Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Hệ thống copy toàn diện

Ngày hôm sau, trước khi đi làm, Quang Anh để Đức Duy ở nhà chứ chẳng mang cậu theo. Anh dặn dò nó một số thứ cơ bản, còn dặn cả việc nếu chán thì cứ việc mở TV lên mà xem, hướng dẫn nó luôn cả cách sử dụng TV thế nào.

Tuy hôm qua vừa bị chập mạch một chút, nhưng Duy vẫn chạy khá ổn, bộ não vẫn còn có thể xử lý dữ liệu rất tốt. Quang Anh chỉ cần nói một lần là nó đã bắt đầu quá trình ghi nhớ lời chủ nhân như trước, và như một cỗ máy lập trình dữ liệu, Duy hoàn thiện mọi thứ tốt hơn cả anh mong đợi.

Quang Anh mỉm cười, an tâm rời khỏi nhà.

Hiện tại, Quang Anh đang phải xem và thống kê lại những thứ mà anh đã làm cho Duy là gì. Sử dụng những kỹ thuật nào, mã code nào đã chạy thành công, mã code nào đã được xóa bỏ để khiến Đức Duy ngày càng hoàn thiện hơn về mặt nhận thức lẫn hành động.

Quá trình này cũng chẳng dễ, bởi từ lúc bắt tay vào làm thì Quang Anh đã lập trình rất nhiều thứ cho Duy và cũng đã bác bỏ không ít những thứ đó. Bây giờ phải ghi lại tất cả, nhìn cái đống ghi chép cũ của mình mà Quang Anh muốn điên hết cả đầu.

Anh làm từ lúc mới bước đến phòng nghiên cứu thẳng đến khi mặt trời chiếu thẳng ban trưa mà vẫn còn chưa thống kê xong. Mọi thứ ngổn ngang trên mặt bàn khiến Quang Anh loạn hết cả đầu.

Bỗng, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở ngay trước cửa. Quang Anh nghe thấy tiếng bước chân của người đó nên vội vàng ngẩng lên, nhận ra được vị khách ấy, Quang Anh vội vàng đặt đồ trên tay xuống mà chạy đến chào ông.

"Thầy, thầy mới đến."

Giáo sư mỉm cười, đưa tay vỗ vai anh. Ông đem theo một lồng cơm, vừa chỉ vào nó vừa nói với Quang Anh:"Đây, sang ăn cơm cùng em. Có thời gian không?"

Quang Anh phì cười, gật đầu:"Dạ có, nhưng thầy đợi em đặt cơm đã. Hôm nay không đem cơm theo."

Thầy Đức có hơi ngoài ý muốn, thế là lại giọng giọng điệu bất ngờ nói với anh:"Ủa? Sao vậy."

Quang Anh gãi đầu, đáp:"Quên mất ạ."

Chuyện bắt đầu từ sáng nay, Duy vẫn đúng giờ làm cơm cho anh đi làm. Nhưng Quang Anh lại quá lo lắng vì đây là lần đầu anh tách khỏi Duy cho nên anh lỡ dặn dò nó hơi nhiều, hết cái này rồi lại đến cái khác, nhiều đến mức mà ngay cả anh cũng chẳng nhớ rằng mình đã dặn cho con người máy đó những gì.

Sau cùng, anh lại quên mất đem cơm đi làm. Thật ra Quang Anh cũng không quan tâm lắm, vì anh vẫn có thể mua cái khác được, anh chỉ hy vọng Duy biết mà bỏ phần cơm đó vào tủ lạnh cho đỡ phí thôi.

Thầy Đức lạ gì cái tính quên trước quên sau của Quang Anh? Hễ nói với anh về điện tử máy móc thì anh nhớ dai lắm, nhưng mà động đến ba cái lặt vặt thường ngày thì vừa nhắc tai này anh đã lọt tai kia quên hết sạch sẽ.

Thế là ông phất tay, tự mình ngồi xuống ghế, nói:"Rồi tùy em, nhanh đi thầy chờ."

