Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Chia tay

Sau cùng, Quang Anh vẫn chọn về nhà làm việc thay vì ở lại phòng nghiên cứu.

Duy giúp anh dọn dẹp lại đồ đạc và cầm cho anh, nó kiểm tra nhiệt độ thời tiết bên ngoài lúc bấy giờ rồi cảnh báo Quang Anh phải giữ ấm.

Quang Anh không nghĩ đến hôm nay trời trở lạnh nên anh chẳng mặc quần áo quá dày. Trong phòng có hệ thống sưởi nên Quang Anh cũng không thấy lạnh, nên hiện tại anh cũng không biết phải làm sao. 

Duy nhìn thấy anh cau mày, người máy nở nụ cười, ôm lấy Quang Anh để sưởi ấm rồi nói:"Em có đem cho chủ nhân một cái áo lông, sáng nay em thấy ngài không đem theo nên đã mang cho ngài."

Mắt Quang Anh sáng rực, hớn hở nói:"Thế á? Giỏi vậy?"

Đức Duy gật gật đầu, chớp nhẹ mi mắt. 

Chiếc áo lông mà Duy mang đến cho Quang Anh là loại lót lông cừu mềm mịn, bên ngoài là một lớp vải denim cao cấp màu đen. Áo ngắn vừa đến thắt lưng của Quang Anh, độ dài vừa phải ôm trọn thân thể của Quang Anh, vừa khít để giữ ấm cho anh. Quang Anh cười hiền, đưa tay xoa xoa đầu Duy. 

Người máy hơi cúi xuống để anh không phải với, nó bước đến một bước, nhìn vào nụ cười của anh mà cảm thấy vui vẻ. 

Người máy vốn dĩ chẳng tồn tại trái tim, nhưng khoảng khắc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh, trong lồng ngực ấy lần đầu tiên cảm nhận được rung cảm. Rộn ràng như trống đánh hội tan, tựa như nhân loại với dòng máu đỏ nóng hổi. 

Dữ liệu bộ nhớ nếu như có thể chụp ảnh, hẳn nó đã sở hữu hàng trăm hàng ngàn bức ảnh về chủ nhân mà nó yêu. 

"Được rồi, về thôi. Về ăn cơm với anh."

Đức Duy nghiêng đầu, nói:"Dạ, thưa chủ nhân."

Duy đeo chiếc cặp táp của Quang Anh, tay kia được anh nắm lấy. Bàn tay ấm áp tỏa nhiệt sưởi ấm cho anh, Quang Anh cảm thấy điều đúng đắn nhất mà anh đã làm là cài đặt chế độ sưởi ấm tự động cho Duy. Để bây giờ hễ lạnh trời là lại có cái máy sưởi tự động ngay bên cạnh, lại còn biết chủ động để tìm anh để giúp anh bớt lạnh. 

Quang Anh cười cười, tìm chủ đề trò chuyện với người máy:"Nay em đi đường có ai nói gì không? Có khó khăn gì không?"

Duy chớp mắt, bộ não xử lý thông tin và kiểm tra dữ liệu đã lưu:"Dạ không, thưa chủ nhân. Em dựa theo trí nhớ mà chủ nhân đã từng chỉ cho. Cũng học theo cử chỉ của con người để di chuyển, chủ nhân đừng lo cho em."

Quang Anh nghe vậy lại càng vui hơn, khi nãy Quang Anh cũng đã quan sát cách Duy đi đứng. Đúng là bộ phim mà anh cho nó xem có tác dụng lớn thật, mọi động tác mà nó thực hiện đều rất giống với nhân loại. Hiện tại anh nhìn cũng không thấy chút khẽ hở nào, y như là một con người thật sự vậy. 

"Vậy là tốt rồi, em ngày càng hoàn thiện. Chứng tỏ là anh đang thành công, em chính là sản phẩm thành công duy nhất từ trước đến giờ đó. Anh sắp giàu rồi hahahahahaha."

Duy nhìn Quang Anh, chớp mắt:"Chủ nhân định bán em à?"

Giọng điệu có gì đó sai sai, Quang Anh nhanh chóng quay sang mà nhìn nó:"Bán chứ, em là phiên bản đầu tiên nên sẽ khá có giá hơn những phiên bản hoàn thiện sau này. Nhưng yên tâm, nếu anh bán thì anh sẽ xóa dữ liệu của em mà, em sẽ không nhớ anh đâu. Những dữ liệu liên quan đến kiến thức thì anh sẽ giữ lại."

