7. Hoa Hướng Dương
"Duy!"
Tiếng hét thất thanh của nhà khoa học vang lên. Quang Anh để Bảo Nam sang một bên, nhanh chóng chạy đến bên cạnh người máy của mình.
Mắt của Duy là bộ phận duy nhất kết nối trực tiếp với trung tâm điều khiển mà không có lớp bảo vệ. Một khi bị chất lỏng xâm nhập, chắc chắn sẽ xảy ra chập mạch diện tích lớn. Chính Quang Anh cũng đang tìm cách khắc phục điều này cho nó, nhưng anh còn chưa kịp làm thì đã xảy ra chuyện.
Quang Anh nâng mặt của Duy lên, nguồn điện rò rỉ giật một cái làm anh đau, theo phản xạ rụt tay trở về. Nhưng anh không buông, lại cầm tay Duy tiếp tục gọi:"Duy ơi, Duy, Duy à, 1106 trả lời đi."
Vẫn im ắng, đôi mắt của Đức Duy vẫn nhắm nghiền.
Nước rau má vẫn còn vương trên tóc của nó, cái mùi đặc trưng khiến Quang Anh khó chịu bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Anh chỉ chăm chăm quan sát người máy kia, chỉ cầu mong nhận được một phản hồi từ nó.
Bình thường Quang Anh chỉ cần gọi một tiếng thôi Duy đã đáp, bây giờ anh có kêu đến khản cả cổ thì nó cũng chẳng hề trả lời.
Quang Anh tuyệt vọng, muốn khóc đến nơi. Anh nắm chặt tay nó, chẳng biết phải làm sao mới được.
Trung tâm điều khiển của Duy rất nhạy, nó mà hỏng rồi thì sẽ phải lập trình lại từ đầu, thay hết toàn bộ trung tâm điều khiển. Và đặc biệt là linh kiện, những loại linh kiện tân tiến này có giá trị rất cao và rất quý, thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Mỗi người trong dự án cũng chỉ được cấp mổ số lượng nhất định thôi.
Và Quang Anh dùng rồi, anh đã dùng hết rồi. Anh đào đâu ra nữa mà thay cho Duy đây?
Bảo Nam thấy anh suy sụp như thế, biết rõ là lỗi do mình, thế nên hắn nhanh chóng chạy đến dùng khăn lau đi nước trên người của Duy và cả tay của Quang Anh. Vừa lau vừa nói:"Em xin lỗi em xin lỗi. Quang Anh ơi em không cố ý."
Quang Anh hất mạnh tay hắn ra. Quay phắt lại, lớn tiếng nói:"Anh đã nói với em rồi! Duy rất nhạy cảm, trung tâm điều khiển của nó rất rất nhạy! Nó không thể vào nước được! Anh cũng không thích rau má, em làm sao vậy!? Sao em suốt ngày ép anh làm theo ý em hoài vậy!? Em có để anh yên ổn cưới em hay không!?"
Bảo Nam đơ mặt ra, không nghĩ đến Quang Anh lại nặng lời với mình như thế. Trong suốt ba năm quen nhau, Quang Anh cũng chưa từng mắng hắn một lần nào cả, thế mà hôm nay, chỉ vì một con robot thôi mà anh lại lớn tiếng đến như vậy.
Nó quan trọng lắm sao? Quan trọng hơn cả hắn à?
"Em có lòng mang đồ đến cho anh, em cũng đâu có cố ý đâu. Em bị ngã cơ mà, sao anh không hỏi han em được một câu mà cứ chăm chăm lo cho nó!"
"Em bị thương chưa? Em ngã anh còn đỡ đấy! Bây giờ Duy hỏng rồi, ai sửa? Em có sửa không? Em có biết Duy quan trọng như thế nào với nhân loại hay không!? Nếu như thành công, chúng ta sẽ có một bước tiến mới! Tại sao em cứ tỏ thái độ với Duy mãi vậy hả!?"
Lần này, Quang Anh thật sự bùng nổ.
Đức Duy là cả tâm huyết của anh, Quang Anh đã thức trắng mấy đêm liền chỉ để nghiên cứu về những thứ thích hợp để tạo ra cỗ máy ấy, rồi lại dốc hết công sức để làm nên bản thiết kế. Chỉ nhiêu đó thôi Quang Anh đã phải dành hết cả gần bốn đêm liền không ngủ, để hiện thực hóa bản thiết kế lại còn là một vấn đề khác nữa.
