mưa (2)
bình thường thì có thằng nhõi to con luôn bồng bế mình trước lúc thức giấc. hôm nay người ta đi diễn mất tiêu, nên bây giờ em bé tí cứ cuộn trong chăn mãi không chịu ra.
lững thững bước xuống nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt quang anh là bờ lèe vừa rồi còn đang mơ ngủ. bỗng bật dậy quẫy đuôi, đôi mắt sáng rực nhìn em như cọng rơm cứu nó khỏi chuỗi thời gian nhàm chán.
"cái gìiii? tôi chưa có nạp năng lượng nên không có sức chơi với bạn đâu. bạn ở đấy tự chơi một mình xí đii" - tay xoa xoa bụng nhỏ, nhưng môi xinh vẫn tíu tít giải thích trước ánh nhìn mong chờ của cún cưng
"gâu gâu"
"ư đã bảo là chờ tí màaa, tôi mà bỏ bữa thì bạn có chịu đòn thay cho không mà cứ ở đó gâu gâu" - phụng phịu quay ngoắc vào trong bếp, bỏ mặc tiếng kêu đáng thương ở sau lưng.
hụt hẫng khi phải diện kiến mấy món đặt ở trên bàn, sao mà hông có món nào em bé thích hết trơn dạ. cứ tưởng nay yêu xa một hôm, bạn trai sẽ chiều cái tính dở dở ương ương của mình chứ.
"hông thương người ta nữa thì nói, suốt ngày toàn cá cá không thì chỉ toàn mấy cọng xanh lè. thúi quắc mà cứ bắt ăn quài àaa" - mếu máo đưa tay chọt chọt vào đĩa thức ăn trước mặt. thấy chưa đủ ghét em ta còn dầm gần như muốn nát bát cơm trước mặt.
bỗng quang anh giật mình với màn hình hiện rõ video call, khựng lại khoảng một lúc mới dám ngập ngừng bắt máy. cả gương mặt của đức duy đang trong quá trình makeup qua chiếc điện thoại đặt đối diện.
"sao lại ăn trễ thế? lúc đi em dặn như nào? không có chọt cơm như vậy, quang anh" - cau mày nhìn bát cơm trong tay người yêu, rồi lại ngước nhìn đồng hồ. không khỏi đanh giọng mà lên tiếng mắng cục tròn không biết chăm sóc bản thân này.
"gì mà mới mở lên đã mắng người ta rồiii, tại quang anh ngủ quên chứ có phải cố ý đâu" - chu môi cãi lại, bây giờ hắn đang đi diễn nên không có cách nào nào đánh em nhỏ đâu. nên cứ vậy mà lộng hành thôi, sợ gì thằng nhõi này.
nít ranh còn hôi mùi sữa.
"à, vậy à. thế tôi về mà sút cân nào thì người ta tự mà cúi xuống ăn đòn nhé?"
"em hong có dọa quang anh mà. do duy cứ nấu mấy món này mãi thôi, anh đã nói là hong thích ăn mà.. "
"không thích cũng phải ăn cho bằng hết, suốt ngày cứ thịt thịt thì sao mà đủ chất được. ăn uống kiểu này còn thua cả mấy em nhỏ tập ăn dặm nữa"
"ê, mất quan điểm nha bạng ơi. dù gì tui cũng lớn hơn bạn tận hai tuổi đấy, mấy cái mà tui trải qua hong chừng bạng còn chưa đẻ nữa đó" - cục tròn chống hông phân đua với con người to con hơn mình. trông đến là trẻ con vô cùng tận.
"pfff- " - phì cười trước một màn đáng yêu vừa rồi. song lại cong mắt nhìn gương mặt trắng nõn chuyển sang sắc hồng.
"em cười cái gì, bộ tui nói hong đúng hả. aaa đừng có cười nữa màaaa"
vùi vào đôi bàn tay bé tí trốn cái ánh nhìn đầy trêu ghẹo từ hắn. đôi mắt to tròn lộ ra tia ấm ức được giấu qua kẽ tay. cả người thu lại thành một cục tròn ủm ngồi trên ghế, mếu máo ăn vạ bạn trai.