Duy nghiêng đầu, đôi mắt vô hồn chăm chăm vào chủ nhân duy nhất của mình. Lạnh lẽo, buốt giá, bàn tay đang nắm lấy tay anh từ từ thả lỏng nhưng vẫn không buông. 

Nó đứng lại, mái tóc do tự tay Quang Anh chải chuốt tung bay trong gió lạnh. Robot cảm thấy cả người của mình cũng lạnh dần theo cả thời tiết, nhưng bàn tay của nó vẫn luôn ấm áp, sưởi ấm cho chủ nhân. 

Quang Anh đang đi thì thấy nó đột nhiên dừng lại, nụ cười bên môi vẫn đang nở rộ, quay đầu nhìn nó:"Sao vậy? Có chuyện gì hả?"

Duy kéo nhẹ tay anh, dùng vẻ mặt vô cảm nói:"Đừng xóa dữ liệu bộ nhớ."

"Hả?"

"Ngài đừng xóa dữ liệu của em, em không muốn quên đi ngài."

Quang Anh phụt cười, đưa tay chạm nhẹ lên sống mũi cao cao của nó:"Em biết là em sở hữu chương trình trung thành tuyệt đối mà. Không xóa thì làm sao mà phục vụ chủ nhân mới được?"

Vậy thì phá hủy em đi.

Tiếng nói từ đâu đó vang lên trong bộ não điều khiển của nó, Duy cũng chẳng biết là từ đâu đến, người máy cảm thấy khó hiểu chớp chớp đôi mi. 

Hình như...trong khoảng khắc ấy, Duy thật sự muốn nói lên lời nói đó. 

Có lẽ là lỗi xử lý, khiến cho nó thay vì nói ra thì lại kẹt trong bộ máy. Duy lại chớp mắt, nhìn Quang Anh, định mở miệng để nói ra lời đó với anh. 

Nhưng đột nhiên, trong tầm nhìn của Đức Duy lọt vào một hình ảnh. Con người vô hồn nhanh chóng nhận diện được khuôn mặt, nó nghiêng đầu, báo cáo:"Thưa chủ nhân, phát hiện mục tiêu Phạm Bảo Nam trong phạm vi bán kính hai trăm mét. Chủ nhân liệu có muốn chào hỏi?"

Bảo Nam? Em ấy ở đây à?

Quang Anh cúi đầu, cau mày nghĩ ngợi. 

Lần trước cãi nhau to tiếng, cả hai vẫn chưa kịp nói chuyện câu nào. Mà đúng thật là khi ấy anh có hơi lớn tiếng với hắn một chút, cũng không trách Bảo Nam được. Tính tình của Bảo Nam rất sợ người ta mắng chửi, bình thường Quang Anh luôn nhường nhịn, nhưng thật sự lần đó anh quá giận. 

Mà nghĩ kỹ lại thì đúng thật là anh cũng có phần hơi quá, anh khi ấy tập trung vào Duy quá nhiều. Gần như toàn bộ thời gian của mình đều đặt lên người Duy, cũng có hơi vô tâm với người yêu, khiến Bảo Nam tức giận cũng đúng. 

Bỏ đi, cũng sắp kết hôn rồi, cãi cọ thế này mãi cũng không ổn. Dù gì cũng bé hơn mình, nhường nhịn tý cũng chẳng chết ai, cũng chồng của mình chứ của ai

Nghĩ thế, Quang Anh hít sâu vào một hơi, hỏi Duy:"Ở hướng nào vậy?"

Duy quay đầu sang bên cạnh, trả lời:"Ở bên kia đường, quán cà phê chưa rõ tên kia thưa chủ nhân."

Quang Anh gật đầu, buông tay Duy ra định đi sang bên cạnh để nói chuyện dỗ dành Bảo Nam một chút. 

Nhưng ngay khoảng khắc Quang Anh cất bước, người bên trong cũng đúng lúc đi ra. Người con trai mà anh yêu nắm lấy tay một cô gái xinh đẹp khác, vừa cười vừa nói chuyện với nhau. 

