mưa (1)
"duy ơiii, mưaaa" - thân bé tí hí hửng chỉ chỉ vào màn mưa trước mắt. trông đến là vừa khờ vừa đáng yêu.
"nào, đi vào mưa ướt lại bệnh ra đấy nữa"
"nhưng mà quang anh muốn tắm mưa cơ.." - mang ánh mắt luyến tiếc hết nhìn màn nước trắng xóa trước mặt, rồi đến nhìn bạn trai đang cặm cụi làm việc.
"em nói có nghe không đấy? đợi ăn đòn rồi mới chịu ngoan phải không?"
thấy hắn đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho mình đã vậy còn lớn tiếng mắng, môi hồng chu lên định cãi lại. nào ngờ, vừa lúc sẵn sàng combat, đã bị ánh mắt nhìn đăm đăm làm cho im bặt, phụng phịu dậm dậm chân chạy lên phòng.
mà hoàng đức duy thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán với chiếc em bé này, chiều không được mà nghiêm cũng không xong. thôi thì mặc kệ đi, khi nào dỗi xong cũng đu theo hắn đòi ôm ôm như thường mà.
cạch.
"em thương nhá, quang anh mới hết bệnh xong mà, đúng không? bây giờ mà tái lại thì khó chịu lắm đấy"
mình là người hèn mà, mình nói cho oai vậy thôi.
"đi gaaa, tao không có chơi với em nữa" - tay vung chân đạp tứ tung trong cái chăn bông ấm áp. nhằm đẩy tên đáng ghét lúc nảy mắng em giờ lại đòi ôm. nhưng mà hình như không có tác dụng mấy...
"thôi mà, quang anh ra đây em hôn bé nha" - cật lực lôi ụ chăn ra đặt vào lòng, nhưng tuyệt nhiên không chạm môi với cái cục đang cựa quậy chẳng ngừng.
"hong màaaa, mày đi ga"
"shhh, đauu"
âm thanh vang dội lại cả phòng, mông nhỏ bị phết một bạt tay đau điếng. tay tròn liên tục xuýt xoa chỗ đau rát, mềm nhũn chui lại vào trong chăn trốn tránh.
"một tiếng mày tao nữa nghe xem?" - cau mày nhìn con mèo nhỏ đang ủ mình trong cái ổ nhỏ, chỉ chừa đúng đôi mắt ngấn nước nhìn mình.
"hong chơi với em đâu, đồ khó ưa"
"ừm, một hồi nữa là đồ khó ưa này hôn nát mỏ anh đấy?"
"đi gaa, em hung dữ quá à. chơi mình ên điii" - mếu máo xoay người né tránh mấy cái hôn đáp xuống mặt mèo. ai ngờ lại lộ sơ hở cho người ta một lần nữa cuỗm mình ra khỏi ổ ấm.
"thôi nàoo, quang anh nỡ bỏ em một mình hả? em khóc ăn vạ đó" - dụi dụi vào hõm cổ thơm ngát mùa sữa bột của người yêu. miệng mồm tuông ra lời mật ngọt dỗ dành cục trắng tròn đậm chất em bé.
hệt như mùi hương em mang, cuốn trôi cả lòng kẻ bao bọc em bên người.
"thấy ghê quá à. bộ tưởng mình dễ thương lắm hả?"
ừ thì... dễ thương thật.
bảo sao được mấy bạn cừu bế cỡ đó, người ta có chiêu trò hết mà. nhưng, mình cũng có giá của mình chứ bộ, nên không được để thằng nhõi này được nước lấn tới.
"đùa, em dỗi đấy"
"kệ iemmm, anh hong có quan tâm"
"không quan tâm thật không? thế khỏi mang lèe về đây luôn, để sang nhà anh dũng nuôi hộ"
"hong mà, lèee của anhhh. em đừng có quá đáng" - bưng cái mặt đáng ghét của bạn trai ra đối diện để chất vấn. tuy đôi mắt nhăn tít lại để cho thấy em đang giận, cơ mà môi hồng thì lại bĩu xuống như sắp khóc tới nơi rồi.
"chứ làm sao? anh đâu có quan tâm gì cha con tụi tôi"
"lúc nào cơ, anh chỉ hong có quan tâm em thôii"
"thế á? thế thì em càng không muốn mang con về"
"ơ em chơi xấu, hong chịu. hức đi gaa"
rồi luôn, bột nhỏ bị trêu đến ấm ức mà bật khóc luôn rồi. còn bạn trai em thì luống cuống dỗ dành em thôi khóc, nên thành ra hiện trường đức duy cật lực dỗ, quang anh càng gào khóc to hơn.