"được rồi, được rồi không trêu anh quang anh nữa. giờ anh quang anh ăn ngoan em duy trông nhé
"hổng có muốn ăn mấy cái này tí nào hết, thúi quắc à duy uii"
"nào, không có nhõng nhẽo ăn ngoan đi rồi em mua kẹo cho quang anh"
cục bột tròn giương đôi mắt sáng rỡ nhìn về phía bạn trai đợi chờ cái gật đầu khẳng định. sau đó miễn cưỡng ăn hết phần thức ăn của bản thân, hai đứa tụi nó cứ như thế vụn vặt trao mấy câu yêu thương gấp gáp.
bỏ ngõ khoảnh cách xa xôi ngăn cản, ánh tình vẫn nồng đậm đối diện nhau.
_____
"không có ra ngoài được đâu, trời đang mưa mà. lèe nghe lời một chút coi" - dậm chân ra oai với mẫu bé tí bông xù, dù là em ta cũng muốn ra ngoài tắm mưa dữ lắm rồi.
"vậy...vậy một xí thôi nha. rồi tui với bạn vô nhà liền á"
không cưỡng là nổi ánh mắt cún con của cục cưng, đành thỏa hiệp theo vậy. dẫu sao ngày mai đức duy mới về được mà, em không nói tất nhiên bờ lèe càng không thể nói. thì làm sao bạn trai em biết được, với lại dầm mưa một tí cũng chả bệnh được đâu, đúng không..?
thăng máy vừa dừng, một người một cún phi ra màn mưa trắng xóa. chẳng bao lâu đã bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, chiếc áo phông rộng bó sát vào cơ thể bé tí.
một mẫu vậy thôi chứ người ta nuột lắm á, chứ hong có tròn xoe đâu nha.
đang trong cảm giác mát lành giữa làn nước xối xả vào lúc bảy giờ tối. nghe không lầm đâu, là bảy giờ tối, trời trở tối rét thì thôi rồi vậy mà vẫn nhong nhong quậy đục nước ở sảnh chung cư. hể có ai hỏi thăm là cứ đinh ninh đáp đợi bạn trai về.
về cho em ăn đòn.
"chà, vui quá nhỉ?" - đứng dưới tán ô ngắm nhìn người yêu mình tắm mưa là trải nghiệm gì?
người khác thì hoàng đức duy không biết, hắn chỉ biết bây giờ mình sắp điên lên rồi. một tay đút vào túi quần trông đến là bình thản, nhưng đường nét trên mặt lại hoàn toàn trái ngược.
bên phía cục bé tí kia thì giật bắn cả mình, dù được phỉ bởi lớp áo phông to tướng. vậy mà vẫn không che được vẽ run rẩy khi thấy bạn trai ở đối diện.
"duy ơi-..."
đến gần vác người nhỏ lên vai, xem như gấu bông chẳng hề có trọng lượng nào đối với hắn. mà em nhỏ đang sợ hãi đến căng cứng, bỗng vùng vẫy khi bị một màn trời đất đảo lộn làm cho chóng mặt.
"aaa đừng, ướt em m- shh đauu"
đưa tay giáng thẳng xuống không chút nương tình, quần áo đang ướt càng vang dội thêm lực đánh mà đáp xuống mông tròn. bột nhỏ trên vai oằn mình né tránh, cơ mà đang nằm trong tay người ta rồi có trốn cũng không nổi.
"còn biết ướt, ai dạy anh cái thói lao ra ngoài mưa lúc tối vậy hả?"
"hức, em hong hức... hong đánh nữa mà. huhu duy ơi, đau ạ"
vung lên rồi hạ xuống mấy cái đau điếng, quang anh đến thở cũng cảm thấy hơi khó khăn. phần vì bụng bị ép gập trên vai, phần là vì cái đau hoành hành ở phía sau.
BỐP
"hức... đau mà, đau lắm rồi duy ơi.. "
đem cả người bật dậy như muốn nhảy xuống khỏi người bạn trai. chỉ là chưa thấy chân đáp được xuống đất, đã thấy má đào nhận thêm vài cái tét tay trời giáng.
"uhuhu... chừa, hức hong dám nữa mà" - cuống cuồng đem tay xuống che chăn, đầu tròn vì vậy ủn vào ngực bạn trai nhằm lấy lòng. co rúm thành một cục tí hon cho người ta bồng bế.
"ngoan ngoãn ở trong nhà chờ em không được đúng không? còn dám dẫn cái cục lông đó ra đây nữa, anh là chống đối ai hửm?"
"hức, hong có chống đối mà.."
hắn triệt để im lặng, cúi người túm lấy bờ lèe đang quấn duới chân mình đặt vào lòng quang anh. sải bước lên thang máy quay về căn hộ của hai đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com