Trong đầu Quang Anh vang lên một tiếng nổ bùm, làm cho mọi giác quan trong anh như bị ấn nút vô hiệu hóa. Trong giây phút ấy Quang Anh ngỡ như mình đã gặp ma giữa ban ngày, rõ ràng là đang mặc một chiếc áo rất ấm, khóa áo cũng được kéo rất kín kẽ, gió không thể nào vào được. Nhưng chẳng hiểu vì sao, anh lại cảm thấy rất lạnh. 

Lạnh từ trong cốt xương, lạnh từ trong tâm hồn, lạnh như thể vừa rơi vào trong hầm băng. Nụ cười mà anh từng rất yêu, nụ cười mà anh đã từng so sánh với ánh Mặt Trời giờ đây lại từng chút từng chút thiêu đốt cả cơ thể của anh. 

Trái tim trong lồng ngực như ngừng đập, đôi mắt cũng mờ dần, Quang Anh đứng trơ ra đó mà nhìn cả hai người bọn họ cũng nhau vui vẻ rời đi. Anh loạng choạng, đôi chân đứng không vững gần như ngã khụy xuống. Nhưng chẳng đợi cho anh ngã, một vòng tay khác đã ôm trọn Quang Anh vào lòng, giữ lại anh, nhiệt độ ấm áp sưởi ấm cho linh hồn giá lạnh của anh. Đôi mắt anh ngấn nước, ngẩng đầu nhìn người nọ. 

Duy ôm anh, gương mặt vô cảm nhưng ánh mắt của nó nhìn anh lại mang một thứ cảm xúc tựa như rất lo lắng. Điều đó làm anh chững lại. 

"Chủ nhân, chỉ số cảm xúc của chủ nhân đang rất bất ổn. Nếu ngài thấy không khỏe thì em cõng ngài về nhé."

Quang Anh siết chặt nắm đấm, cuối cùng không nhịn được nữa mà bật khóc. 

Anh khóc không thành tiếng, chỉ có những dòng lệ tựa như pha lê nối đuôi nhau mà rơi xuống gương mặt xinh đẹp của anh. Cảm giác như có gì đó trong anh vừa vỡ tan thành từng mảnh, những mảnh vỡ ấy đâm sâu vào trong da thịt của anh, đầm đìa máu tươi. 

Duy không biết tại sao Quang Anh lại khóc, khóc có rất nhiều lý do nhưng dựa theo chỉ số cảm xúc mà nó đo được, Duy kết luận là Quang Anh đang rất buồn. Nó cụp mắt, dựa theo thứ mà mình đã được dạy và lưu trữ, tìm đến môi anh mà hôn lên. 

Nụ hôn ấy mang theo vị mặn của nước mắt, và cả vị đắng từ cõi lòng của Quang Anh. Nó khác hẳn với những nụ hôn trước đây mà anh từng được trải qua, vừa đau đớn mà vừa thống khổ. 

Hóa ra, thất tình là cảm giác này. 

Quang Anh chẳng biết mình về nhà bằng cách nào, nhưng lúc anh nhận ra thì mình đã đang ngồi ở sofa tại nhà. Bên cạnh anh là Duy, chiếc áo lông mà khi nãy Quang Anh mặc được treo cẩn thận trên lưng ghế, đèn trong nhà không được bật, bóng đêm bao trùm lấy tất cả, bóng đêm nuốt chửng anh. 

Vòng tay của Duy vẫn đang giữ lấy Quang Anh, nhiệt độ rất vừa phải. Nó nhìn anh, muốn giúp Quang Anh bớt buồn nhưng nó chẳng biết mình phải làm gì cho anh. 

Người máy vẫn chưa được dạy cho điều đó, thứ duy nhất nó biết là hôn. Nhưng nụ hôn không có tác dụng với Quang Anh, anh vẫn rất đau khổ. 

Nó không dỗ được chủ nhân, nó không thể làm chủ nhân vui, thật vô dụng.

Ngoài trời đổ mưa, thứ thời tiết thất thường này thật sự quá phiền phức. Vừa mát đó lại mưa ngay, người người trên đường vội vã tìm nơi trú ấn, những kẻ đã dự liệu trước thì đã bung dù, những cặp đôi khác thì vui vẻ cùng nhau trốn dưới một chiếc áo khoác, cười đùa vui vẻ. 