"thôi thôi em bé ơi, một hồi lại tắt tiếng bây giờ. anh mới khỏi bệnh thôi đấy, nào ngoan duy xin lỗi mà, không trêu nữa" - hết vuốt đôi má bầu bỉnh, rồi cúi xuống hôn khắp mặt xinh, nhằm hống bé xíu qua cơn nức nở.
"du diên quá àaa, hức.. đồ tệ bạc, tránh ra"
"thôii, duy đùa mà. đợi cuối tuần bạn hoàn tất việc ngừa dại thì duy đưa bạn về cho anh mà. với lại còn chưa cắt móng nữa cơ, lỡ bạn làm quang anh đau thì phải làm sao, hửm?" - vỗ về cục tròn ủm trong ngực, nhẹ giọng giải thích.
"hức nhưng mà, nhưng mà.."
"nhưng mà làm sao?" - chỉ đơn giản là lặp lại lời em, như một điều hiển nhiên rằng hắn đợi được, quang anh không cần gấp.
vì dẫu sao, đức duy cũng đã chờ cái đập tay ấy cũng thấp thoáng gần cả thập kỉ mà.
"nhưng mà lúc nãy em đánh í, mạnh lắm luôn, anh đauuu" - lại giở cái kiểu mềm xèo đó ra để nũng nịu, thằng nào mà cứng lắm mới không gục trước tình cảnh này.
hoàng đức duy cửng trước..
"vậy để duy giảm đau cho em ha?"
"ê, hong có-"
chưa để cục trắng hồng này kịp dứt lời, hắn đã vội nuốt mấy câu chữ từ chối xuống cuống họng. tạo thành những âm thanh chẳng rõ nghĩa, chỉ rõ một điều cục trắng nõn này lại phủ thêm vài vết hoa đỏ rực.
____
trộm vía từ ngày rước cái đống lông đó về, hoàng đức duy được dịp nhân hai sự bực bội.
hết quậy phá khắp nhà thì cũng kiếm cớ ra ngoài nghịch ngợm đủ thứ, mà phải ở trong nhà thì cũng không đến nổi đi. có hôm giữa tiết trới nắng gắt buổi trưa, một người một cún chạy nhong nhong mà chẳng có nổi thứ gì che chắn.
để khi bị lôi vào nhà ăn hẳn vài bạt tay giáng trời, mới thút thít xin tha không dám nữa. và đương nhiên, cả hai đều bị cấm tiệt cái vụ việc ra ngoài vào khoảng khung giờ cố định này. mà thay vào đó là đi ngủ trưa giống mấy đứa con nít.
vâng, chỉ khi có đức duy ở nhà mới ngoan thế thôi. chứ không có mà em nhỏ tung hoành ngang dọc, đất trời đảo lộn.
hôm nay hắn có một buổi trình diễn và giao lưu với fan, nên chẳng ở nhà với người yêu được. mà cũng có ai trông nổi được chiếc em bé này, vậy phương pháp đó loại bỏ.
"quang anh ở nhà ngoan nhé. ngày mai em mới về với bé được, nhớ là ăn uống cho đàng hoàng vào. với cả là nghe bảo nay có mưa, anh và cái cục lông đấy mà bước ra ngoài thì đừng trách. có nghe không?" - đứng ngay đầu giường khoanh tay nhìn ổ chăn đang cố gắng cuộn mình để ngủ thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"nào, có nghe không đấy? tôi về mà mất miếng thịt nào là nát đòn với tôi"
"nghe rồi màaaa. em cứ đi đi, anh lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâuuu"
"vâng, vâng người lớn lo liệu hồn mà chăm người yêu tôi cho đàng hoàng dùm"
xốc xốc mẫu bé tí ra, để lộ gương mặt còn ngái ngủ mà nhắm tịt mắt vào. nhưng môi vẫn cứ chu chu sẵn sàng cãi lời mình.
"ra đây em hôn hôn tạm biệt cái nào"
"ưm.. chưa đánh răng, dơ mà" - quay đầu cố né tránh cái động chạm quen thuộc, vậy mà chân tay lại thành thật bám dính người ta.
"không dơ mà, mang mặt mèo ra em thơm nhaa"
"ngoan quá đi thôiii"
"nhớ về sớm với quang anh nha" - nắm tay tròn đưa lên dụi dụi mắt, liền bị bạn trai giữ lại hôn một cái.
"em biết rồi mà"
nhưng nếu nói ngoan thì làm gì phải nguyễn quang anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com