dỗi
em bé tí cuộn mình nằm sấp trên người bạn trai, má sữa phúng phính áp trên vai hắn. mặt mèo trắng nõn bay biến mất nét tinh nghịch thường ngày, mà thay vào đó là vẻ buồn hiu, ỉu xìu.
bạn trai giận em mất tiêu òi.
nắm tròn chìa ra mấy ngón tay ngắn ngủn, vẽ vu vơ vài vòng tròn lên ngực đức duy. mắt tròn xoe ngấn nước chốc chốc nhìn màn hình điện thoại đang thu hút sự chú ý của hắn, rồi lại ngẩn đầu len lén nhìn người ta.
"duy ơi... sao mà, sao mà duy hong có nói chuyện với quang anh gì hết trơn dạaa?" - môi xinh mếu xệch giở giọng nũng nịu, em nhỏ tủi thân quá trời rồi nè.
"tôi không có nói chuyện với người lạ" - lạnh nhạt buông ra câu dỗi hờn, mắt vẫn chẳng thèm cho ngươi yêu một ánh nhìn.
"q-quen mà, hong hức hong có lạ đâu màaaa" - đứa nhỏ nghe vậy liền nức nở, đầu lắc nguầy nguậy không có đồng tình với bạn trai.
"thôi nói thế lại ảnh hưởng đến danh tiếng của rhyder mất, nhỉ?" - nhướng mày nhìn cục nhõng nhẽo trên người, tiếng trầm khàn vang lên đầy cợt nhã
"h-hong có, hức hong có" - quang anh gấp rút ngồi bật dậy, hai chân gập lại ngay hông hắn, nắm tròn bưng lấy xương hàm của bạn trai chuẩn bị né sang một bên.
em hết hôn lên môi, chóp mũi rồi đến gò má hắn, ngũ quan trên mặt bạn trai đều được bạn nhỏ lấy lòng. nhưng chỉ thấy đức duy nhíu mày thật sâu, em nhỏ liền bối rối lại nhắm đến môi hắn mà ngấu nghiến.
"quen biết gì mà lại hôn?" - được một lúc bạn trai liền nắm lấy gáy nhỏ nhấc ra ngoài, mặt hơi nghiêng né tránh.
"hu oaa sao mà, hức sao mà cứ hong quen hoài dạ, người ta hong có cố ý nói như vậy r-rồi màaa" - bé xíu nấc lên mấy tiếng nghẹn ngào, đưa tay lau mạnh lên mắt tròn nhưng vẫn không ngừng khóc.
"khóc cái gì? ai làm gì anh?"
"em hức em hong có chịu nói chuyện với quang anh, em làm lơ quang anh. hức anh hức..." - mấy tiếng ăn vạ dần im bặt khi nhìn lên đã chạm phải cái cau mày của hắn.
quang anh rùng mình mà hơi nhấc mông muốn xuống khỏi người bạn trai, vậy mà tên đó cũng không thèm níu kéo. cứ như muốn vứt oạch mình đi cho nhẹ người, mắt chẳng buồn ngó xem chân đau của em có bị va đập hay không. chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, tay bấm thoăn thoắt trên bàn phím nhắn tin với trợ lý.
"ư em hức em hết thương quang anh òi hả...?" - em nhỏ khóc mếu đến nấc cụt, mu bàn tay gầy nhỏ cứ đưa lên lau tán loạn trên mặt.
vành mắt đỏ hoe dõi theo họat động của bạn trai, nhưng đợi mãi chẳng thấy động tĩnh gì liền lủi thủi bò xuống giường. một chân chống trụ đỡ chân bị thương đứng xuống, nhích từng chút ngay tầm mắt hắn.
bàn chân bé tí được bao bọc trong tất ấm sạch sẽ, ngoan ngoãn vòng hai tay ngay ngắn trước ngực. môi lại mím chặt cố ngăn tiếng nấc phát ra, nhưng đôi má bầu bĩnh ướt đẫm nước mắt lại bán đứng em.
"hư em đừng giận nữa... q-quang anh xin lỗi hức xin lỗi em màa"
hắn ngước lên nhìn cục tròn đáng thương đang yên vị khoanh tay đứng thẳng, lại khẽ chú tâm đến dáng vẻ rụt rè của đứa nhỏ. suy cho cùng vẫn là xót lấy thân em bé xíu mà hoàng đức duy tình nguyện nâng niu.
thở hắt ra một hơi đầy bất lực, cuối cùng cũng chịu thua ánh mắt mèo con đong đầy nước, dang tay đón em vào lòng. bé tròn như nhận được tín hiệu, bỏ mặc cơn đau buốt ở chân mà nhào lên người hắn.
"nào, không muốn dùng cái chân này nữa à?" - cau màu đỡ lấy em xinh vào lòng, tay to lớn nhào cục nhỏ trên người như nhào bột.