Âm thanh của tiếng cười như vang đến bên anh, Quang Anh quay sang nhìn Duy, vuốt ve gò má của nó. Duy nhanh chóng ngẩng lên, coi ngươi sâu thăm thẳm phản chiếu lại hinh bóng của Quang Anh, giọng nói trầm thấp vang lên rõ rệt, truyền vào tai:"Chủ nhân, em có thể giúp gì cho ngài?"

Quang Anh nhắm mắt, ôm lấy nó.

Thật ra ngày ấy, anh yêu Bảo Nam là một chuyện rất đỗi bất ngờ.

Chẳng ai nghĩ rằng anh sẽ chọn hắn, chẳng một ai nghĩ rằng Quang Anh sẽ có tình cảm với hắn.

Nhưng tình yêu là một thứ rất kỳ diệu, Quang Anh thế mà lại thật sự yêu hắn.

Chỉ đơn giản là qua vài sự quan tâm nhỏ nhặt, là ấm áp lúc trời đông lạnh lẽo, là sự có mặt mỗi khi anh cần nhất. Bảo Nam mang đến cho Quang Anh một sự an toàn mà từ trước đến giờ anh chưa từng có. Thế nên dù cho người đó có không hoàn hảo hay là luôn bị mọi người nói rằng không xứng với mình, Quang Anh cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời bỏ Bảo Nam.

Cũng như ngày hôm đó, hắn đã từng không nghĩ gì mà lao đến, cứu lấy anh một mạng.

Quang Anh chưa từng, chưa một lần nào trách cứ hắn. Kể cả khi anh thấy khó chịu, kể cả khi anh bị ép buộc làm điều mình không thích thì cũng chưa từng lớn tiếng với hắn một lời. Bảo Nam muốn gì anh cũng gật đầu đồng ý, anh chấp nhận mọi thứ hắn yêu cầu miễn là trong khả năng của anh.

Quang Anh chẳng bao giờ để Bảo Nam phải thiếu thốn hay buồn bực. Tình yêu anh trao đi chỉ dư chứ không thể thiếu.

Nhưng hóa ra, nó vẫn chưa đủ.

Duy lại hôn anh, có lẽ thứ duy nhất mà nó có thể làm cho chủ nhân của mình là những nụ hôn rải rác. Quang Anh cũng để yên cho nó, một nụ hôn chẳng thể khiến tâm trạng anh tốt hơn nhưng lại có thể cho anh biết rằng anh không cô đơn như trước.

Quang Anh nhắm mắt lại, tựa đầu vào lòng Duy.

Duy vòng tay để Quang Anh rúc vào lòng mình, tựa như một nơi trú ẩn an toàn nhất của anh. Nó chạm lên lưng Quang Anh, nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ nhàng dỗ dành:"Chủ nhân, em có thể giúp gì cho ngài?"

Giúp sao? Giúp gì được bây giờ?

Vấn đề mà một con người như anh không thể giải quyết thì làm sao một người máy vô cảm có thể làm được?

Quang Anh nhắm tịt mắt, lắc nhẹ đầu, ôm lấy nó:"Giữ ấm cho anh, như vậy là đủ rồi."

Đôi mắt Duy phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, xác nhận mệnh lệnh chủ nhân. Một cỗ nhiệt vừa phải nhẹ nhàng len lỏi vào từng tế vào trong cơ thể nhà khoa học, khiến cơn buồn ngủ ồ ạt kéo đến làm anh không sao nhịn được.

Cuối cùng, Quang Anh nằm trong lòng Duy, từ từ thiếp đi.

Chia tay là lựa chọn cuối cùng của Quang Anh.

Anh không gặp Bảo Nam, chỉ đơn giản là gửi cho hắn một tin nhắn. Cũng không để hắn kịp trả lời mà chặn hắn, từ số điện thoại đến cả tin nhắn và mọi trang mạng xã hội khác. Anh cũng không đến phòng nghiên cứu, chỉ ở nhà chuẩn bị cho tài liệu báo cáo của mình và mở cho Duy một vài bộ phim để xem.

Lần trước anh đã thấy được hiệu quả rất tốt, thế nên lần này anh cũng mở cho Duy tiếp tục xem để học hỏi nhiều hơn. Việc tiếp theo mà Quang Anh cần làm là tìm và sửa lỗi kết nối hệ thống với Ipad của mình.

Nếu như lỗi mày không thể sửa, sau này muốn bán Duy đi cũng là chuyện khó. Quang Anh đổ nhiều tâm huyết vào như thế nên anh cũng chẳng muốn bán rẻ nó đi.