Tái tạo mô phỏng làn da phải mất đến hơn một tuần, tạo nên các khớp xương sao cho giống con người nhất phải mất hết hai tuần, riêng việc cấu tạo lại nhãn cầu mạch máu thôi cũng phải mất ít nhất một tháng. Để lắp ráp bọn chúng lại hoàn chỉnh, Quang Anh đã phải thức trắng thêm hai đêm nữa. Đấy là chưa nói đến thời gian lập trình bộ não cho nó.
Bây giờ nói hỏng là hỏng, anh không điên thì bao giờ mới điên!?
Mà Quang Anh nói không phải lần đầu, anh đã nói rất rất nhiều lần rằng Duy rất quý giá. Em ấy là toàn bộ những thứ tốt nhất của căn cứ, dự án nghiên cứu này bao nhiêu đồng bao nhiêu xu đều đổ vào Duy hết. Bây giờ hỏng thì anh biết lấy cái gì mà đắp vào!?
Làm sao anh sửa được!?
Nói anh làm quá? Nói anh không quan tâm? Quang Anh chưa đủ quan tâm à!?
Anh vuốt ngược tóc ra sau, cả gương mặt tràn ngập sự thiếu kiên nhẫn và khó chịu đến cực điểm. Quang Anh chỉ ra cửa, quát một tiếng:"Em đi về ngay đi. Trước khi anh phải nặng tay với em!"
Bảo Nam tức giận, nhưng lúc này cũng không phải là lúc tranh cãi với Quang Anh. Tự giác im lặng thì hai ba ngày sau Quang Anh sẽ tự ngẫm ra cái sai của anh ấy, lúc đó anh ấy tự đến xin lỗi sau. Còn bây giờ mà cãi, có khi Quang Anh sẽ thật sự hủy hôn mất.
Thế là, hắn cáu giận mà rời đi.
Cả phòng nghiên cứu chỉ còn lại mình Quang Anh, Bảo Nam đi rồi thì mọi thứ lại càng tĩnh lặng hơn thế nữa. Anh nhìn người máy đang nhắm nghiền mắt trên ghế, trong lòng trào dâng nên nỗi bất lực không gì tả được.
Quang Anh ngồi thụp xuống trước người máy của anh, bật khóc.
Trung tâm điều khiển của 1106 chính là thứ quan trọng nhất của nó, tất cả những thứ còn lại cũng chỉ là một cái vỏ bọc. Những thứ đó Quang Anh có thể làm lại được, nhưng bộ não của nó thì không, kể cả khi lập trình tất cả lại từ đầu thì cũng không thể đảm bảo được nó sẽ hoàn hảo như trước.
Đó là chưa kể đến việc có thật sự chỉ cần lập trình lại thôi không. Nếu lỡ như linh kiện nào đó bị hỏng, tất cả đều phải bỏ đi, kinh phí hơn trăm tỷ cũng phải vứt hết qua cửa sổ.
Bây giờ anh phải làm sao đây?
Cả đêm đó, Quang Anh lại thức trắng.
Anh tháo phần đầu của Đức Duy xuống, kiểm tra xem chất lỏng đã thấm đến đâu. Con chip lưu trữ có còn sử dụng được hay không, sau khi xác nhận vẫn còn có thể dùng, Quang Anh lại cẩn thận đặt nó sang một bên.
Bởi vì nước rau má thấm qua nhãn cầu của người máy, thế nên Quang Anh lại phải kiểm tra mức độ hư hại. Phải xác định rằng liệu nó có hỏng hóc gì hay không, tầm nhìn của người máy có bị ảnh hưởng hay không. Các bước ấy khá phức tạp, trước tiên Quang Anh phải sấy khô rồi phục hồi lại góc nhìn thông qua Ipad kết nối với bộ điều khiển của Duy.
Nhưng đáng tiếc, kết nối không thành công, lỗi hệ thống đã xuất hiện.
Quang Anh cau mày, lại tiếp tục bóc tách ra con chip điều khiển, chính là thứ quan trọng nhất của Đức Duy. Là thứ duy trì khả năng tư duy và hành động của nó, Quang Anh sợ nhất chính là thứ này xảy ra bấn đề.
Nếu như nó bị hỏng, toàn bộ mọi thứ sẽ trở thành công cốc hết.
