vụn vặt
nếu captain boy là cậu nhóc luôn tràn đầy năng lượng và có lòng nhiệt huyết với âm nhạc. thì hoàng đức duy là kẻ lạnh nhạt lay lắt dựa vào âm vang tìm lối ra giữa lạc lõng trần đời.
nhưng, có lẽ sự trầm lặng nuôi dưỡng nốt nhạc qua từng phím đàn của một hoàng đức duy. luôn bị che mờ bởi cái chói lọi một nụ cười tươi trẻ trên môi một captain boy trước màn ảnh.
dù thế cũng chẳng thể bao quát hết toàn bộ bên trong con người của một ai đó, khi mà ta chỉ có thể biết họ dựa trên bản nhạc bỏ ngỏ.
và mặc cho tâm can có chứa tạp nham vẩn đục thế nào đi chăng nữa, cõi lòng rỗng tuếch luôn luôn hiện diện một sao sáng của đời.
ví âm nhạc là tâm huyết
vậy thì, nguyễn quang anh là mạng sống.
giao hưởng ngân nga trên nhịp điệu bị bỏ quên, sau cùng vớt vát sinh mạng tàn tạ, nuôi dưỡng vất vưởng bại hoại một linh hồn.
có người bảo, chàng rapper 2003 năm ấy dù chẳng có gì trong tay vậy mà vẫn không ngần ngại bảo vệ ngoại lệ của mình. nhưng góc tối vén màn, ánh sáng chiếu rọi ước mơ non trẻ, gội rửa dẫn đường cho đứa nhỏ lạc lối giữa mênh mông bạt ngàn.
"thằng nhóc này có thể bỏ mặc mọi thứ, chỉ riêng chuyện chăm sóc quang anh hay từ bỏ việc chạm vào mấy nốt nhạc là không thể"
thói quen thì không thể bỏ
tâm huyết thì không được phép phai nhạt.
mà,
thói quen là yêu thương lấy trân quý đời mình
tâm huyết là bước đường đến gần hơn với người ấy, quang anh rhyder.
____
"khó quá thì về mách em nhé, em luôn đứng về phía quang anh mà" - nhẹ nhàng vuốt ve bầu má tròn tròn, thủ thỉ tâm tình với đứa nhỏ sắp bị đè bẹp bởi núi trọng trách trên vai.
"ưm... duy hong biết âu, hôm qua ý, lúc tập nhảy quang anh bị té đó ạ. đau nhắm nhuôn, hức...nhảy hết được òi" - môi xinh vô thức chu chu nũng nịu với bạn trai về vết bầm trên đầu gối. song, lại phụng phịu ăn vạ chân đau em làm nhảy không nổi.
"eo ơi, thương thế. em bé ngoan ngoan hết đau nhé? đưa duy xem chân bé tí nàoo"
nhẹ hôn lên chóp mũi hồng hồng, rồi lân la khắp mặt mèo đang ướt đẫm vì nước mắt. dần dần hạ ngay xuống vết bầm làm em khó chịu, thổi thổi hôn hôn mong giảm bớt cái đau của bột nhỏ.
"duy ơi... lỡ mà quang anh bị loại á em đừng nghĩ quang anh tệ nha. tại, tại quang anh cũng cố hết sức ùii"
"không tệ chút nào hết, quang anh trong mắt em là người giỏi nhất mà. em bé tí xiu được mọi người tin tưởng để giao cho trong trách làm đội trưởng như vậy, em tự hào còn không hết mà" - nâng nhẹ lấy đôi má mềm, hắn hôn xuống một nụ hôn tình. như minh chứng cho sự tin tưởng và tình yêu cuồng nhiệt nhất.
"vậy duy phải hứa là không được về trước, mà em hãy đồng hành cùng quang anh đến cuối chặng cơ"
"em hứa với quang anh, bằng hết lòng tôn kính và tâm huyết cả đời của một nghệ sĩ"
tuy chẳng được cùng người thương debut chung một nhóm nhạc, nhưng hắn đã giữ lời hứa với em. rằng sẽ cùng em đi đến cuối chương trình, và cả một cuộc đời nếu nguyễn quang anh cho phép.
