Chương 47
Nhưng Đức Duy chỉ nở nụ cười lạnh băng, thẳng thắn mà nói vô cùng biến thái. Cậu ta le lưỡi liếm vòng tròn trên ngực Quang Anh, múp míp thế này, bú đã làm sao!
"Thay vì dùng sức đó để mắng em, thì hãy rên tên em đi Quang Anh. Mau, em thương."
Thân dưới của cậu ta không ngừng đong đưa, mạnh bạo thúc vào cơ thể Quang Anh từng đợt như máy dập năng suất. Quang Anh không còn sức lực để vùng vẫy, nhưng tuyệt không phát ra một tiếng rên rỉ nào.
Anh cắn chặt môi đến bật máu, nhắm mắt không muốn nhìn thấy Đức Duy.
Anh đã yêu phải một thằng bại hoại, để rồi rước vào thân toàn những thứ bệnh hoạn.
Đức Duy mỉm cười nhìn anh, nhẹ nhàng nói: "Nhưng nếu em không làm gì thì anh vẫn sẽ kinh tởm em mà có đúng không? Cho nên Quang Anh yêu ơi, em sẽ không bị anh lừa nữa đâu. Em sẽ cho anh lên đỉnh, sẽ cho anh biết cái lỗ này của anh với con hàng của em có biết bao nhiêu là mê luyến nhau!"
Dứt lời, Đức Duy kéo ra lấy đà rồi dập mạnh vào lỗ của Quang Anh. Cậu ta phê pha đến cực độ, môi không ngừng hôn, răng không ngừng cắn đè lên từng vết hôn cũ còn đang vương vấn ở trên cơ thể Quang Anh. Tất cả phải là của cậu ta, mọi ngóc ngách chỉ cần là hiện hữu của Quang Anh thì đều là của Hoàng Đức Duy!
Cậu ta không cho phép bất kì ai xâm chiếm, cũng không cho phép Quang Anh nung nấu ý nghĩ ngoại tình! Em là của cậu ta, chỉ riêng một mình cậu ta!
"Quang Anh ơi, cục cưng ơi, rên lên cho em nghe đi nào, đừng cắn môi đau đấy, em xót."
Đức Duy dùng răng để tách môi Quang Anh ra, luồn lưỡi của mình vào trong càn quấy. Cậu ta có kinh nghiệm rồi, không để bé cưng cắn đau nữa đâu. Khi Quang Anh có ý định xấu thì cậu ta sẽ đâm anh thật mạnh, bé cưng sẽ run lên một chút, rồi xụi lơ lại thôi.
"Mở mắt ra nhìn cho rõ, ai đang ở bên trong cục cưng đây này!"
Đức Duy hôn lên mí mắt của Quang Anh, nhưng lại liếm được giọt nước mặn. Quang Anh khóc! Vì quá đau mà khóc rồi! Anh không rõ là đau trong lòng hay thể xác, nhưng anh nhất quyết không phát ra tiếng, chỉ rưng rức trong cổ họng rồi âm thầm chịu đựng thôi.
Nói ra thì thật bệnh hoạn, nhưng tiếng Quang Anh khóc lúc này không làm cho Duy thương, mà làm cho Duy nứng. Cậu ta nghe thấy sự nức nở của Quang Anh càng thêm hưng phấn, thân dưới dập mạnh vào để thoả mãn dục vọng đang bị kìm nén.
Tiếng nhóp nhép ướt át phát ra vang cả gian phòng, nước dâm chảy xuống ướt hết mảng ga giường màu trắng. Cơ thể Quang Anh giật lên liên hồi để chịu đựng từng cú thúc tàn nhẫn của Đức Duy, anh gần như kiệt quệ, hai mắt nhắm lại để không phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này.
Người mà anh yêu thì ra chỉ ham muốn cơ thể anh thôi, cậu ta xem tình dục vượt lên trên cả tình yêu mà ra sức cày cấy cho thoả mãn con thú bên trong người mình, một phút cũng chưa từng quan tâm xem cảm giác của anh bây giờ đã sớm mục nát như thế nào.
"Quang Anh, Quang Anh."
Đức Duy thở dốc kêu tên Quang Anh, nhưng anh không đáp lại một lời. Cậu ta ngang ngạnh lật úp anh lại, đẩy mông anh lên cao rồi thèm thuồng đâm thẳng vào trong. Quang Anh dụi mặt trong gối, nấc nghẹn lên từng cơn.
"Hức..."
Đức Duy nghe thấy tiếng Quang Anh nỉ non, cậu ta mừng rỡ áp cả vòm ngực rộng xuống tấm lưng mịn màng kia, liếm vành tai đỏ ửng của Quang Anh dụ dỗ:
"Bé chịu rên rồi à? Giỏi thế. Bây giờ kêu thêm tên của Duy được không? Hửm? Kêu đi cưng, kêu bằng tên, hoặc là chồng."