Quang Anh cười khờ một cái, lấy điện thoại ra định gọi đặt cơm. Có điều tay anh còn chưa kịp ấn vào dãy số điện thoại trên màn hình thì toàn bộ sự chú ý của Quang Anh đã đổ dồn về bóng người phía cửa.

Anh kinh ngạc đến trợn tròn cả mắt, nhìn người đó từ từ đi vào bên trong phòng nghiên cứu. Vừa đặt chân vào bên trong là đã láo liên tìm kiếm bóng dáng của Quang Anh, và cũng không mất quá nhiều thời gian để nó nhìn thấy anh. Người máy cầm theo món đồ trên tay, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Quang Anh.

"Chủ nhân, ngài để quên cơm. Em đem đến cho ngài rồi."

"Em...đến bằng cách nào?"

Quang Anh nhanh chóng cầm tay Duy lại, cầm luôn cả túi đồ ăn mà nó đang giữ. Anh thật sự không thể ngờ được, mà cũng chẳng tưởng tượng ra được Duy đã làm cách nào để đem được cơm đến cho anh thế này nữa.

Dáng vẻ hoang mang của anh khiến bộ máy phân tích của Duy nhận định rằng anh đang không vui. Thế là nó ôm lấy anh, nhiệt độ ấm áp nhanh chóng truyền đến bên anh, giọng nói đặc trưng của người máy vang lên:"Em nhớ đường đến đây. Chủ nhân đã dẫn em đi một lần rồi mà, em đã nhớ rất kỹ thưa chủ nhân."

Thầy Đức ngồi trên ghế, xem hết toàn bộ quá trình:"..."

Thật sự là người máy, đúng không?

Ông mà không từng kiểm tra những linh kiện được lắp ráp trong cơ thể Duy thì giờ đây có khi chính ông cũng hoài nghi, liệu cái thứ kia có thật sự là máy móc tạo nên hay không. Hay Quang Anh thật sự giấu một người tình bên cạnh dưới lốt người máy

Khả năng tư duy thoát khỏi khuôn khổ lập trình sẵn, khả năng ghi nhớ vượt trội, khả năng phân tích mức độ cao, toàn bộ đều vượt ra khỏi khả năng nghiên cứu của loài người hiện giờ.

Đến cả người tạo ra nó mà còn phải kinh ngạc với tư duy của nó kia mà.

Quang Anh đẩy Duy ra, sờ sờ vào đầu của nó, sau lại nhìn vào thầy mình mà nói:"Thầy ơi, hình như em chế tạo được tuyệt đỉnh nhân loại rồi. Em nghĩ bây giờ thông báo được rồi thầy ạ."

Vị Giáo sư vừa lùa cơm, vừa nhóp nhép đáp lời anh:"Được, thầy cũng đang định nói điều này với em. Nếu như 1106 của em-"

"Duy ạ."

"Hả?"

Quang Anh kiên nhẫn, lặp lại lần nữa:"Em ấy tên Duy ạ."

Thầy Đức tặc lưỡi một cái, sửa lời theo ý anh:"Ừ thì Duy. Nếu chạy ổn thì bắt đầu thông kiểm nghiệm đưa lên chính phủ được rồi. Dự án này hoàn thành xong, mọi người cũng được thảnh thơi một chút. Em qua mấy phòng nghiên cứu của mấy người còn lại đi, trông như zombie cả rồi."

Đúng là thế thật.

Tuy Quang Anh ít qua lại với các nghiên cứu sinh khác vì có chút bất đồng nho nhỏ, tuy nhiên khi đi ngang qua những người đó, Quang Anh vẫn thấy rõ được nét mệt mỏi như muốn chết đi sống lại của họ.

Quang Anh gật đầu, quyết định sau khi thống kê hoàn thành thì sẽ bắt đầu viết báo cáo và công bố thí nghiệm thành công.

Anh vuốt nhẹ gò má của Duy, mỉm cười.