Giờ đây, cả thành phố như đã chìm vào giấc ngủ say, chỉ có chàng Phó Giáo sư vẫn luôn miệt mài nghiên cứu tìm cách sửa lại người máy của anh. Ánh đèn le lói như bị bóng đêm nuốt trọn, Quang Anh nhập các dữ liệu lên máy tính, ánh sáng ấy hắt lên mặt anh để lộ ra quầng thâm mắt đen tựa như một con gấu trúc lớn.
Anh tập trung nhìn vào màn hình, chỉ hy vọng mọi dữ liệu sẽ không bị mất. Hoặc nếu như có, thì chỉ cầu trời cho nó là những dữ liệu bộ nhớ mà Đức Duy đã nhớ trong hai ngày gần đây thôi.
Anh chỉ cần như thế thôi.
Quang Anh làm từ chiều tối cho đến tận lúc hừng đông, sau khi xác định được mọi thứ vẫn tốt, anh lại cẩn thận lắp ráp mọi thứ về đúng với vị trí của nó. Quang Anh nín thở, sờ đến sau gáy của Duy, nhấn vào nút turn on.
Một phút sau, đôi mắt người máy nhẹ nhàng mở ra. Hàng lông mi cong vút như một tấm rèm che đậy cả một bầu trời sao phía sau, nhẹ nhàng mở ra.
Đức Duy liếc mắt, ánh bình mình rơi trên gương mặt của nó, nâng niu làn da mịn màng vô thực của nó, vuốt ve mái tóc đen nhánh vuốt gọn của nó. Và nó nhìn anh, nhìn vị chủ nhân cao quý của riêng nó.
Nếu như robot cũng có thể cười, hẳn lúc này Duy sẽ nhìn anh bằng một ánh mắt chân thành nhất, mỉm cười chào anh.
Nhưng robot chẳng thể cười, thế nên Duy chỉ có thể nhìn anh, cất tiếng gọi:"Chào buổi sáng, thưa chủ nhân. Ngài đã đói bụng chưa?"
Quang Anh muốn khóc đến nơi.
Anh ngồi xuống trước người máy ấy, nắm lấy tay của nó. Bàn tay lạnh lẽo vì được anh chạm vào nên đang từ từ trở nên ấm áp hơn, Quang Anh nhìn nó, giọng như nghẹn đi:"Xin lỗi, suýt nữa là không sửa được em rồi. Xin lỗi."
Thứ máy móc chẳng có cảm xúc, nhưng nó có thể phân tích những thay đổi trong cơ thể của chủ nhân. Dựa vào những dữ kiện mà mình có được, Duy biết rằng chủ nhân đang buồn.
Và cũng dựa theo những gì được dạy, Duy nâng cằm anh lên, hôn nhẹ lên đôi môi ấy.
Một nụ hôn có thể chữa lành được rất nhiều thứ. Duy hôn anh, mà thật ra cũng chỉ là đang chạm môi với anh mà thôi. Và lần này, Quang Anh cũng chẳng đẩy nó ra, nhưng cũng chẳng đáp lại nụ hôn ấy của Duy.
Hôn xong, Duy tách ra, cảm nhận được Quang Anh đã tốt hơn khi nãy nhưng vẫn còn rất buồn, nó ân cần vuốt ve anh:"Chủ nhân, ngài có vẻ đang buồn. Em có thể giúp gì được cho ngài?"
Quang Anh mím môi, lắc đầu.
Nụ hôn của người máy vẫn còn lưu lại trên môi anh, chẳng dịu dàng ấm áp như Bảo Nam mà lại lạnh lẽo đến vô hồn. Chỉ đơn giản là hai phiến môi chạm vào nhau thôi, chẳng mang theo chút cảm xúc nào.
Thế mà lại an ủi được anh, kỳ lạ thật.
Quang Anh kéo tay Duy dậy. Cả một đêm dài thức trắng như thế khiến anh thật sự rất mệt, lại còn bị giày vò bởi những dòng cảm xúc rối bời. May cho anh là ông trời còn thương, không để cho tâm huyết của anh bị hủy đi tàn nhẫn như thế.
"Em cõng anh về đi. Anh mệt quá."
Duy gật đầu, mệnh lệnh được thi hành ngay lập tức. Người máy cúi người xuống, nhẹ nhàng cẩn thận để anh nằm trên lưng mình.