Quang Anh nấc lên từng cơn, cơ thể mỏi nhừ nhưng không thể dừng lại với thằng khốn nạn đang mặc sức ra vào nơi đó của anh.
"Kêu đi. Nhanh lên, kên to lên! Nếu không kêu, Duy đâm bé tới chết đấy, đừng đùa với Duy!"
"Bé thấy không, cái lỗ của bé khít cực. Miệng trên thì nói chán ghét, nhưng miệng dưới thì ngậm chặt em không buông. Nhưng em thích như thế, sướng cực cưng ạ!"
Đức Duy áp sát từ phía sau Quang Anh, tay mò mẫm không yên bóp ngực mềm, cậu ta cắn mút trên vai, trên lưng, rồi dịch lên phía trên tạo vết đỏ ửng trên cổ Quang Anh. Trước giờ Quang Anh không thích để lại dấu, nhất là ở những nơi dễ thấy. Duy chấp hành răm rắp để rồi cuối cùng phải trân mắt chứng kiến từng dấu vết mà anh lưu lại của tình cũ.
Duy chợt thấy, mình ngu hơn con chó.
Máu ghen nổi lên đỉnh điểm, Đức Duy bóp lấy cằm Quang Anh hướng mặt anh về phía gương, ép buộc anh nhìn thẳng vào trong đấy. Quang Anh phản kháng thì cằm lại bị bóp đến đau, Đức Duy thở một hơi bên tai anh, đê tiện nói:
"Mở mắt ra nhìn cho kĩ là ai đang chịch anh! Cho dù là anh có căm ghét em đến cỡ nào thì cơ thể anh cũng phải thừa nhận là nó thích em đến điên lên được đúng không anh?"
"Khốn, nạn! Buông, tao...ra!"
"Em cũng muốn buông lắm đấy, nhưng Quang Anh ngậm chặt em thế này thì làm sao mà buông?" Đức Duy khốn nạn nhếch môi, hông nhấp vào mông mềm như một phép chứng minh: "Nhìn trong gương kìa, là ai đang nhung nhớ nuốt lấy em không rời thế? Quang Anh cứ như con gái vậy, nói không là có, em biết rõ mà!"
Đức Duy không cần uống say vẫn có thể phun ra những lời thô tục đến đỏ mặt, cậu ta bình thường giả dạng đàng hoàng tử tế là thế, nhưng khi lên giường toàn nói những câu dâm dục khiến cho Quang Anh cảm thấy bản thân càng thêm nhục nhã. Anh bây giờ vào thế bị động, mặc cho bị chơi đùa cũng không thể làm gì khác ngoài việc cứ dạng chân ra cho thằng khốn này hành hạ.
Anh đau khổ nhìn vào trong gương, thân thể mình bị dày vò đến nỗi đỏ ửng lên từng tấc da thịt, mắt anh nhoè đi không thấy rõ nữa, nhưng anh cũng không muốn nhìn rõ làm gì. Đức Duy vẫn tàn nhẫn như thế, vẫn ham muốn cắn mút khắp người anh, hung hăng ra vào mạnh bạo không chút nương tình. Nước mắt lăn dài trên má, Quang Anh thất vọng bất lực nấc lên từng cơn.
Đức Duy nghe thấy Quang Anh khóc càng lúc càng lớn hơn, cậu ta xoay người anh lại để có thể ngắm nhìn gương mặt đang bị chơi mà trở nên ướt át thế nào. Hai cổ chân bé nhỏ của Quang Anh bị Đức Duy kéo cao lên vắt trên vai, chiếc vòng cổ này đúng là thật vô giá.
"Em nói anh mở mắt ra nhìn! Có nghe lời không?"
"Thằng, khốn!" Quang Anh nghẹn ngào đáp trả, dù biết mắng chửi cỡ nào vào lúc này thì cũng bằng thừa.
"Đúng! Em không những khốn mà còn là thằng ngu! Anh từng lừa thằng này nói rằng không muốn để lại dấu, NHƯNG ANH NHÌN ĐI THẰNG BỒ CŨ ANH ĐÃ LÀM GÌ ĐÂY?" Bao nhiêu ghen tức đều dồn lên não của nó, Đức Duy vô cùng hối hận khi đã lơ là để cho Quang Anh nối lại tình xưa, để giờ phải chứng kiến từng dấu vết ái tình trên cơ thể anh một dấu cũng không phải là của mình.
"Chính tao là người muốn anh ấy làm như thế đó, thì sao hả Đức Duy?" Quang Anh nhướng mày nhìn nó, dù cho tầm nhìn có nhoè đi vì nước mắt, nhưng vì quá mức chán ghét nên anh đành nói ra những điều không đúng với lòng: "Mày nên chấp nhận sự thật đi, tao với Đăng Dương dù sao cũng có năm năm bên nhau. Còn mày? Mày có cái thá gì hả Hoàng Đức Duy?"