Bởi vì Giáo sư là lãnh đạo của dự án này, thế nên ông thảnh thơi hơn hẳn những người khác. Rảnh rỗi thì lại đi dạo vòng quanh mọi người để hướng dẫn, giúp đỡ cho việc lập trình bộ máy, vẽ thiết kế và đưa ra một số lời khuyên nếu họ cần. Chỉ riêng có Quang Anh là ông ít khi đến gặp nhất, ông chỉ đến phòng nghiên cứu của anh dạo gần đây vì Quang Anh có vẻ như là sắp có được thành công đầu tiên cho dự án.

Ông phải theo sát, và cũng sẽ phải đưa ra những cảnh báo thích hợp cho các nguy cơ mà những người trẻ tuổi như anh chưa lườn trước được. Nhưng cũng may, Quang Anh làm khá tốt, ông không phải chỉnh sửa hay chỉ dạy gì nhiều mà anh vẫn có thể tạo ra được một thành phẩm phải gọi là xuất sắc nhất từ trước đến giờ.

Quang Anh là người đầu tiên, và cũng là người mà ông tự hào nhất.

Vì Duy đã đến, thế nên Quang Anh cũng chẳng cho nó tự đi về à ở đây rồi về cùng với anh sau. Sợ nó chán, anh lại lấy Ipad của mình để mở phim cho nó xem, Duy bây giờ cũng giống như những đứa trẻ chỉ mới vừa ra đời nên Quang Anh cũng chỉ dám lựa những bộ phim phù hợp cho trẻ con xem.

Sợ Duy lại học ra mấy cái gì tào lao như cái "hôn an ủi" của nó thì anh có mà đập đầu vào tường chết quách đi cho lẹ.

"Em xem đi nhé, anh đi làm việc đây. Cái gì hay thì học, mấy cái không hay đừng có học theo, tốt nhất là học theo những cử chỉ hành động của cái bạn tóc đỏ này này. Copy sao cho giống nhất nhé."

Duy nhìn anh rồi lại nhìn nhân vật tóc đỏ mà anh chỉ trên màn hình Ipad, gật đầu một cái:"Dạ, em nhớ rồi thưa chủ nhân."

Quang Anh hài lòng, bẹo má Duy một cái rồi bay sang bàn làm việc để tiếp tục thống kê dữ liệu và viết lại các mã code lập trình, lưu nó lại để còn làm báo cáo.

Lúc Quang Anh viết được sơ bộ cái báo cáo mà anh cần làm thì trời cũng đã sập tối. Cái lưng của Quang Anh cũng bắt đầu kêu cót két như sắp gãy đến nơi, anh vặn mình một cái, rên lên vài tiếng mệt mỏi.

Quang Anh nhìn đống số liệu trên màn hình laptop, tự hỏi rằng liệu mình sẽ đem đống này về nhà tiếp tục làm hay là làm nốt ở đây luôn nhỉ?

Làm luôn không? Dù sao anh cũng nhiều lần ăn dằm nằm dề ở cái phòng nghiên cứu này rồi mà, cũng đâu ngại gì thêm một đêm nữa.

Nghĩ vậy, Quang Anh lại ngẩng lên, nhìn người máy đang vui vẻ xem phim ở kia.

Trên mặt nó chẳng có biểu cảm gì cả, thờ ơ mà nhìn vào màn hình Ipad. Hình ảnh từ bộ phim đang phát phản chiếu lên con ngươi trong vắt của nó trông khá thú vị.

Duy rất nghe lời anh, Quang Anh bảo xem là nó xem vô cùng chăm chú, mà cũng chẳng biết là có học được gì không.

Quang Anh chép miệng, lục từ trong hộc tủ ra một chiếc Ipad khác, cái này là kết nối riêng với bộ não của Duy. Anh bắt đầu kiểm tra xem xem Duy đã học được những gì.

Nhưng khi Quang Anh mở máy lên, trên màn hình lại hiện lên dòng chữ "ERROR" màu đỏ đầy quen thuộc với dân lập trình của họ.

