghiên cứu, hai là đi cùng bạn trai. Người thầy như ông muốn hẹn anh ăn một bữa mà khó còn hơn lên trời, dù cả hai đều làm chung một dự án nghiên cứu.
Quang Anh xoa xoa gáy của mình, chu môi nói:"Nhưng mà hôm nay em có đem cơm còn đang ăn dở, hay là đặt về phòng đi. Mình ăn chung cũng được."
Ý kiến đó cũng hay, dù sao họ cũng chẳng thiết tha gì với việc đi ra ngoài ăn lắm. Thế nên giờ lại có cảnh hai thầy trò thầy Đức và Minh Dũng thì cầm hộp mì trộn thơm ngon và ly trà tắc, còn Quang Anh thì cơm nóng, hai mặn một canh một xào đầy đủ, thêm một ly cà phê đen.
Thầy Đức vừa nhìn anh ăn, vừa nói:"Hôm nay người yêu nấu cho à? Bình thường chẳng thấy em ăn cơm nhà bao giờ."
Quang Anh gắp miếng canh chua, lắc đầu:"Dạ không, Bảo Nam mà nấu được cũng mừng. Cái này là do Duy nấu cho em."
Minh Dũng bất ngờ:"Cái gì cơ? Nó biết cả nấu cơm á?"
Quang Anh lại được dịp sĩ:"Đương nhiên, robot bảo mẫu thế hệ mới mà. Nó biết làm nhiều thứ lắm, nói chung là toàn năng. Cơ mà vẫn hay xảy ra lỗi nên em vẫn chưa dám công bố thầy ạ, đợi dùng thêm một thời gian nữa xem sao."
Ông phất phất tay, tùy ý Quang Anh:"Em cứ xem đi, một khi công bố dự án thành công thì chắc chắn sẽ phải đứng trên đầu gió. Lúc đó phát hiện ra lỗi thì lại có chuyện đấy."
Anh gật đầu, vâng dạ một tiếng với thầy của mình, sau đó chăm chú dùng cơm.
Quang Anh ăn xong thì nhanh chóng dọn những hộp thức ăn lại vào một góc, rồi quay sang phụ thầy dẹp những hộp thừa và lau sơ lại bàn ăn, sau đó đưa cho Minh Dũng đi vứt.
Bởi vì hiện tại người máy 1106 đã hoàn thành, thế nên anh cũng không còn quá nhiều việc như trước. Bây giờ Quang Anh chỉ muốn tập trung vào để cải thiện 1106 và sửa lại hết những lỗi của nó thôi. Nhìn anh nghiêm túc như thế, ông Đức cũng cảm thấy vui trong lòng.
Dự án này lập ra cũng chỉ mong tìm được một hướng giải quyết tốt cho sự tồn vong của nhân loại. Một cỗ máy có đủ thông minh để thay thế con người nhưng vẫn phải giữ nguyên sự trung thành tuyệt đối với loài người, một cỗ máy hoàn mỹ tưởng như chỉ có trong mơ. Nếu như thật sự Quang Anh có thể thành công, tên anh chắc chắn sẽ được ghi vào sổ sách của lịch sử nhân loại.
Là người làm thầy, ông cũng vô cùng tự hào về anh.
Lúc ông và Minh Dũng định ra về, trả lại khoảng thời gian để cho Quang Anh toàn tâm toàn ý làm việc anh cần làm thì đột nhiên lại có một người khác xuất hiện. Cả hai cũng phải chào một tiếng.
Người đó cũng chẳng phải xa lạ gì, là Bảo Nam.
Bảo Nam cầm theo một ly rau má dừa đi đến, nhận ra vị Giáo sư nọ thì nhanh chóng cúi đầu lễ phép chào ông. Ông cười một cái, sau đó nói:"Đến đón Quang Anh à?"
Minh Dũng cũng từng gặp qua Bảo Nam vài lần, biết cậu là chồng sắp cưới của Quang Anh, lịch sự đưa tay chào. Bảo Nam đáp lại cái chào ấy, trả lời:"Dạ vâng ạ. Không đón thì Quang Anh sẽ lại làm việc đến đêm cho xem. Mọi người đi ạ?"
"Ừ, phải trả không gian lại cho em ấy làm việc rồi. Thế thôi thầy đi trước đây, bao giờ cưới thì nhớ mời thầy đấy."
Nhắc đến đám cưới, Bảo Nam lại cười ngại ngùng:"Dạ vâng ạ."
Tiễn thầy và Minh Dũng đi rồi, hắn mới nhanh chóng chạy vào bên trong. Đập vào mắt là hình ảnh Quang Anh đang loay hoay trên bàn làm việc, mắt anh dán chặt vào màn hình, bên cạnh là những giấy tờ bản vẽ gì đó. Anh tập trung dến mức mà không nhận ra rằng Bảo Nam đã đến.
Hắn nhẹ nhàng đi đến cạnh Quang Anh, sau đó đột ngột chạm vào anh:"Hù nè."
Quang Anh kêu lên một tiếng, nhảy dựng lên.
Nhìn thấy phản ứng đó của anh, Bảo Nam bật cười ha hả, nói:"Anh tập trung như thế, lỡ có trộm vào anh cũng không biết."
Quang Anh đặt tay lên ngực mình, tim của anh vẫn còn đập rất mạnh do bị dọa. Quang Anh cau mày, khó chịu muốn mắng lắm, nhưng nghĩ lại là người yêu của mình nên anh chẳng trách tội chơi ngu.
May mà không có bệnh tim, chứ có thì chắc thăng luôn khi nãy rồi quá.
"Em đến đây làm gì? Còn sớm mà."
