ăn chậm
do từ đợt chấn thương ở chân, rhyder hiện đang tạm dừng mọi hoạt động của bản thân mà lui về làm quang anh của gia đình. vì chân đau mà di chuyển bất tiện, nên em nhỏ được bạn trai hộ tống về hòa bình ở với mẹ hà.
phần vì sợ mẹ lo, phần vì hiện tại mẹ còn bận nhiều việc nên quang anh chưa có dám thông báo cho mẹ nghĩa. thành ra bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà của bạn trai thôi.
ban đầu còn sợ phiền, nhưng trộm vía nhà đức duy ai cũng chiều em hết, đến mức em nhỏ sắp hư luôn rồi. cơ mà được chăm được chiều ra sao thì vẫn không qua nổi cửa ải của đức duy.
bình thường đã quản nghiêm lắm rồi, nay lại còn thêm cái chấn thương ở chân thì khỏi nói luôn nhé. hầu như ngày nào cũng bị mắng trực tiếp có, qua màn hình điện thoại cũng có.
vậy mà em ta có ngoan nổi đâu, toàn cậy được bênh nên coi trời bằng vung. nói chung là bướng vô cùng, nhìn mà muốn đập cho một trận. nhưng ngặt nỗi hắn xót chân đau của người nhỏ mà bỏ qua mấy lần.
cơ mà, trẻ con càng cưng càng được nước lấn tới mà.
_____
"cái thằng này! làm giật hết cả mình. tưởng con tối mai mới về mà? sao giờ đâu ra xuất hiện như ma vậy?" - thấy cái tướng to lớn trước cửa, đã thế còn bước vào trong im lặng. xém tí nữa đã không kìm được mà hét lên.
"tạo bất ngờ cho mẹ mà? mẹ thích không à?" - hắn cười hì hì đi đến chỗ bóng lưng đang bận rộn nấu nướng, tay đưa lên bóp bóp vai bà lấy lòng.
"thích cái đầu mày chứ thích, bước lên phòng cất đồ, tắm rửa gì đi. sẵn kêu quang anh xuống hộ mẹ rồi ăn sáng"
"thồii, lát mẹ kêu anh đi, đã tạo bất ngờ thì phải làm cho chót trứuu. thế nó mới hiphop"
"đến ạ anh luôn đấy. thôi thôi đi lên dùm, vướng tay vướng chân" - xua xua tay muốn đuổi cái đuôi to tướng bám sau lưng. làm như còn nhỏ lắm không bằng, trẻ trâu thì thôi rồi chứ hiphop kiểu gì?
"đùaaaa, mẹ con mà nỡ lòng tổn thương nhau vậyyy?" - cố làm ra bộ dạng đáng thương, mắt rưng rưng nước trông rõ tội nghiệp.
"ai mẹ con với anh, tôi là tôi chỉ có mỗi quang anh là con ruột thôi"
"suốt ngày cứ quang anh quang anh, bây giờ có mẹ chống lưng rồi nên muốn làm gì đây này. mỗi lần dặn dò về mấy vụ ăn uống hay nghỉ ngơi, là vênh mặt mèo lên cãi cho bằng được"
"tại anh khó ưa quá chứ gì, nói chuyện mà cứ như mắng người ta vậy sao không cãi cho được"
"đấy, lại bênh. mẹ cứ chiều cho lắm vào đi nhé. sau này hư là con không có dẫn về nữa đâu"
bất mãn với cách chăm em của mẹ, hỏi sao không bướng cho được. toàn xót quang anh bị đòn đau nên cứ bao che cho cục tròn này miết. ban đầu hắn còn nhịn sợ ảnh hưởng chấn thương, còn hiện tại tuy chưa khỏi hoàn toàn. nhưng không mấy lo ngại nữa, hiện giờ mẹ mà bênh là hắn không đồng ý đâu nhé.
"tôi nhắc anh, quang anh trộm vía lành vết thương là do tôi chăm, chứ không phải anh đâu mà ý kiến"
"rồi rồi, xin chịu ạ. đức duy đội ơn mẹ đã chăm anh quang anh hộ con nhé. nhưng mà vẫn cứ giữ thói bướng đấy là không xong với con đâu" - giơ hai tay ngang vai biểu thị đã chịu thua, nhưng gương mặt lại thái độ khiêu khích vô cùng.
"biết rồi, đi lên trên tắm dùm tôi cái. một hồi xuống trễ là nhịn" - bưng đĩa thức ăn cuối cùng ra bàn, bà không quên tặng kèm con trai ánh nhìn thân thương.