____
"nào, á quân rồi mà vẫn khóc nhè thế, flash trêu thì đừng dỗi em đó nha"
"honggg có em mới trêu anh thôi. chứ dạo này flash khen người ta đáng yêu chứ bộ" - tay bé xíu đưa lên lau đi mấy vệt nước, nhưng thấy chẳng có tác dụng gì thì lại hậm hực ụp mặt vào hõm cổ bạn trai mà trốn.
"ừm, em đùa thôi quang anh đáng yêu nhất, không khóc nữa nhé, sẽ khó chịu"
nhẹ nhàng vỗ về em nhỏ trong cơn nức nở, và ánh tình của thiếu niên chưa thôi lúc nào ngừng lấp lánh, cũng chưa bao giờ rời khỏi quang anh lấy một lần.
bỗng, cả người đổ ập xuống đống bông xù êm ái, trọng lượng của em nhỏ đặt toàn bộ lên cơ thể. chẳng mấy chốc âm vang quấn quýt chạm vào không khí ấm áp. mọi hành động trước mắt chỉ để hoàng đức duy kịp tiêu hóa đúng một điều.
quang anh đang chủ động hôn hắn.
"sao đấy? nay ngoan thế à?" - để eo thon nằm lọt thỏm vào khối cơ săn chắc, dù ở bất kì tình huống nào bé xíu này luôn nằm trong sự kiểm soát của hắn.
"anh muốn duy"
"luôn luôn sẵn lòng"
dù không đồng điệu với nhau về quá khứ, nhưng hiện tại và tương lại của bọn họ đương nhiên thuộc về nhau. vì thế, mặc cho cái màn đêm gặm nhấm đi từng tấc ánh sáng. hai đứa trẻ ấy vẫn nắm lấy tay đối phương, trở thành ánh sáng độc chiếm của riêng.
hơi thở ngắt quãng nơi cổ họng rong chơi, mỗi một nhịp điệu đều như muốn đem cả người bên dưới đến giới hạn cuối cùng.
"ư hức.. chậm, hức chậm một chút đi mà..."
"ha, quang anh đang ngậm em chặt lắm đấy. làm sao mà chậm nổi đây"
cúi người gặm nhấm lấy gáy trắng muốt nảy giờ bị lãng quên, từ bờ vai chạy dọc xuống tấm lưng trần chẳng chỗ nào còn lành lặn. đặc biệt là bụng sữa hay eo mềm, đều mang đầy dấu hôn cùng vết bàn tay đỏ bầm.
"aaa duy chơi xấuuu. hức hong cho cắn mà" - đem đôi bàn tay nãy giờ nương nhờ lực nâng đỡ của bạn trai xuống che lấy má mông sưng tấy bị cắn một ngụm đau điếng.
"huhu, em tha. hong làm nữa đâu, a hức... chịu, hức, chịu hết nổi rồi"
em bé nấc nghẹn che lấy nơi tư mật, mong ngăn chặn được màn ra vào kịch liệt của bạn trai.
nhưng chỉ thấy cả người bị ôm lên, cự vật bên trong được đà đâm sâu hơn vào vách mềm. khiến cục tròn đang run rẩy liền trở nên co giật bởi khoái cảm quá mức chịu đựng.
"ngoan, nốt lần này nữa thôi, nhé?" - khẽ hôn lên đôi mắt đẫm lệ, rồi dỗ dành người thương khỏi cơn nức nở.
"em... hức em xạo. nãy giờ mấy lần cuối rồi hả?"
hoàng đức duy chẳng nói gì, hắn lặng lẽ khóa môi người yêu bằng cái liếm láp an ủi như cún nhỏ. song lại cuốn em vào bể tình không lối thoát, miên man suốt đêm dài chẳng dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com