Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giảm cân (1)

bánh bao tăng cân rồi!!

thì chuyện cũng không lớn lao gì lắm, chẳng là từ cái ngày hai đứa chính thức có một căn nhà của chung. quang anh hầu như chỉ cần làm nhạc và đi diễn, còn lại đều là bạn trai chăm em cả. thành ra nhìn em nhỏ trắng tròn hơn hẳn, cơ mà hay bị mấy anh chị ekip trêu lắm. nên bánh bao nhỏ này hong thích xí nào cả.

"đồ tệ bạc, nuôi người ta cho bếu rồi bỏ đi chơi bida" - môi xinh bĩu ra rỏ dài, lộ rõ vẻ ấm ức. mắt mèo rưng rưng nhìn xuống chiếc cân hiện rõ con số đáng ghét.

"huhu hong chịu đâu, bắt đền emm"

thấy hắn bắt máy từ hồi chuông đầu tiên, em ta liền lên tiếng nhõng nhẽo tuông một tràn dài rồi cúp máy. khiến ai kia đang vui vẻ sau trận thắng cược với anh em, liền ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

___

"ơi, ơi em đây. làm sao, ai làm gì yêu đâu mà ở đây khóc nhè, hửm?"

mở cửa, đã thấy nguời yêu nhỏ đang quấn một cục bé tí trên sopha. chưa để đức duy kịp đến gần, quang anh đã dang hai tay đòi bế. mặt em buồn hiu như vừa bị bắt nạt, làm hắn cuống cuồng bế cả xinh yêu lên. họ nguyễn cũng thuận thế tay ôm cổ, chận câu chặt lấy hông kẻo ngã. mếu máo úp vào lòng bạn trai trốn tránh thực tại "ác độc".

"hức, bắt đền emmmm" - bột tròn giở giọng trẻ con, trách mắng tên đáng ghét trước mặt.

"bắt đến cái gì mới được chứ? nói đàng hoàng xem nào?" - ngồi xuống cái ổ vừa nãy mèo nhỏ làm tổ, lực tay siết chặt lấy eo thon ôm sát người mình. vuốt ve lưng gầy rồi dần trươt xuống mông mềm vỗ vỗ.

"bếu rồi, hong chịu đâu mà. hức flash chê anh xấu thì sao?" - tiếng nấc nhỏ xíu gãi nhẹ vào tim gan kẻ yêu hơn tất thảy.

chỉ thấy đức duy cười hiền mà dịu dàng dỗ dành em.

"chả xấu chút nào cảa, quang anh đáng yêu mà, đáng yêu đến chết mất thôi" - rải từng nụ hôn vụn vặt lên má mềm, mắt nước rồi đến môi xinh chuẩn bị lên tiếng phản bác.

"nhưng mà, nhưng mà anh muốn giảm cân m- .." - quang anh cật lực né tránh yếu ớt đưa ra ý kiến.

"nguời thì bé tí mà giảm cân cái gì? em cấm tiệt đấy?" - đanh giọng ngắt ngang lời bột nhỏ. hoàng đức duy cau chặt mày cự tuyệt phản đối.

"hong, béo lắm rồi..."

"béo cái gì mà béo, một tiếng nữa là ăn đòn đấy"

"th-thôi mà, tại quang anh hong muốn bị chê xấu đâuuu, cùng lắm là một hai cân thôi aaa hức"

dứt lời, tay to lúc nãy còn an ủi em xinh giờ lại đáp xuống một cái tát điếng người. bánh bao nhỏ trắng mềm, giờ mặt đỏ gay nức nở lên òa khóc.

"bây giờ nói không nghe đúng không?"

"hức đừng, duy ơi.. đau mà"

"còn biết đau thì đàng hoàng, một lần nữa là anh chết đòn"

___

nhưng mà, nếu chịu ngoan ngoãn nghe lời thì nguời đấy làm gì phải nguyễn quang anh. mặc kệ tiếng khuyên bảo của ekip, hay lời năn nỉ tha thiết của chị duyên. em cứ chuyên tâm với nguyên tắc mỗi ngày một bữa, hoặc không đói là sẽ không ăn.

phương thức giảm cân cực đoan, khối lượng công việc chất chồng đè lên mẩu bé xíu tới thẳng bệnh viện. cũng đè lên mông tròn mớ đau rát, đỏ bầm.

cái nắng gay gắt lọt vào khung cửa, tô vẽ lên gương mặt em những vệt sáng rực rỡ. họa ra bức tranh thuần khiết ngây ngô của đứa trẻ được bao bọc trong sự yêu thương.

khẽ nhíu mày vì khó chịu, quang anh rục rịch tỉnh dậy. thứ đầu tiên đập vào mắt em là trần nhà lạ lẫm, cùng chị duyên đang ngồi bên cạnh ôm bé cá đang say ngủ.

"dậy rồi thì ăn chút cháo rồi nằm nghỉ đi. bác sĩ bảo em bị kiệt sức, với dạ dày đang bị loét đấy"

"em biết rồi ạ" - tay bé xíu nắm lấy góc chăn đang đắp trên người. muốn hỏi gì đấy rồi lại thôi, cứ vô thức vò lấy mảnh chăn ấy gần như mềm nhũn. hệt như cơ thể mình khi nghe những lời sắp tới.

"hỏi về thằng duy chứ gì? nó biết rồi. đang cuống cuồng bay về với em đó, coi bộ là nổi điên thật rồi" - nhìn sắc mặt tái đi một nữa của đứa nhỏ đối diện. rồi cũng trịnh trọng tốt bụng thông báo cho người em này một cơn bão chuẩn bị ập xuống.

