nghỉ chơi
"không về cùng xe với rhyder đâu" - hoàng đức duy hét lên khi thấy máy quay lia về phía mình.
"k-không về cùng xe với captain đâuu" - đứa nhỏ bị bạn trai trêu cũng lắp bắp hùa theo, môi xinh bĩu ra rồi im bặt mặc kệ tên đáng ghét đang đứng trước mặt.
bồ bịch kiểu gì ý, cứ đòi nghỉ chơi với người ta suốt thôi. đã vậy hôm nay còn đòi không về chung nữa chứ, mếu máo phản bác lại thì hắn càng muốn chọc thêm. bột tròn tủi thân lãng đi chỗ khác, kiếm góc khuất ngồi co thành một cục tròn vo.
làm hoàng đức duy tìm cả buổi trời mới phát hiện, em nhỏ chui rúc lên ghế sofa trong phòng thay đồ. mặt trắng tròn ụp vào đầu gối che giấu đi nét tủi thân còn chưa vơi.
"bé sao đấy? ngồi một mình ở đây làm gì thế?" - khụy chân xuống trước mặt người nhỏ, đưa tay lên xoa xoa mái tóc bông xù, giọng nhẹ nhàng vỗ về.
"ngẩng mặt lên đây em nói chuyện nào" - kiên nhẫn vỗ vỗ đầu đứa nhỏ, song tay bỗng khựng lại khi nghe tiếng thấy nức nở.
"hức... hong có thèm chơi chung với em, đi raaa" - tiếng nấc bé xíu nghẹn ngào phát ra, nắm tròn dụi dụi má hồng ngăn nước mắt lăn dài.
"ơi ơi em bé làm sao thế? ngoan, sao lại khóc duy làm gì bé hả?" - bưng mặt đẫm lệ đến ướt nhèm, hết lau rồi lại hôn hôn.
nhìn cục mít ướt đỏ bừng từ hai mắt đến chóp mũi, đức duy kìm không được mà nhấc bổng cả người em lên. vỗ vỗ lưng gầy hống em bớt khóc, như dỗ trẻ con mà đi vòng vòng quanh phòng.
ban đầu còn vùng vẫy kịch liệt trong lòng người ta, một lúc sau cũng thấm mệt mà rúc sâu vào hõm cổ hắn. quang anh dần thiếp đi giữa tiếng dỗ dành mật ngọt của bạn trai, bánh bao áp lên vai to lớn. cả người mềm nhũn không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, mặc cho hắn bồng bế.
"ủa, ngủ rồi hả?" - vừa mở cửa ra đã thấy nghệ sĩ của mình được người yêu dỗ ngủ như con nít.
bất lực nhìn tình cảnh quen thuộc trước mặt, cả hai người trợ lý lắc đầu nhìn nhau. cũng phải thôi, đây đâu phải lần đầu bọn họ chứng kiến tình cảnh này. vì hoàng đức duy có thèm che giấu hành động cưng chiều của hắn ta dành cho nguyễn quang anh bao giờ? chỉ hận là không thể công khai cho mọi người biết thôi, vì em bé nhà hắn ngại.
ngại để flash vẻ ngầu đét trên sân khấu là rhyder chứ không phải quang anh.
hay,
ngại vì đã kéo theo đức duy xuống và phải đối diện với những lời mạt sát ấy một lần nữa?
"vâng, mới thiếp đi lúc nãy thôi ạ"
"vậy em bế nó ra xe đi, hôm nay nghe bảo rehearsal kết thúc sớm tại có nhiều anh trai bị vướng lịch trình riêng ý" - thông báo với thằng nhóc trước mặt xong, thì chị duyên cũng loay hoay dọn lại đồ cho đứa em.
"ừm đúng đó, em ra trước đi. xong rồi chị với chị duyên ra sau" - ánh hương đang bận rộn sắp lại lịch trên điện thoại, cũng ngẩng lên dặn dò đủ điều cho nghệ sĩ của mình.
"vầnggg thế em ra xe trước"
cẩn thận bế cục tròn ủm trong tay tránh làm em giật mình tỉnh giấc, siết chặt cơ thể bé tí hơn. tựa như muốn khảm cả người quang anh vào trong lòng hắn, không bao giờ có thể tách ra được.
____
nằm yên trên tay bạn trai đến tận lúc về nhà, ngoan ngoãn cuộn tròn như mèo con. nhưng mà em nhỏ chưa ăn tối, dù đành lòng hay không vẫn phải gọi dậy.
