Chương 1
"Ngày anh ra đi, đất nước còn chìm trong boom đạn."
Những cơn mưa vẫn đều đặn rơi trên phố Sài Gòn, như vỗ về những kí ức của những con người đã sống qua bao năm tháng chiến tranh. Đất nước đang đứng trước những thay đổi lớn lao và chiến tranh, dù tàn khốc vẫn chưa buông tha.
Ngày ấy, Duy nhận được lệnh nhập ngũ những lá thư gọi anh ra chiến trường đến vào một buổi sáng lạnh lẽo, khi mọi thứ dường như đang chìm trong một tấm màn sương mờ mịt.
Chắc chắn rằng không ai muốn ra đi ra mặt trận nơi đầy rẫy hiểm nguy và tiếng bom đạn, nhưng trách nhiệm đối với tổ quốc vẫn khiến anh phải rời xa quê hương, xa gia đình, xa tất cả những gì thân thuộc. Vậy là Duy lên đường, theo những người lính trẻ khác ra chiến trường, nơi mà chỉ có thể đánh đổi giữa sự sống hoặc cái chết.
Khi tin tức về cuộc chiến đã lan đến từng ngõ ngách của xóm, Quang Anh ngồi thất thần bên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài nơi những giọt mưa lăn dài trên kính.
Mỗi giọt mưa như một lời chia tay mà cậu không thể nào cất thành tiếng. Lần đầu tiên kể từ ngày hai người quen nhau, Quang Anh cảm nhận rõ ràng sự xa cách, sự mỏng manh của mối quan hệ của họ trước cơn sóng gió của chiến tranh.
"Anh đi rồi, em sẽ không được gặp lại anh nữa phải không?" Quang Anh hỏi, giọng khẽ như thì thầm nhưng mỗi chữ lại như lạc vào tận sâu thẳm trái tim.
Duy chỉ cười buồn, đôi mắt như viên ngọc của anh giờ sâu thăm thẳm như mang theo cả sự bất lực trước những gì sắp xảy đến. Anh nắm tay Quang Anh, siết chặt hơn những lần trước, như muốn truyền cho cậu một chút sức mạnh, một chút hy vọng cho tương lai hoà bình.
"Khi nào tổ quốc lặn tiếng súng, anh sẽ về." Duy nói nhưng những lời này dường như đã được viết ra từ những nỗi sợ hãi trong lòng anh, những điều mà anh chưa kịp nói, chưa kịp giãi bày hết với Quang Anh - người anh thương yêu.
Với món quà cuối cùng, Quang Anh đưa cho Duy một sợi dây chuyền nhỏ trên đó cột một viên đá trắng, sáng lấp lánh trong màn đêm mưa. Món quà ấy không phải là thứ vật chất, mà là sự gửi gắm của một tình yêu, của niềm tin rằng một ngày nào đó, hai người sẽ lại gặp lại nhau, trong một tổ quốc không còn chiến tranh mà là.
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
_____
Ngày Duy ra trận, cuộc sống của cả hai người đều bước vào một cuộc hành trình gian nan.
Đức Duy trong những đêm hành quân, giữa tiếng súng đạn không ngừng, vẫn giữ trong tim hình bóng Nguyễn Quang Anh như một ngọn đèn sáng giữa màn đêm đen tối.
Anh phải đối diện với những cơn mưa bom, phải những đồng đội ngã xuống như lá rụng mà chẳng thể làm gì, phải tập sống với cái chết treo lơ lửng trên đầu từng phút giây. Và mỗi lần bom nổ gần, mỗi lần đất rung chuyển anh lại nghĩ đến Quang Anh nghĩ đến khuôn mặt cậu, đến giọng nói cậu, đến những lần cười đùa dưới những buổi chiều im lặng nơi góc vườn nhà.
Một lần, anh viết trong thư gửi về.
"Tối qua, tụi anh trú dưới một mô đất, bên tai là tiếng đạn nổ rầm trời anh tưởng mình sẽ không qua khỏi nhưng khi đôi mắt anh gần như không mở nổi nữa, anh lại nghĩ đến em. Anh nghĩ đến khuôn mặt em, giọng nói em, những buổi sáng sớm chúng mình cùng nhau thức dậy, cùng nhau đi học. Em ơi, nếu có kiếp sau, em và anh nhất định phải gặp lại."