Tựa như lần đầu tiên, khi Duy cõng anh. Cả cơ thể của nó tỏa ra nhiệt rất ấm, để bảo vệ cho chủ nhân của nó khỏi cơn gió lạnh bên ngoài. Trên người của robot này chẳng có mùi hương, nhưng lại phảng phất thứ hương thơm có phần tương tự như Quang Anh, mùi của nước giặt hương hoa cỏ mà anh thích dùng. Điều đó khiến anh rất dễ chịu tựa đầu lên bả vai nó mà nghỉ ngơi.
Trên đường đi, họ lại đi ngang qua một tiệm hoa. Quang Anh đột ngột kêu Duy dừng lại, chỉ vào tiệm hoa ấy nói:"Đến tiệm hoa đó đi."
Duy dạ một tiếng, tuân lệnh đi đến tiệm hoa ấy. Nó vừa đi, Quang Anh vừa nói:"Lát nữa mua một bó hướng dương. Em làm thế nào anh không cần biết, nhưng mà đừng để họ phát hiện em là robot là được."
"Không được phát hiện sao?"
"Đúng, không được." Quang Anh nhảy xuống khỏi lưng nó, nắm lấy tay Duy dắt vào trong.
Anh muốn thử xem, mình cần phải thay đổi những gì của Duy để cậu ngày càng "người" hơn. Và cũng là để cho Duy học được cách loài người làm việc và giao tiếp. Để cậu tiếp xúc càng nhiều với loài người thì càng tốt cho Duy.
Quang Anh nắm tay Duy, bước vào bên trong tiệm hoa.
Nơi đây chẳng quá to, nhưng cũng không quá mức là nhỏ. Khi mới bước vào, đập vào mắt anh là hơn trăm loài hoa đang nở rộ ngát hương, màu nào cũng có, hoa nào cũng có. Quang Anh là một người khá ưa thích hoa, vừa nhìn thôi anh đã muốn mang hết đống này về rồi.
Cô chủ tiệm hoa nhìn thấy khách đến thì vội vàng chạy đến, hớn hở chào đón anh và Duy:"Chào hai anh, hai anh mua hoa ạ?"
Quang Anh cười cười gật đầu, cúi xuống cầm một nhánh hồng đỏ lên xem.
Anh sờ vào cánh hoa của nó, rồi đột nhiên lại tròn mắt nói:"Hoa tươi tự nhiên?"
Cô gái ấy thấy anh thích, nụ cười càng rực sáng hơn:"Vâng, đây là hoa từ vườn. Trồng hoàn toàn tự nhiên, không phải nhờ phân bón dinh dưỡng đâu ạ."
Quang Anh có chút bất ngờ ngoài ý muốn, anh không nghĩ đến lại có một tiệm hoa bán hoa tươi trồng tự nhiên mà lại đẹp đến thế này. Nguồn khí hậu hiện nay của Trái Đất không cho phép việc trồng các loại thực vật như trước nữa, hoa hòe thì lại càng khó. Nếu như muốn trồng, hẳn là phải trồng trong nhà kính.
Kinh phí có vẻ không thấp đâu.
Quang Anh đặt đóa hồng xuống, quay sang cười với cô:"Ở đây có hướng dương không? Tôi muốn một bó."
Cô chủ quay người lại, đi vào bên trong một chút nữa, vừa đi vừa trả lời anh:"Dạ có ạ, vừa may hôm nay hướng dương nhà em mới nở đẹp lắm. Anh xem có ưng bụng không ạ?"
Quang Anh kéo Duy đi theo cô gái đó, nhìn đóa hoa nở rộ trong tay cô.
Hướng dương mang màu của mặt trời, nhỏ nhắn nằm gọn trong tay cô gái. Những cánh hoa mỏng manh xếp chồng lên nhau quanh một tâm hoa mang màu nâu trầm. Tựa như cái nắng tháng sáu đang rực sáng qua khung cửa sổ nhỏ.
Quang Anh chớp mắt, mỉm cười gật đầu. Anh nhìn Duy, huých nhẹ một cái để ra hiệu cho nó. Duy nhìn anh, hệ thống lục lại mệnh lệnh khi nãy của chủ nhân. Rồi nó lại nhìn cô gái, nói:"Cho chúng tôi một bó."
Giả quá, giả đến báo động.