"nó bảo là lần này phải dạy cho chừa dứt cái tật hờ chút là giảm cân theo kiểu này đấy. thật là, đã sợ đòn rồi mà cứ chọc nó giận làm gì không biết"- cô nhẹ giọng mắng, một phần là xót người em đang nằm vật vã trên giường bệnh, phần còn lại là rùng mình với cơn thịnh nộ của hoàng đức duy.

chưa kịp đáp lại, cửa phòng đột ngột mở ra. người cuối cùng bước vào thật sự khiến bột ỉu trên giường giật nảy.

huhu, muốn trốn quá..

"ayo, khỏe chưa bạng ơiii" - cậu bạn đồng niên vừa vào đã khuấy động cái ồn ào đáng lẽ không nên thuộc về nơi này. tự nhiên đến khoác vai em hỏi thăm tình hình sức khỏe cậu bạn.

dù là lớn tháng hơn người ta, nhưng quang anh vẫn luôn tròn ủm một mẩu. trông đáng yêu vô cùng, đều này làm các anh trai lúc nào cũng muốn cưng nựng bông bột này vòng lòng. thấy thành an dạo này đô con hẳn ra do tập gym, môi hồng lại bĩu ra đầy hờn dỗi.

"ủa gì, sao lại mếu con negav làm quang anh đau hả?" - về mặt thiên vị trong bộ ba 2001, không khó để người ta nhận ra. rằng rapper rhyder mới vài tập đầu trông trưởng thành nhất, hóa ra lại là em bé nhõng nhẽo nhất.

"huhu, hong chịu đâu. sao nó lại cao hơn quang anh rùiii"

cả phòng bật cười trước độ làm nũng của bé xinh, không khí vui vẻ dần lấn át đi cái ảm đạm lúc nãy. duy chỉ có một nguời, vẫn luôn lẳng lặng gọt hoa quả cho em, rồi lại lẳng lặng bước đến sofa nhỏ gần đấy ngồi. đức duy hầu như chẳng nhìn lấy người yêu từ lúc bước vào phòng bệnh. chỉ chăm chăm bày biện mọi thứ để tiện trông trẻ, xong thì cứ lại ghế ngồi đấy bận bịu qua chiếc điện thoại trên tay.

mà người bệnh thì vẫn cứ luôn lia mắt qua nhìn hắn, chốc chốc lại xem bạn trai đang làm gì. thấy không được để ý, mặt mèo buồn tủi quay lại chủ đề vẫn đang dang dở với thành an và thanh pháp.

hôm đấy, cánh cửa mơ ra rồi đóng lại liên hồi. từ những anh em trong anh trau say hi, đến rapviet mùa ba, sau cùng là các đồng chí nhà dê.

mà, hoàng đức duy từ đầu đến cuối vẫn vậy, một mực lạnh nhạt với bé nhà hoặc trả lời qua loa mấy câu hỏi của "khách" thăm bệnh.

____

"em ơi... duy ơi" - cất giọng bé xíu như mèo con, hòng thu hút sự chú ý từ người bạn trai bận rộn.

"sao? khó chịu hay đau ở đâu?"

"hong có.."

"thế thì bị làm sao?"

"..."

chỉ thấy em im lặng thật lâu, đức duy hơi mất kiên nhẫn định quát lên. thì thấy đôi chân trần bé tí ở trước mặt, ngước lên là cận cảnh gương mặt ướt đẫm nước mắt. cau mày kéo người nhỏ ngồi vào lòng, lau vệt đi tủi hờn trên mắt em nhỏ.

"khóc cái gì, đã mắng câu nào đâu? "

" nhưng mà, hức...nhưng mà duy hong có quan tâm anh"

"duy có quang tâm anh mà, tại anh chẳng bao giờ để lời duy nói vào lòng cả"

"có mà, quang anh nghe lời duy màa"

"nghe lời duy mà nằm đây hửm?" - vuốt ve bầu má đã mất đi vẻ trắng tròn của mấy hôm trước, hắn tiếc thương đặt lên ấy vô vàn dịu dàng mà hôn xuống.

"thôi được rồi, ngủ sớm đi anh đang bệnh"

"ơ, nhưng-"

"nghe lời đi mà, duy ôm anh ngủ nhé?" - vỗ về em vào giấc ngủ, rồi đặt em lên giường bệnh khi quang anh đã chìm vào hơi ấm trong vòng tay bạn trai.

hoàng đức duy vẫn ngồi đấy, nắm lấy tay nhỏ xíu. thủ thỉ trấn an mình vẫn ở đây, cũng như đáng tự trấn an rằng dấu yêu của hắn không sao cả.

"quang anh làm em đau lòng lắm đấy, biết không? em suýt chút nữa đã làm ầm ở cổng sân bay khi nhìn thấy tờ bệnh án của anh, rồi suýt đã không kiềm chế được cơn giận mà lao vào anh"

"nếu thật sự quang anh không thể tự chăm sóc mình khi em hoặc anh có chuyến lưu diễn xa, thì bảo với em nhé. em không ngại hủy bỏ vì anh mà, đừng bán mạng như thế nhé? duy nghĩ mình không trụ vững nổi như lần này nữa đâu"

thà rằng lấy dao cứa vào người hắn, còn hơn là để hắn một lần nữa nhìn người mình ấp ủ trong vòng tay, lại chẳng yêu lấy bản thân nổi.

___


ý là... có nên viết tiếp phần sau nữa hong? dài quá tớ sợ mấy em bé chán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com