Lỗi kết nối hệ thống, hệ thống ngăn chặn xâm nhập.

Quang Anh:"...."

Anh vừa sửa xong hôm qua cơ mà!?

Quang Anh thử lại lần nữa, kết quả là vẫn bị chặn lại. Anh gãi đầu khó hiểu, cau mày nhìn Duy, nhẹ gọi một tiếng:"Duy."

Người máy nghe giọng anh, nhanh chóng quay sang đáp lời:"Em đây thưa chủ nhân."

Vẫn hoạt động bình thường, vẫn nhận lệnh bình thường, vậy tại sao hệ thống lại có lỗi kết nối?

Quang Anh cầm theo Ipad, từ từ đi đến cạnh người máy. Dòng chữ "ERROR" vẫn hiện lên trên màn hình của anh. Quang Anh vừa khó hiểu mà cũng vừa khó chịu.

Cái cảm giác có thứ vượt quá tầm kiểm soát của anh là anh lại khó ở trong người. Quang Anh chạm tay lên má của Duy, cau mày nhìn nó.

Duy hơi nghiêng đầu, cọ cọ lên tay anh, sau đó nó mỉm cười:"Em có thể giúp gì được cho ngài, thưa chủ nhân?"

Quang Anh mở to mắt ngạc nhiên.

"Em...cười à?"

Người máy cười?

Người máy mà đang cười á!?

Không đúng, tuy anh có thể dạy Duy điều này, nhưng Quang Anh vẫn còn chưa dạy mà, làm sao mà nó có thể làm được!?

Ánh mắt Quang Anh chạm vào thứ trên tay của Duy, anh lại cau mày suy nghĩ.

Đúng là Duy vẫn có thể học trên máy được, nhưng cấp độ cao như việc mỉm cười, khóc thì vẫn rất khó để một người máy có thể bắt chước. Đặc biệt là khi nụ cười của Duy hoàn toàn giống con người đến mức khó tin.

Nụ cười của cậu rất rạng rỡ, xinh đẹp như một đóa hướng dương đang nở rộ để đón ánh nắng mặt trời. Khóe môi cong đến một độ cong hoàn hảo, rất tự nhiên và chẳng có chút gì gượng ép.

Duy cọ cọ má của nó vào tay của Quang Anh, nói:"Vâng, đây là một trong những chìa khóa giao tiếp của con người. Em nghĩ nó sẽ có ích cho việc em giống con người như ý của chủ nhân hơn, nên em đã thử học. Chủ nhân, ngài có thích không?"

Quang Anh im lặng trong sự ngỡ ngàng.

Lát sau, anh mới từ từ nói:"Sao em có thể học được?"

"Đấy là tính năng của em mà ngài đã cài đặt thưa chủ nhân. Em hoàn toàn có thể học rất nhanh nếu ngài chỉ dạy em."

"Nhưng anh chưa dạy mà."

"Nhưng mà ngài đã bảo em hãy học từ người khác, xem như đã ủy quyền. Chủ nhân, ngài không thích em cười sao?"

Quang Anh chớp mắt, nhẹ nhàng lắc đầu rồi xoa tóc của nó.

Anh nào có không thích, Quang Anh chỉ là quá bất ngờ. Anh bất ngờ đến mức mà chăng biết phản ứng gì cho phải, la toáng lên hay là đứng im như trời trồng. Cảm giác bây giờ của Quang Anh phức tạp quá, cả đời anh chưa bao giờ có cảm giác này cả nên Quang Anh thật sự quá rồi rắm.

Nếu phải nói thì nó giống như đứa con ruột của mình đang thiểu năng đột nhiên lại tỉnh ra vậy, mà lại còn thông minh xuất chúng nữa chứ.

Quang Anh cứ đứng im như thế, giống như não bộ của anh vẫn còn chưa kịp xử lý xong thông tin vậy.

"Chủ nhân, ngài đẹp quá."