"CÂM MIỆNG!" Đức Duy gầm lên bóp chặt miệng Quang Anh, không muốn nghe anh nói thêm một lời nào nữa: "Anh cứ mạnh miệng như thế, người thiệt chỉ có anh thôi, Quang Anh."
"Mày muốn giết tao sao? Vậy thì giết luôn đi, GIẾT TAO ĐI!"
"Không được, em yêu Quang Anh như thế, sao nỡ giết anh? Nhưng em nói cho anh biết." Đức Duy di chuyển môi của mình rà soát hết một vòng cơ thể của Quang Anh, tham lam cắn một cái để lại vệt đỏ ngay giữa cần cổ trắng ngần, ranh ma cảnh cáo: "Nếu anh không nghe lời mà cứ tiếp tục ngang bướng, thì anh quen thằng nào, em giết thằng đó. Thế thôi!"
"Mày là một thằng cầm thú! A..."
Đức Duy tức giận thúc mạnh vào bên trong, làm cho Quang Anh đau đớn thét lên một tiếng. Cậu ta muốn chặn lại cái miệng của anh, kìm hãm nút đầu lưỡi trơn mềm cuốn vào lưỡi của mình thành công phát ra tiếng thở dốc mê người của Quang Anh. Thân dưới không ngừng ra vào, Đức Duy đúng là một con thú không biết mệt, cứ liên tục nhấp tận sâu vào bên trong Quang Anh, chạm vào điểm gồ ghề mà cậu ta mê nhất. Quang Anh giật mình theo phản xạ phản kháng, nhưng Đức Duy nhanh nhẹn khoá lấy hông anh ghì chặt cứng, tay kéo cao lên đầu không cho cử động.
"A... Ưm... Buông, ra..."
"Buông cái gì? Chạm vào điểm dâm cục cưng rồi đây, sướng không? Hửm?" Bỏ ngoài tai những lời khó biểu, Đức Duy từ chối hiểu sự khước từ của Quang Anh.
Quang Anh cong người lên ép buộc đón lấy từng cú thúc mạnh bạo của Đức Duy, cậu ta ôm lấy anh chặt cứng như thể muốn khảm sâu anh vào cơ thể của mình. Chỉ có Quang Anh mới đem lại cho cậu ta khoái cảm cực độ như thế này, bên trong vừa mềm vừa nóng khiến cho Đức Duy sướng điên lên. Cậu ta mất trí hôn loạn lên vai mịn của Quang Anh, không ngừng dập kịch liệt để đẩy xúc cảm lên cao trào. Quang Anh không thể theo kịp tốc độ của cậu ta, khóc lóc khổ sở vì cơ thể cứ rung lắc lên không dừng.
Đức Duy sướng đến mức thần trí đảo loạn, cậu ta để lại chi chít dấu hôn trên người Quang Anh. Lỗ mềm cứ cắn chặt không buông, Duy càng nhấp thì nó lại càng ướt, chẳng mấy chốc con hàng của cậu ta được bao bọc bởi lớp dịch trơn tuột căng mướt. Đức Duy càng chịch càng hăng, cậu ta nhắm rằng bản thân sắp bắn nên càng ôm chặt lấy Quang Anh, đẩy hết cự vật sâu vào bên trong để tận hưởng hang động mê người của anh.
Địt mẹ, giá như có thể nhét luôn cả hai cái túi này vào thì tuyệt vời đến mấy!
"Quang Anh, cục cưng, em sắp ra rồi." Đức Duy hôn hít loạn xạ trên cổ anh, mơ hồ nói.
"Không, đừng..." Quang Anh vô cùng hoảng sợ đẩy cậu ta ra, nhưng không thể.
"Em ra nhé, em bắn vào bên trong Quang Anh nhé!"Không phải câu hỏi, đây chính là thông báo.
"Mày! Mẹ, kiếp...!"
"Quang Anh sinh con cho em đi, mang thai con em đi!"
"Hức, a...!!"
Rốt cục sau ba tiếng đồng hồ, Đức Duy cũng bắn hết tinh hoa của mình vào tận bên trong Quang Anh, cậu ta sướng đến mức muốn chết luôn lúc này. Quang Anh bị giày vò một cách tàn bạo, khổ sở gục vào ngực Đức Duy để né tránh đi cảm xúc phức tạp của mình bây giờ. Hơi thở mềm mỏng của Quang Anh liên tục phả lên bên tai Duy, làm cho cậu ta vô cùng hứng tình. Vừa mới bắn ra chưa bao lâu, Đức Duy lại có dấu hiệu rục rịch trở lại.