"Thì em đến với anh thôi." Bảo Nam cười cười, ôm eo của Quang Anh, kéo anh vào lòng:"Em chờ anh cũng được mà."
Ngay lúc hắn định hôn Quang Anh một cái, phía sau đột nhiên vang lên một tiếp bíp nhỏ. Với người bình thường thì hẳn sẽ không để ý, nhưng với những người thường xuyên làm việc cùng máy móc như Quang Anh thì đã quá quen thuộc, thế nên anh lập tức chú ý đến nó. Quang Anh quay đi, đẩy nhẹ Bảo Nam ra.
"Sạc pin đã hoàn tất. Chủ nhân, xin hãy ngắt nguồn điện."
Lại là nó.
Anh nghe thấy thông báo thì hào hứng chạy đến, kéo cổ áo của Duy ra để tháo sạc. Người máy khởi động lại từ đầu, đôi mắt đen nhánh ngẩng lên nhìn Quang Anh. Đôi mắt sáng bừng long lanh, nói:"Xin chào chủ nhân."
Đôi mắt như cún con nhìn thấy chủ, muốn quấn quýt nhưng chưa có lệnh nên chỉ đành yên lặng ngồi đó. Quang Anh cất sạc vào trong túi áo blouse của mình, mỉm cười sờ lên mặt của Duy:"Chào em."
Bảo Nam cầm ly rau má dừa đi xuống, phụng phịu đưa cho Quang Anh:"Anh lại bơ em rồi."
Quang Anh rụt tay lại, quay sang người bạn trai của mình:"Hả? À...tại anh phải kiểm tra xem chức năng sạc có vấn đề gì không. Duy là sản phẩm đầu tiên mà, nên sẽ rất dễ xảy ra lỗi."
"Nhưng mà anh cũng đừng có đẩy em ra như thế chứ? À mà em có mua cho anh nước nè."
Bảo Nam dúi vào tay Quang Anh ly rau má dừa mà hắn đã mua. Nhưng Quang Anh cầm rồi lại chẳng vội uống.
Anh trả lại cho Bảo Nam:"Anh đâu có thích rau má. Em mua rồi thì uống đi."
Thấy anh cự tuyệt, hắn lại nói:"Thì em biết mà, nhưng mà mẹ em bảo là cái này mát. Anh cứ uống cà phê mãi hại sức khỏe. Anh cứ uống đại đi, có khi lại thấy ngon đó."
Quang Anh cạn lời.
Anh đã ghét rồi thì thấy ngon kiểu gì? Sao mà lại tự nhiên thấy ngon được?
Với cả việc Quang Anh dùng nhiều cà phê cũng là do anh phải làm việc khá nhiều, ngủ rất ít. Anh cần có nó để giữ tỉnh táo chứ không phải do thích nên mới uống. Cái lý lẽ chỉ cần uống nhiều là sẽ thích ở đâu ra vậy? Ai thấy được thì làm, riêng anh thì không.
Quang Anh chẳng nói gì, im lặng quay đi.
Bảo Nam lại nghĩ là anh lại giận dỗi vô lý, lại thêm mấy lời vô bổ:"Anh đừng có cứng đầu mà. Em muốn tốt cho anh thôi, về sau mình cũng sống chung, em cũng phải chăm sóc anh mà."
Quang Anh thở dài, nói với hắn:"Anh không giận, tại anh không thích thôi. Em cũng biết anh ghét nhất là những người ép anh làm việc anh không thích, thế nên em đừng có cứ mãi thế nữa được không?"
Quang Anh thấy mệt mỏi lắm.
Suốt ba năm yêu nhau, lúc nào Bảo Nam cũng đòi thay đổi cuộc sống của anh. Mà Quang Anh lại chẳng hề có nhu cầu đó, ít nhất là về thói quen ăn uống của anh.
Tài nguyên Trái Đất ngày càng khang hiếm, bây giờ mọi thứ đều là do con người tạo ra kể cả thịt cá. Và ăn uống là dựa vào sở thích và thói quen từ bé, anh cũng đâu có nhu cầu gì cao siêu, nhưng riêng việc sở thích thì đừng có ép Quang Anh phải thay đổi.
Anh cảm thấy không cần thiết.
Anh cũng đã nói ngay từ đầu là anh không thích điều đó, nhưng người bạn trai này hết lần này đến lần khác ép anh phải làm thế này thế kia. Nếu không vì yêu thì Quang Anh đã dứt khoát đá cái người này ra khỏi cuộc đời anh rồi.
Cũng chỉ vì anh yêu thôi.
"Được rồi Nam à, anh không uống đâu. Em mang về đi, lát nữa anh mới về, em ở lâu quá mẹ sẽ mắng đấy."
Nói rồi, Quang Anh đi vòng qua Bảo Nam để đến bàn làm việc. Hắn xoay người muốn đuổi theo anh:"Thôi, em xin mẹ về trễ rồi. Anh dừ- Á!"
Quang Anh giật mình, quay lại theo tiếng hét.
Chẳng biết hắn vấp phải cái gì, cả người Bảo Nam ngã chúi thẳng về phía trước. Anh nhanh chóng đi đến đỡ tay hắn, người thì đỡ được rồi nhưng ly nước kia thì không.
Nó theo quán tính của chủ nhân, bay thẳng lên trời. Tạo một vòng cung đẹp đẽ, sau đó đáp thẳng lên đầu của Hoàng Đức Duy.
Tim Quang Anh như ngừng đập.
Nước rau má chảy xuống, rơi vào trong mắt của người máy. Lửa điện tóe ra, đôi mắt người máy nhắm lại, vô lực ngã về phía sau, gục đầu xuống.
Chập điện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com