Cũng may cô gái chẳng có chút nghi ngờ gì về cái sự máy móc lồ lộ của Duy, chỉ hớn hở chạy vào bên trong để gói hoa.
Ba đóa hướng dương được cô nàng cẩn thận đặt vào giữa hai tấm giấy Kraft nâu nhạt, xung quanh phối thêm vài nhánh cây xanh tươi để tạo điểm nhấn cho những cánh hoa vàng màu nắng. Quang Anh càng nhìn càng thấy hài lòng, quay sang nói với Duy:"Tý nữa cô ấy sẽ báo giá tiền, em biết xem tiền mà nhỉ? Em cầm lấy cái này rồi trả nhé?"
Quang Anh dúi vào tay Duy ví tiền của anh, với người máy thì chẳng có được hay không, với Duy mà nói thì quan trọng là tuân lệnh chủ nhân, còn đúng hay sai thì tới đó tính sau.
Bó hoa hướng dương xinh đẹp được cô nàng hớn hở mang tới, cô nhìn cả hai rồi sau đó chọn đưa về hướng của Duy, nói:"Dạ, của mình là bảy triệu. Anh thanh toán bằng hình thức nào ạ?"
Thật ra khi nãy, cô thấy Quang Anh nắm tay Duy vào đây. Chọn hoa, lựa hoa là anh, nhưng lúc quyết định mua và trả tiền thì lại là Duy. Thế nên cô tự mặc định đây là một cặp đôi, và Duy là anh chồng đang mua hoa chiều bé con của anh ấy.
Vì thế cô cũng tự đưa hoa lẫn báo giá cho Duy luôn. Nó cầm lấy bó hoa đưa hai tay cho Quang Anh, mở ví tiền của anh rồi lấy hẳn một tờ tiền ra đưa cho cô, cô nàng lễ phép nhận lấy rồi chạy vào quầy để trả tiền thừa cho họ.
Duy nhìn anh thích thú cầm bó hoa, đôi mắt trìu mến long lanh ấy khiến Duy biết được tâm trạng của anh đang vui như thế nào.
Bộ nhớ dữ liệu của người máy lại nhiều thêm một dòng.
Quang Anh vừa ôm hoa, vừa nắm tay Duy, vừa ngáp một cái đầy mệt mỏi. Vừa về tới nhà là anh đã nằm phịch xuống ghế sofa của mình, hai mắt cứ díp lại chẳng thể mở nổi.
Duy đi đến cạnh anh, chân Quang Anh chẳng đi tất nên để lâu sẽ lạnh, nó nhẹ nhàng dùng áo của mình ủ ấm cho anh. Quang Anh đá đá chân một chút, sau đó ngủ mất.
Lần tiếp theo mở mắt dậy, mặt trời đã gần lặn mất. Quang Anh lại hốt hoảng tìm điện thoại của mình, kiểm tra lại giờ.
May quá, lần này chưa ngủ luôn đến hết cả ngày.
Bỗng, mùi hương thơm lừng của đồ ăn từ đâu bay đến thu hút sự chú ý của Quang Anh. Giờ anh mới để ý đến âm thanh xèo xèo của bếp lửa phía sau mình, Quang Anh nhanh chóng đứng dậy, đi đến bên người máy đang bận rộn trong bếp.
"Duy ơi, nấu cơm hả?"
Duy thấy chủ nhân của mình đã tỉnh giấc, nó vặn nhỏ lửa của chảo lại, đáp lời:"Vâng, đến giờ cơm của ngài rồi thưa chủ nhân. Em thấy ngài đang rất mệt, nên nấu những món dễ nuốt một chút, không thể bỏ bữa đâu thưa chủ nhân."
Quang Anh gật gù, vỗ vỗ vai nó rồi quay đi. Để cho Duy nấu nốt bữa tối cho anh.
Bấy giờ, Quang Anh mới nhìn thấy lọ hoa hướng dương mới tinh trên bàn phòng khách của mình. Anh tròn mắt ngạc nhiên, hớn hở nói:"Duy, em cắm hoa hả?"
Người máy nhanh chóng trả lời anh:"Vâng, thưa ngài. Trong lúc ngài ngủ thì em đã cắm hoa vào bình, nếu để ở ngoài lâu thì hoa sẽ héo ạ."
Quang Anh thích thú gật đầu, anh cười thật tươi nhìn ngắm lọ hoa ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com