"vầngggg, con biết rồiii"
tầm ba mươi phút khi họ hoàng bước lên lầu, thì quang anh cũng lon ton đi xuống. em bé xíu chìm trong cái áo của bạn trai mà mình trộm được. hí hửng ngồi đối diện mẹ hà chuẩn bị dùng bữa.
vẫn giữ lấy cái thói vừa ăn vừa xem điện thoại, đơ người nhìn chăm chú vào cái màn hình bé tí. cứ ngậm cơm trong miệng miết mà chẳng chịu nuốt xuống, thành ra tự nãy giờ cũng gần một tiếng rồi mà bát cơm chưa vơi nỗi một nữa.
"không có vừa xem điện thoại vừa ăn nào em" - tiếng mẹ hà cắt ngang âm thanh nói cười vui vẻ của mấy nhân vật trong bộ phim hoạt hình quang anh đang xem dở.
"mẹ đợi em một xíu ạaa, em xem sắp hết rùii" - giở cái giọng mè nheo ra mà nũng nịu với người lớn, em ta biết em ta đáng yêu. nên chắc bẵm mẹ sẽ bênh mình
"này nhé, mẹ méc đức duy là em đừng có nhõng nhẽo đấy nhé"
như không kiềm lòng được với đứa nhỏ trước mặt, dù biết là bột nhỏ này đang chiêu trò với mình. nên chỉ buông ra đôi lời hù dọa mà thôi, vì quang anh rất rén thằng nhóc nhà bà.
"èo ơi, bây giờ duy sợ em lắm đóo. em quát một tiếng là thằng nhóc ranh đó cụp đuôi xuống liền, mẹ khỏi có dọa iemm" - mặt trắng tròn vênh lên đầy đắc ý, trông là thiếu đòn thật sự.
"thế cơ à? sao thằng nhóc ranh này lại không biết nhờ?" - hạ tông trầm ấm vang xuống từ đỉnh đầu người yêu, đưa tay chống lên bàn chỗ em ngồi, đem thân thể bé tí giam vào lòng.
"ơ... s-sao em lại ở đây?" - ngơ ngác lọt thỏm trong vòng tay người ta, cả người không rét mà run.
"sao em lại không được ở đây? đây là nhà thằng nhóc ranh này mà" - cúi xuống ngang tầm mắt em, nhướng mày nhếch môi nhìn đứa nhỏ bên dưới.
bầu không khí căng thẳng bao trùm em bé tí, đến cả việc vùng lên chạy trốn cũng chẳng dám. dáng vẻ đắc thắng ban đầu bây giờ gom lại thành một cục tròn ủm. co rúm ngồi trên ghế chịu cảnh bị vậy kín một cách chặt chẽ.
"hay là anh quang anh muốn nói đến việc đáng lẽ bây giờ em nên ở hà nội để tham gia show diễn. thay vì ở đây nhìn thấy cảnh này, hửm?"
"duy ơi... anh, anh... "
"anh anh em em cái gì? dạo này về nhà dưỡng thương được mẹ chiều quá nên sinh hư đúng không?"
"hu.. hong có, hong hư mà" - mếu máo quay sang nhìn lấy bạn trai, nào ngờ lại trúng phải tầm mắt tối sầm của hắn. em nhỏ giật bắn mình liền lãng tránh ánh mắt sang hướng khác.
"không hư thì ăn cho đàng hoàng vào, đưa cái điện thoại đây em tịch thu. khi nào ăn xong thì trả, nhanh"
"ư anh hong có phải con nít, em đừng có mà quá đáng" - lớn tiếng cãi ngang lời bạn trai, nhưng mồm miệng mếu xệch. ánh mắt ngấn nước cúi đầu trừng mắt với bát cơm trước mặt.
"chả có con nít nào ăn chậm như anh đâu, nhanh lên. học hư thì nát đòn, chứ không có cái kiểu nhây nhựa như này nhé" - cau mày nhìn một màn làm trời làm đất của đứa nhỏ, đức duy gằn giọng quát.
giật mình bởi âm lượng lớn trên đỉnh đầu tròn vo, quang anh giương mắt mèo quay sang cầu cứu mẹ ngồi chỗ đối diện. mẹ nhận đuợc tín hiệu của em rồi, nhưng mà mẹ can không nổi.
"ài, tự nhiên khát nước quá. mẹ đi lấy nước đã hai đưa cứ ăn đi" - đứng lên quay vào bếp lánh ánh mắt ngấn nước đó, bỏ lại đứa nhỏ sắp òa lên nức nở vì sợ rồi.
"cụp con mắt xuống, có mẹ hay không thì cũng ăn đòn. nhờn riết quen thói đúng không?"