Quang Anh cảm nhận được vật to lớn đang chôn trong cơ thể mình tự dưng phồng to lên, anh sợ hãi đẩy Đức Duy ra, vùng vằng muốn thoát khỏi thằng cầm thú mất nhân tính này. Nhưng anh chưa kịp làm gì đã bị nó túm lấy hai cổ chân đẩy cao lên, Quang Anh lập tức hét to:
"Mày buông tha cho tao đi Đức Duy! Không được nữa đâu, tao xin mày đấy! Không được nữa đâu mà!"
"Một lần nữa thôi Quang Anh, em không nhịn được. Anh cho em đi, đừng từ chối em mà."
"Không, a!!"
Đức Duy tiếp tục đâm sâu vào bên trong Quang Anh, hung hăng càn quấy vào nơi mềm mại đã sớm bị nó tàn phá vừa tức thì. Thật sự chịch Quang Anh đỉnh điên lên được, lỗ nhỏ liên tục co thắt chậm chặt lấy cự vật của Đức Duy như đang mút mát lấy lòng, sự ấm nóng và trơn tuột đó giúp Duy đạt được đỉnh cao của ham muốn. Chưa bao giờ, chưa có ai có thể mang lại sự mê luyến không buông được như Quang Anh hết.
"Sướng quá, Quang Anh ơi, cục cưng ơi, bên trong anh nóng quá, em chết mất." Đức Duy hồ ngôn loạn ngữ, điên loạn cắn lên vai Quang Anh như chó, mặc kệ người dưới thân có khóc lóc đau đớn thế nào cũng không màng tới.
Quang Anh cũng sướng mà, chắc là anh đang giả vờ thôi.
Không thể chịu nỗi với thú tính của Đức Duy, Quang Anh bị chơi đến mức ngất đi trong lúc thằng khốn đó vẫn đang cực kì hăng say cày cấy trong cơ thể anh. Một giọt nước mắt lăn dài trên má mềm, Đức Duy say đắm thè lưỡi liếm đi mất.
Quang Anh khi khóc, đúng là cực phẩm.
Nước mắt của Quang Anh, hệt như một dòng chảy kim cương, ánh lệ và quyến rũ.
"Quang Anh, Quang Anh."
Đức Duy ôm lấy Quang Anh thở dốc, tiếp tục sau hai tiếng cũng xuất ra được mớ tinh dịch nồng nàn vào tận sâu trong anh. Đức Duy muốn lưu lại cảm xúc mê người này nên mãi chần chừ, luyến tiếc lưu giữ đến mười lăm phút sau mới ổn định mà từ từ rút ra.
Thấm ướt cả ga giường, Đức Duy nhìn chòng chọc vào cái lỗ tội nghiệp của Quang Anh bị chơi đến mức sưng tấy, cửa miệng như đang hít thở mà liên tục mấp máy nhả ra đống tinh hoa của Đức Duy ban cho đến mức chân không khép lại được, vô cùng rạo rực.
Đúng rồi, hình ảnh dâm đãng gợi tình này của Quang Anh chỉ một mình cậu ta được phép nhìn thấy! Duy nhất một mình Đức Duy này được nhìn thấy!
Cả người Quang Anh đỏ lựng như con tôm luộc, từ cổ, ngực, bụng, bắp đùi non đều dày đặc các dấu hôn tím đỏ tàn nhẫn của Đức Duy, nhìn đến ghê rợn. Nhưng Đức Duy thích như thế, phải đến độ này thì mới có thể đánh dấu chủ quyền khẳng định anh là của ai. Đức Duy hạnh phúc đặt lên ngực Quang Anh một nụ hôn thành kính, sau đó ôm lấy anh đi rửa sạch lại, không thì sẽ sinh bệnh mất.
Lấy hết đống tinh dịch của chính mình ra khỏi cơ thể Quang Anh, Đức Duy thầm mơ ước nếu như anh có thể mang thai thì tốt rồi. Lúc ấy, Duy sẽ khiến cho Quang Anh phải có con với mình, buộc anh ở bên cạnh mà không có cách nào rời đi nữa. Với một người sống tình cảm như Quang Anh, anh sẽ chẳng đời nào để con mình ra đời mà không có cha. Cho nên anh sẽ chấp nhận bỏ qua hết mọi lỗi lầm của cậu, sau đó cùng nhau xây dựng một mái ấm riêng cho cả hai.
Thật tiếc, đó chỉ là ảo ảnh.
Đức Duy đưa tay sờ lên gương mặt xinh đẹp đang thiếp đi kia, lúc ngủ rõ ràng ngoan như thế, mà sao chỉ cần tỉnh lại liền không cần Duy? Quang Anh độc ác lắm, không chịu hiểu cho tình yêu của cậu, lại còn khăng khăng đẩy cậu ra xa để quay lại với tình cũ.
Phải làm sao, thì Quang Anh mới tin Duy được đây? Phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com