Nhưng dù cho có kiểm tra năm lần bảy lượt thì Quang Anh vẫn không tìm ra vấn đề phát sinh là ở đâu. Tìm không ra thì sao mà sửa được.

Quang Anh thở dài, cau mày day day thái dương.

Thôi tạm bỏ qua đi, trước tiên phải làm báo cáo cho xong đã. Còn thiếu nhiều thứ quá, phải còn chuẩn bị cho đám cứ-

Quang Anh khựng người lại, ngơ ra.

À, quên mất, bây giờ đâu cần làm đám cưới nữa.

Chết tiệt, đúng là khờ hết cả người mà.

"Chủ nhân, nếu mệt mỏi xin hãy nghỉ ngơi."

Quang Anh lắc đầu, phất tay:"Thôi, không sao. Em xem tiếp đi, xem tới đâu rồi?"

Duy nhìn anh, ánh mắt đăm đăm nhìn anh, đáp lời:"Đã đến tập tám, thưa chủ nhân. Ngài có muốn em giúp ngài tóm tắt phim không ạ?'

"Không cần. Em cứ xem đi. À đúng rồi, nhớ là học hỏi những thứ cần học thôi nhé. Có gì không hiểu thì hỏi."

"Dạ vâng, thưa chủ nhân."

Quang Anh gật đầu hài lòng, đứng lên vươn vai một cái rồi đi vào bếp để lấy nước.

Đột nhiên, Quang Anh nhớ ra điều gì đó, anh hớn hở chạy đến cạnh Duy, vừa cười vừa nói:"Hình như em có thể kết nối với hệ thống điện tử của ngôi nhà này đúng không?"

Duy nghe anh hỏi xong, từ từ đáp:"Vâng, thưa chủ nhân. Ngài cài cho em cái đó nhưng mãi không sử dụng, có lẽ là ngài đã quên?"

Quang Anh mỉm cười ngại ngùng, gãi gãi má nói:"Ừ thì....cũng quên thật. Anh cài cho em nhiều thứ quá. À mà bỏ qua đi, vậy em thử kết nối đi, xem sử dụng có ổn không?"

Mệnh lệnh được ban, Duy lập tức thi hành. Chỉ thấy đôi mắt đen thẳm tựa như bầu trời tối kia sáng lên, sau đó là một loạt rung chuyển ngầm mà mắt người không thể nhìn thấy và cảm nhận được diễn ra bên trong căn nhà đó và Duy. Nó im lặng cũng phải đến mấy phút đồng hồ, không nhanh không chậm nhưng với người đang háo hức chờ đợi như Quang Anh thì thật sự chậm.

Anh có chút sốt ruột, mím môi chờ đợi nó hồi âm. Lát sau, ánh sáng trong mắt tắt đi, Duy đảo mắt nhìn anh rồi mỉm cười:"Kết nối thành công, mời chủ nhân ra lệnh."

Quang Anh tròn mắt, nụ cười trên môi lại càng tươi hơn. Anh nhanh chóng suy nghĩ, nhìn quanh nhà để tìm thứ gì đó thử với Duy.

Ánh mắt anh va phải chiếc TV trên tường, thế là nhanh chóng nói:"Em mở TV đi, tìm kênh nào có nhạc ý."

"Dạ, em biết rồi."

Dứt lời, âm thanh du dương lập tức vang lên. Chức TV chiếu lên hình ảnh một tốp người đang xoay quanh lửa trại mà hò reo ca hát, đúng theo yêu cầu của Quang Anh là có nhạc.

Anh vui mừng, hạnh phúc nở rộ trên gương mặt buồn bã từ hôm qua đến giờ. Duy nhìn đang vẻ anh như thế, trung tâm điều khiển nhanh chóng tiến hành làm phân tích và lưu trữ dữ liệu về việc chọc cho chủ nhân vui. Đôi mắt của nó sáng bừng long lanh, con ngươi sâu thăm thẳm cũng trở nên rực rỡ.

Quang Anh nhìn về phía TV, mà Duy thì chỉ nhìn anh.

Quang Anh quay sang nó, định bụng bảo nó tìm thử một vài bộ phim kịch tính thì bị một âm thanh khác chen ngang.

Là âm thanh khóa cửa được mở ra, và người phía sau đang từ từ bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com