"hức... em hung dữ quá à. vừa hức vừa về đã mắng mắng- ư hức... anh ăn, hức anh ăn mà.. "
chẳng biết đức duy lấy đâu ra cây đũa bản to cầm trên tay. hắn ung dung kéo ghế ngồi xuống cạnh em, gõ gõ lên mặt bàn. mỗi nhịp gõ, quang anh đều muốn nhích ra xa bạn trai từng chút một.
chát
"a hức.."
"mèo vờn chuột cái gì, cầm cái thìa lên ăn cho hẳn hoi"
tay bé xíu miết lên vệt roi đỏ tấy trên đùi trắng nõn vừa bị vụt đau điếng. cả người run rẩy càng thu lại nhỏ hơn, với mong muốn giảm sự tồn tại của mình.
"duy ơi... hức hết dám rồi, em đừng mà"
"sao? đợi cầm roi rồi mới biết sợ à? tôi thấy là anh sợ đòn chứ có sợ thằng ranh này đâu nhỉ?"
"hong có... hức hong có mà- au huhu đau anh mà"
lại một roi không nương tình đáp xuống lòng bàn tay búp măng. em nhỏ oằn mình xoa xoa không ngừng chỗ bỏng rát, sưng lên vệt bầm vắt ngang.
"bây giờ không ăn cơm thì ăn đòn, quỳ dậy"
"hoi mà hức... anh ăn, anh ăn mà" - mếu máo cầu tình với bạn trai, nhưng bé tròn chỉ đổi lấy ánh mắt lạnh băng.
"một tiếng nữa?"
thấy bạn trai quỳ ngoan trên ghế, hắn không chừng chừ mà kéo hai lớp quần mỏng manh của em xuống. làm tiếng nức nở của đứa nhỏ thêm phần nghẹn ngào. đôi bàn tay toang tính đưa ra sau níu kéo, liền bị bạn trai khẽ một cái. oan oan ức ức quay lại bám vào lưng dựa của ghế gỗ.
"vén vạt áo lên cao rồi khoanh tay lại, ngay ngắn"
CHÁT
"hu oaaa mẹ ơi, hức mẹ cứu emm" - nức nở cầu cứu lấy mẹ hà, nhưng mà mẹ đi lên phòng từ lúc nào rồi. giờ ngoài quang anh với đức duy ra, thì trong bếp hiện tại không ai cứu nổi em nhỏ cả.
roi xé gió rơi ngay đỉnh mông căng mẩy, quang anh giật nẩy mình quỳ thụp xuống đùi. che che đậy đậy sau nắm tròn bé tí, không cho bạn trai đánh nữa.
"mẹ ơi mẹ à cái gì? không có ai giúp nổi anh đâu. quỳ lên"
"đừng, hức. biết sai rồi hong có dám nữa như vậy nữa đâu. huhu em tha đi mà"
miệng hồng ríu rít xin tha, nhưng chân lại thành thật chống gối quỳ lên. đưa mông tròn vểnh ngay đầu roi của bạn trai, rùng mình với mặt gỗ lạnh ngắt đang nhịp nhịp trên đỉnh mông. một lằn nóng rực, bầm tím lần nữa bại lộ trong không khí.
"quang anh"
"d-dạ... hức, q-quang anh nghe ạ"
"còn nữa hay hết hả anh?"
"huhu.. hết dám, hong có dám nữa đâu mà. anh chừa hức.. chừa hẳn luôn ạ"
CHÁT
"u òaaaa duy ơi... hức em tha, hức tha anh màaa"
roi vừa rồi vụt xuống, rướn một vệt máu dài phá cả lớp da trắng mềm. đứa nhỏ bên dưới chịu không thấu, chân vô thức muốn đứng lên bỏ chạy.
"còn dám chạy? tôi thấy anh là được nước lấn tới. về nhà mẹ chiều riết không có xem ai ra gì nữa đúng không?"
loạt roi như vũ báo lũ lượt rơi xuống mông tròn, quang anh oằn mình sau mấy trùng nhau. lực tay bạn trai không hề giảm đi xíu nào, cứ vậy tô điểm thêm vài vệt máu trên cánh mông thê thảm.
"ư hức... hong dám, hong có dám nữa ạ. em nhẹ tay mà ô... chịu không nổi... hức đau màaa"
eo thon bị ôm siết ép chặt trên ghế, thân bé tí run lẩy bẩy, nắm tròn bám chặt trên thành ghế đến trắng bệt. không ngừng khóc lóc xin tha, mặt mũi vì vậy mà đỏ bừng ướt đẫm cả đôi má bầu bĩnh.
"mấy roi nữa thì chừa đây?"