Lại còn biết cả xu nịnh luôn đấy.

Quang Anh bẹo má Duy một cái, sau đó chun mũi lại mà nói:"Em học hỏi tốt như thế thì học cái gì hay ho vào đó. Cơ mà trong cơ thể em cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không ổn không?"

Anh hỏi nên Duy lại thành thành thật thật mà trả lời:"Em ổn thưa chủ nhân. Hôm qua ngài đã sửa lại cho em những chỗ bị lỗi, hiện tại em rất khỏe, không có chỗ nào khó chịu cả thưa chủ nhân."

Kỳ lạ.

"Em thật sự thấy không khó chịu à?"

"Vâng, thưa chủ nhân."

Quang Anh cau mày, nhìn vào chiếc Ipad kết nối với trung tâm điều khiển của Duy rồi lại nhìn nó.

Nếu các bộ phận đều hoàn hảo, thế thì...cái này tại sao lại không thể kết nối? Rốt cuộc là lỗi xuất phát từ đâu?

Quang Anh thật sự hiểu không nổi, lần đầu tiên gặp phải trường hợp thế này khiến anh cảm thấy quá đỗi lạ kỳ. Hầu hết nếu như người máy xuất hiện vấn đều thì sẽ đều nằm ở trung tâm điều khiển, không thì bộ nhớ, không thì là mạch điện. Nhưng hôm qua phát sinh sự cố, Quang Anh nhân cơ hội kiểm tra một loạt cho Duy thì chúng đều hoạt động rất bình thường.

Hay là Ipad có vấn đề nhỉ?

Bỗng nhiên, một vòng tay choàng qua eo của anh. Quang Anh hốt hoảng giật mình, theo phản xạ vội vàng đẩy một cái.

Đẩy xong rồi, anh mới nhận ra mình vừa mới làm gì, nhưng cũng muộn rồi. Người máy ấy đưa đôi mắt long lanh sáng ngời lên nhìn anh, đôi môi đỏ hồng lại mấp máy:"Chủ nhân, ngài không thích ôm sao?"

Quang Anh vội vàng xua tay, đáp:"À không, kh-"

"Hay ngài không thích em ôm?"

Lần đầu tiên trong cuộc đời sống với máy móc và các thí nghiệm của mình, Quang Anh có thể cảm nhận được rõ ràng sự buồn bã và thấy vọng, thứ chỉ tồn tại ở loài người thông qua một cái máy.

Đúng là thứ được sử dụng linh kiện tân tiến nhất có khác. Chính bản thân mình tạo ra thế mà mình còn chẳng ngờ đến được.

Dù chỉ là tổng hợp của các linh kiện máy móc và bộ lập trình, nhưng ánh mắt nó nhìn anh quá đỗi đáng thương. Khiến trái tim Quang Anh cũng cảm nhận được chút gì đó xót xa không đành lòng.

Cuối cùng, anh nói:"Không phải. Anh giật mình thôi à. Bình thường vẫn ôm mà."

Duy cụp mắt xuống, âm thanh trầm ấm lại vang lên:"Nhưng dù có bất ngờ thì ngài cũng chưa từng đẩy Bảo Nam ra mà."

Quang Anh:"..."

Xem có một bộ phim mà học được nhiều thứ ghê nhỉ? Học cười học nói, giờ còn học được cả ganh tị cơ đấy.

"Không phải....vẫn ôm em mà."

Nói rồi, Quang Anh cúi người xuống, ôm Đức Duy vào lòng. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy tóc của Duy, hơi ấm dần dần đồng bộ với nhau. Vòng tay của người máy không quá to lớn nhưng lại rất mạnh mẽ, nhanh chóng ôm trọn lấy phần eo của anh.

Bình thường Quang Anh xem Duy là máy sưởi di động nên anh cũng rất hay ôm nó thế này. Nhưng không hiểu sao hôm nay, Quang Anh lại cảm thấy có gì đó lạ lắm.

Nhưng anh chẳng biết lạ chỗ nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com