"chòn ơi, dậy nào anh. dậy tắm rồi ăn tối nữa" - lay lay cục tròn ủm đang vô thức quấn lấy chăn bông khi hắn vừa đặt xuống giường.
"ưm.. hong muốn, buồn ngụ màaa" - cựa quậy né tránh bàn tay đang vỗ vỗ lấy mông tròn qua lớp chăn dày, song như chợt nhớ ra gì đấy liền ủn đầu vào hẳn trong chăn mà trốn.
em bé còn đang dỗi người yêu em.
"nào, ra đây ngộp thở bây giờ, quang anh. chậc, có nghe em nói gì không?"
thấy bạn trai chợt nghiêm giọng, em nhỏ thôi cựa quậy mà nằm yên chẳng di chuyển nữa. nhìn một màn náo động vừa rồi, hắn toan nhấc bổng cả chăn lẫn người lên thì bột tròn vùng dậy.
"hức.. suốt ngày mắng mắng người ta, có giỏi thì nghỉ chơi luôn đi. tui hức, tui hong thèm nói chuyện với em" - mếu máo nhìn con người to lớn đang khoanh tay nhìn xuống mình. em ta mặc kệ chiếc chăn bông còn vắt vẻo trên vai, đem tay chống hông tuyên bố cạch mặt tên bạn trai đáng ghét.
"làm sao? anh quang anh giận dỗi gì em duy rồi, hửm?"
"c-chẳng sao, hức đi gaaaa. đang nói chuyện ai cho h- ưm.. "
mấy tiếng thở dốc át đi sự ồn ào ban nảy, bàn tay to lớn không an phận lần mò vào vạt áo mơn trớn eo thon. tay còn lại không quên giữ chặt lấy gáy trắng nõn của người nhỏ, kéo em vào nụ hôn triền miên.
vừa dứt ra khỏi khoái cảm đang dâng trào, cục trắng tròn bây giờ được bao phủ bằng màu hồng do ái tình mới lướt qua. mắt em rưng rưng ngập nước nhìn vào khoảng không vô định, môi hồng sưng tấy in rõ vết day cắn.
"sao, em bé dỗi duy cái gì, hửm?" - giọng đức duy khàn đi trông thấy, màn môi lưỡi cuốn lấy nhau lúc nảy như đang thiêu đốt hắn từng chút một.
em nhỏ rùng mình vì giọng trầm khàn của bạn trai bên tai kèm theo hơi thở nóng bừng đang muốn nhấn chìm lấy em. dục vọng chẳng biết từ đâu bao trùm cuốn lấy cả hai, tia điện rân rang lả lướt qua mỗi lần động chạm của đối phương.
ngứa ngáy và tê dại.
"hức... tránh raaa, em hức em đòi nghỉ chơi trước thì đừng có hôn anhh" - mềm nhũn nương nhờ lực tay bạn trai quỳ trên giường, nắm tròn bám lấy khối cơ đặt trên eo mình để không ngã.
"ơ duy đùa thôi màaa, làm em bé tổn thương rồi hả? thôi thôi không khóc nữa, mặt mèo ướt hết trơn rùii" - hoảng loạn lau đi mấy vệt nước còn vương trên má mềm, chốc chốc lại hôn lên đuôi mắt ửng đỏ.
được dỗ dành, đứa nhỏ như gom hết tủi thân mà nức nở. móng mèo vừa nảy quẹt toáng loạng trên mặt bị hắn giữ lấy. tránh để em bị thương mà cầm chặt lấy cái cổ tay bé xíu xiu đặt lên ngực.
"không có lau mạnh như thế nào quang anh, lỡ vô phải mắt thì làm sao?"
"mặc tui... hức nghỉ chơi rồi thì đừng có, hức đừng có quan tâm kiểu đó"
"thôiii không có nghỉ chơi mà. duy xin lỗi em bé nhá, đảm bảo không trêu em bé như vậy nữa. nín nào, khóc nhiều quang anh khó chịu, duy xót mà" - nhẹ nhàng buông tay đang nắm lấy em mỏi nhừ đặt lên cổ mình, nhấc lấy eo thon bế vào nhà vệ sinh.
đợi cả hai xong xuôi cũng hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, dù vẫn còn đang giận nhưng cục tròn ủm này vẫn rất ngoan ngoãn ăn đồ bạn trai nấu. gương mặt vì thõa mãn mà thoáng ửng hồng, bánh bao vì thức ăn mà độn lên. trắng trắng mềm mềm khác hoàn toàn với cái nhíu mày giận dỗi vừa nảy.