Những bức thư gửi về quê nhà, đầy bùn đất và máu những nét chữ cứng ngắc, nhưng tình cảm trong đó không thể nào bị xóa nhòa. Anh gửi lại những vần thơ vụng về, những lời động viên Quang Anh đôi khi là những câu ngắn gọn, đôi khi là những đoạn viết đầy cảm xúc, cứ thế viết vội trong đêm tối.
"Trăng mờ treo đầu súng,
Gió lạnh quấn vai gầy.
Anh đi qua đạn lửa,
Mang theo tiếng em cười.
Mưa tràn qua hầm tối,
Đất đỏ nhuộm chân trần,
Nhớ đôi bàn tay nhỏ,
Dẫn anh qua tháng năm."
_____
Còn Quang Anh, mỗi ngày trôi qua như một cuộc chiến riêng của cậu.
Cậu không tham gia vào trận mạc nhưng nỗi đau, sự lo âu và mong chờ Duy mỗi ngày đã trở thành một cuộc chiến khác đang bùng binh trong lòng. Mỗi ngày cậu vẫn thức dậy sớm, vẫn chăm sóc mẹ già của anh, vẫn làm tất cả những gì bình thường như trước kia nhưng nỗi nhớ Duy luôn đeo bám, luôn hành hạ cậu trong mỗi khoảnh khắc.
Cậu ngồi chờ thư từ Duy, lo lắng mỗi khi có những tin tức xấu về chiến trường mặt trận, lo lắng mỗi khi thấy tên Hoàng Đức Duy không xuất hiện trong những bức thư gửi về. Có những đêm, Quang Anh không thể ngủ chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào ánh sáng mờ ảo của đèn đường nơi đâu đó có thể có Duy đang sống, đang chiến đấu, đang mong nhớ đến cậu.
Một lần, cậu viết trong thư gửi Duy.
"Em vẫn ngồi đây, đếm từng cơn mưa nắng trôi qua, mắt dõi về cuối con đường nơi anh hẹn ngày trở lại. Những cái ôm còn dang dở, những nụ hôn chưa kịp trọn vẹn, em gom hết vào lòng giữ cho đến ngày anh về. Chúng ta còn một chuyện tình đang dang dở, em đợi anh về... để viết tiếp bằng chính nhịp tim mình."
Những lá thư của Quang Anh gửi đi, những ngày dài tháng rộng không có tin tức từ Duy cậu cứ chờ đợi, cứ sống trong nỗi nhớ và sự hy vọng. Và rồi, những lá thư trở nên dài hơn, những dòng chữ đong đầy cảm xúc nhưng tất cả đều không đủ để lấp đầy khoảng trống mà Đức Duy để lại.
_____
Và rồi, khi tiếng súng cuối cùng lịm tắt, khi bom đạn không còn dội vào lòng đất mẹ, đất nước đã đổi thay.
Cờ Đỏ Sao Vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập.
Chiến Dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.
Đánh dấu một cột mốc thiêng liêng Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước liền một dải từ Bắc vào Nam sau bao năm trường chia cắt.
Chiến thắng ấy không chỉ kết thúc một cuộc chiến khốc liệt, mà còn thắp lên hy vọng cho hàng triệu con tim Việt Nam những người đã kiên cường sống, chiến đấu và yêu giữa lằn ranh sinh tử.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, giữa lòng thành phố Sài Gòn rực rỡ cờ hoa, tiếng reo hò vui sướng dội khắp phố phường.
Quang Anh đứng lặng giữa biển người hân hoan, lòng thắt lại từng nhịp. Cậu đưa mắt tìm kiếm, tìm trong vô thức một bóng hình đã in hằn trong tâm trí suốt những năm tháng đằng đẵng. Cậu sợ, sợ không còn gặp lại Duy, sợ những lời yêu còn chưa kịp thổ lộ sẽ mãi mãi chôn vùi trong lòng đất lạnh.
Giữa dòng người đông nghịt, giữa màu cờ rực đỏ, Quang Anh bỗng khựng lại.
Anh kia rồi.