"hui mà hức, quang anh chừa rồi. em đừng đánh mà"
chát
"aa huhu đauu"
"em hỏi bao nhiêu, chứ không phải nghe anh nhõng nhẽo"
"anh hức... quang anh hong biết ạ. duy thương... ức duy tha quang anh đi mà" - nhỏ giọng năn nỉ, mong bạn trai rộng lượng bỏ qua.
"10 roi, quỳ lại cho ngay ngắn vào" - vụt vài roi vào không khí tiếng xé gió đó đủ để em nhỏ xuýt xoa mông đào rồi.
run rẩy dâng cao cánh mông thê thảm trước mặt hắn, ngoan ngoãn bày ra bộ dáng chịu phạt. nhưng lực roi vụt xuống lại chẳng chút nương tình gì cả.
CHÁT CHÁT
"òaaaa hức, nát hức nát mông rồi"
CHÁT CHÁT
"ư aaa em ơi. em đừng, nhẹ huhu nhẹ một chút đi mà"
"nhẹ nhàng thì anh không có để vào đầu được cái nào hết"
CHÁT
"hư hức, có mà... hức em tha đi- òaa"
cả người đổ ập xuống ghế, tay miết lấy mấy lằn sưng cộm, nóng hổi. cục tròn vì cái đau hành hạ mà chịu hết nổi, mặc kệ cái cau mày của đức duy đang nhìn mình.
"không đàng hoàng thì đánh lại từ đầu, khi nào xong thì thôi" - gõ gõ đầu roi lên chỗ tay đang bấu lấy thành ghế. giọng điệu không hề có chút nhượng bộ nào cho cục tròn đáng thương này.
"ô... ô em đừng hức, đừng mà... duy thương quang anh đi màaa"
thấy bạn trai chẳng mấy để ý đến tiếng van nài của mình, em nhỏ liền biết điều nhô mông ra đợi đòn.
huhu đánh lẹ đi còn thơm thơm em nữa.
CHÁT
"từ hôm nay nhé, cứ ăn uống theo cái kiểu này một lần nào nữa thì tự động đem cái mông hư này ra đây ăn đòn"
"h-hui mà... hức em ơi hong có như vậy nữa đ- huu aaa"
CHÁT
"có nghe không?"
CHÁT
"aa hức nghe, nghe rồi ạ"
"nhớ cho rõ cái đau này hôm nay mà chừa dứt cái tật này nha quang anh. mẹ chiều anh chứ thằng nhóc ranh này thì không nhé"
CHÁT
"ư hức... quang anh biết rồi ạ. hong dám nữa đâu mà..."
"đi vô rửa mặt rồi ra đây ăn cho xong cái bát cơm này, nhanh lên" - kéo quần lên hẳn hoi cho người nhỏ rồi bế em xuống ghế.
quang anh loạng choạng bước từng bước nhỏ đi lên lầu, đã thấy mẹ hà đứng sẵn chờ em tự lúc nào. chợt tủi thân ùa về, cục tròn nhào vào lòng bà khóc nấc lên. một mảng áo ướt nhèm nước mắt em, bà không thấy phiền mà chỉ dỗ dành đứa nhỏ trong lòng bớt khóc.
dìu xong đi rửa mặt, lấy sẵn bộ quần áo mới để ở nhà vệ sinh. lúc em tập tễnh bước xuống phòng bếp thì thấy đức duy đã hâm nóng thức ăn lại cho hai đứa rồi.
vừa thấy người yêu nhỏ ở phía sau, liền vội vội vàng vàng bế ngồi lên đùi. suốt buổi ăn đấy, hắn cứ chăm em ăn ngoan đôi lúc còn được bé tí đưa cơm đút ngược lại. nắm tròn cầm chặt lấy thìa thức ăn giơ lên không trung, như thể khi nào hắn chịu ăn em mới bỏ xuống.
bữa sáng không mấy êm đềm của quang anh trôi qua trong tích tắt, nhưng bù lại người yêu em hiện tại chẳng rời lấy em nữa bước.
làm rhyder của công chúng mệt rồi, thì lui lại làm quang anh của gia đình thôi,
em nhé?
______
"ngươi yêu gì mà hưng dữ muốn xĩu, hức... đánh người ta đau quá trời luôn" - cả người thu lại thành cục tròn vo trong lòng bạn trai, thút thít khóc mấy tiếng tủi thân.
"hung dữ vậy mà vẫn còn bướng cỡ này đây đó hả?"
"nhưng mà cũng có cần phải đánh mạnh vậy đâuuu, đau muốn chết"
"ui thế à, quay đây em xem mông hư nào" - như cảm thán mà cúi xuống hôn một cái lên môi hồng, tay bợ lấy mông nhỏ xoa xoa mấy lằn nổi cộm sưng đỏ
"hỏng có hư màaa"
"ừm, không hư quay qua đây xem nào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com