"ưmm hongg... tại duy chả chịu bế iem màaa" - tròn vo lần nữa cuộn mình vào chỗ êm ái, mắt mèo lim dim buồn ngủ. nhưng giọng điệu nũng nịu vẫn vang lên đều đều làm nũng với bạn trai làm gối đệm bên dưới.
"em hư thế sao mà duy bế được, hửm?"
"đã bảo là hỏng có hư màaa, hức sao duy cứ bắt nạt người ta quài dạa?" - lắc lắc đầu mấy cái thật mạnh, song lại chưa cảm thấy đủ mà cúi xuống cắn vào vai hắn một cái.
"đauu, em bé mới mọc răng nên ngứa hay sao?" - miệng thì than đau, nhưng tay lại vỗ về lấy vầng gáy trắng nõn. như chẳng hề mang ý tứ trách móc nào, ngước lại sự cưng chiều lại tràn ngập nơi đáy mắt.
"tui lớn hơn em hai tuổi đó, em bé cái gì mà em bée, hả?" - tròn xoe như bất bình ngẩn lên mở to ra nhìn hắn, đem người ngọ nguậy như mấy em bé đang tập ngẩn đầu.
nhưng em bé này chỉ có mỗi hoàng đức duy là chăm nổi thôi, bướng thế cơ mà.
hắn bật cười thành tiếng trước màn quậy phá vừa rồi, đưa tay xốc nách em lên đặt gọn trên đùi. đức duy hôn tới tấp lên má sữa phúng phính, cảm thấy chưa đủ thỏa mãn lại ngấu nghiến lấy môi xinh mếu máo chịu thua. hài lòng buông tha cho nhịp thở yếu ớt của bột tròn, tay to lớn vẫn đặt nơi gáy nhỏ làm lực đỡ. đôi con ngươi vẫn nhìn lấy em không rời, chờ em ổn định lại hô hấp.
"vậy người lớn này chịu phạt để tăng uy tín nhé? nằm lại đây" - giả vờ đẩy đứa nhỏ quay lại vị trí bạn nảy, tay cũng thuận theo mà vỗ lấy mông tròn sau lớp quần ngủ.
"ư hong, hong màaa. em hong có đánh hức, n-nghỉ làm người lớn rùii. hong có làm người lớn nữa đâu mà, huhu duy đừng có đánh, đau lắm..."
quang anh luống xuống ôm chặt lấy cổ bạn trai, gần như chỉ thiếu bước chui luôn vào bụng hắn mà trốn. em nhỏ điên cuồng lắc đầu đang dụi vào hõm vai hắn mà lên giọng nhõng nhẽo. cả người đu bám lấy cơ thể to đùng, cật lực dùng sức không cho bạn trai đẩy em ra.
"em bé hư thì cũng bị phạt mà, phải không, hửm?"
"ưm... v-vậy quang anh hôn em năm cái nha, m-mười cái luôn cũng được. hức đi màa, hong muốn bị đánh đau đâu..." - hết dơ bàn tay này đến bàn tay kia làm phụ họa, song lại chỉ thấy bạn trai trầm ngâm nhìn mình thì môi xinh lại mếu xuống ăn vạ.
mắt mèo lần nữa ngập nước chuẩn bị khóc nhè nếu đức duy thật sự không chịu mềm lòng mà đánh em. nhưng đợi mãi chỉ nghe thấy mỗi tiếng cười như trêu ngươi của hắn. từ sợ chuyển sang nổi giận, tuy vậy em nhỏ chẳng dại gì mà giở trò bướng bĩnh vì còn nằm trong tay người ta mà.
quang anh bĩu môi, quay ngoắc sang chỗ khác không thèm nhìn đến hắn nữa. ấy vậy mà đức duy cứ cười ngày một to hơn, làm em trên người nó cũng run theo. cục cưng liền ấm ức cắn vào môi dưới của hắn như cảnh cáo.
"đừng có cười nữa coi. đã hong thèm dỗ mà còn trêu nữa, em hức em quá đáng"
hoàng đức duy giữ chặt lấy eo thon, môi hắn bắt đầu lần tìm lấy khoang miệng nóng ẩm mà khai phá. ép quang anh hoàn toàn nằm ở thế bị động mặc hắn bắt nạt.
âm thanh vờn nhau vội vã chiếm trọn không gian, lưỡi người hơn như rắn nhỏ tinh nghịch đè nén lấy nhịp thở con mồi. ngay khoảnh khắc dứt khỏi triền miên mộng mị, đức duy quyến luyến mà day cắn lấy phần môi mọng đỏ au.
trán mình chạm khẽ vầng trán mịn của người tình bên dưới, sức nóng thiêu đốt lấy thớ thịt mềm nhũn. cả hai đứa nó đều tình nguyện vì đối phương mà hòa làm một. bởi con người khi xin ra đều luôn mong mỏi kiếm tìm lấy nửa còn lại của chính mình mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com