"nay phá lệ cho quang anh thức khuya một hôm nha, ngoan ra phòng khách xem phim đi. em rửa bát xong liền ra với em bé ha"
lắc đầu nhìn người yêu lon ton ra chỗ sofa loay hoay tìm điều khiển tv, trông thì đáng yêu đấy nhưng giận dai quá. đang tập trung xem hoạt hình trước mắt, bỗng giật mình vì đức duy quỳ một chân kế bên. hắn xoa xoa ủ ấm lấy bàn chân của em nhỏ một lúc rồi mới mang tất vào.
"duy xin lỗi quang anh nhá, sau này sẽ không đùa như vậy nữa. em ngoan đừng giận duy mà" - gục đầu lên đùi em nhẹ giọng dỗ dành.
"h-hong có biết đâu.."
"duy hứa mà, sẽ không có lần sau đâu. không bao giờ làm em bé tủi thân hay buồn như vậy nữa" - như để khẳng định cho câu nói của mình, hắn rướn người lên hôn lấy môi xinh.
"nhớ đó nha, duy mà còn có lần sau là quang anh nghỉ chơi với em luôn" - mềm lòng trước màn nhõng nhẽo của bạn trai, em nhỏ gật gật đầu đồng ý biểu thị không còn giận nữa.
"vângggg" - gương mặt non nớt cười cười lấy lòng, nhưng tay từ lúc nào đã mân mê lấy đùi trong dưới chiếc quần ngắn củn của người yêu.
làn da mịn mướt phô bày trước mắt, hoàng đức duy không kiềm được mà cắn xuống một ngụm. nghe em nhỏ ré lên vì đau liền đưa lưỡi ra liếm liếm an ủi.
"đauuuu, mắc gì cắn người ta dạ" - kéo vạt áo đem xuống che chắn, mếu máo lên án hành vi biến thái của bạn trai.
cả người em run lên khi cảm nhận cơ thể đang dần nóng lên như gặp phải lửa. mắt tròn ánh nước nhìn xuống người làm em ra nông nổi này, nấc lên vài tiếng nghẹn ngào. rồi vươn tay nắm lấy cổ áo hắn, bạo dạng trao một nụ hôn mãnh liệt.
đức duy ngơ ngác trong phút chốc, song liền vật em xuống mặt nệm bông mềm của sofa. ngấu nghiến đôi môi sưng đỏ, từ từ trượt dần đến cổ trắng hồng.
"yên nhé, duy đang dỗ em mà"
____
bốp
"a hức... quang anh đau mà" - cật lực chống đỡ lên cơ ngực của người nằm bên dưới, tránh sự va chạm quá mức.
"thả lỏng, bé siết chặt anh duy quá đi thôi" - tay nắm lấy eo xinh được điểm xuyến đầy dấu hôn của người nhỏ, từ từ nhấn em xuống bể tình hoan lạc.
"c-chậm... chịu không nổi ưm hức, duy ơii"
"đây, duy đây"
"huhu... dừng một xíu thôi ạ. ức... sâu hức, sâu lắm rùiiii"
mặc tiếng nức nở van nài, lực tay lên xuống vẫn không chút nào muốn dừng lại. quang anh đáng thương vùng vẫy kịch liệt muốn thoát ra khỏi cơn khoái cảm ngày một lớn.
đột nhiên trời đất như đảo lộn, em nhỏ lần nữa đổ ập xuống sofa mông tròn được đà dâng lên. động tác ra vào càng lúc một mãnh liệt, cự vật thuận thế đâm sâu vào điểm nhảy cảm bên trong. thấy cục bột bị nhuộm thành màu hồng này nhấp nhõm muốn chạy, đức duy liền đưa tay ấn lấy gáy em đem cơ thể to lớn áp sát lấy lưng gầy đang run lẩy bẩy.
"chết... hức chết mất"
rải rác từng nụ hôn vụn vặt lên tấm lưng trắng nõn như an ủi, nhưng bên dưới lại dập mạnh vào lỗ nhỏ sưng tấy. bắn hết vào trong vách thịt đỏ ứng khiến đứa nhỏ bên dưới hét lớn, bắn ra chút chất lỏng vàng nhạt rồi ngất lịm. để mặc bạn trai dọn dẹp tàn cuộc, sau đó dùng nước ấm lau sơ người rồi thay đồ cho em.
cẩn thân đặt quang anh xuống giường, vỗ về lưng gầy đợi đến khi em vô thức rúc người sâu vào lòng mình. hắn mới an tâm mà thả lỏng người, đắm chìm trong giấc ngủ, cùng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com