Duy trong bộ quân phục đã bạc màu, thân gầy đi nhiều, mái tóc rối xù dưới chiếc mũ tai bèo cũ kỹ, nhưng ánh mắt ấy... ánh mắt từng soi sáng những đêm cậu ngóng trông vẫn nguyên vẹn dịu dàng như thuở nào.
Quang Anh nhào tới, ngã ào vào vòng tay anh, bật khóc như một đứa trẻ vừa tìm lại được cả thế giới của mình. Duy ôm lấy cậu thật chặt, đôi tay run run như muốn gói trọn cả nỗi nhớ, cả những tháng ngày khốn khó vào vòng ôm này. Anh cúi xuống thì thầm bên tai cậu.
"Anh về rồi, em ơi... Anh đã vượt qua tất cả để về với em. Anh còn sống, còn thở, còn yêu em nguyên vẹn như ngày đầu."
Giữa những tiếng cười khóc vỡ oà, giữa muôn lá cờ bay lộng gió, chỉ có hai người nghe thấy nhịp tim nhau đập cuồng nhiệt trong lồng ngực. Tất cả máu, nước mắt, những vết thương, những tháng ngày chờ đợi mỏi mòn... giờ đây chỉ còn lại một điều duy nhất.
Họ đã sống sót qua chiến tranh, và còn sống sót trong tình yêu.
Một tình yêu chưa kịp viết trọn giữa bom đạn, giờ sẽ tiếp tục được viết tiếp trong hoà bình bằng chính trái tim không bao giờ bỏ cuộc của họ.
_____
Nhiều năm sau...
Trong căn nhà nhỏ nơi ven thành phố, dưới gốc cây bàng rợp bóng, hai mái đầu bạc trắng ngồi bên nhau. Đức Duy nay đã thành một ông lão tóc bạc, ánh mắt vẫn dịu dàng như năm nào. Bên cạnh, Quang Anh giờ cũng đã là ông cụ tóc hoa râm, đôi mắt vẫn sáng ngời như ánh nắng sớm mai.
Những đứa cháu nhỏ ríu rít quây quanh, giục giã.
"Ông kể nữa đi! Hồi xưa hai ông yêu nhau ra sao? Ông chiến đấu ngoài trận địa ghê lắm phải không?"
Duy cười, ánh mắt nhìn Quang Anh đầy yêu thương và nâng niu. Ông khẽ nắm lấy tay người bạn đời đã cùng mình đi qua gần hết cả thước phim cuộc đời, rồi kể.
"Ngày ấy đất nước mình còn bom đạn, ông phải ra trận, bỏ lại ông Anh ở nhà chờ đợi. Tụi ông chỉ có những lá thư, những lời hứa chưa trọn. Nhưng nhờ tình yêu, nhờ niềm tin, ông đã sống sót để quay về chỉ để ôm lại ông Anh, chỉ để cùng nhau sống hết những ngày yên bình còn lại."
Quang Anh bật cười khúc khích, tay siết chặt lấy tay Duy, như vẫn muốn giữ thật chặt khoảnh khắc ngọt ngào này.
Giữa tiếng cười trong trẻo của lũ cháu nhỏ, giữa nắng chiều rơi nhẹ trên hiên nhà, câu chuyện tình năm xưa như một bản nhạc dịu dàng ngân lên mãi mãi không bao giờ tắt.
Bởi vì họ không chỉ sống sót qua chiến tranh.
Họ còn sống trọn vẹn một đời bên nhau.
END
Tôi yêu kỷ niệm 30/4 - 1/5 lắm. Không chỉ luỵ Sài Gòn xưa mà còn luỵ luôn thời chiến tranh phải đánh đổi mạng sống của ông cha ta🥹. Tôi cũng rất ngưỡng mộ tình cảm thời đó mà các người lính đã hứa hẹn với người con gái họ yêu rồi quay về trọn vẹn, kết thúc với những tuổi già nghỉ hưu.
Đó là lí do nay tôi viết fic này, để tri ân, cảm ơn những người lính trẻ giúp nước lấy lại hoà bình và cho mọi người hiểu thế nào là tình yêu thời đất nước loạn lạc.
Yêu Việt Nam lắmm😭🥹🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com