#01
#Oneshort 1
__________
"Ê Quang Anh" -Thanh Pháp khều vai em
"Gì" -Quang Anh
"Nãy sếp Duy ghé, kêu mày lên phòng
gặp ổng kìa" -Thanh Pháp
"Ủa sao nãy giờ mày không nói tao, ổng kêu tao lên gặp lâu chưa?" - Quang Anh
"Ổng kêu trước lúc mày vô tầm 2-3 phút gì à" - Thanh Pháp
"Mệt cha đó gớm, ngày nào cũng kêu tao lên làm gì không biết" -Quang Anh
Đặng Thành An ngồi đối diện Quang Anh, mặc dù đã đc ngắn cách bằng một miếng nhựa, nhưng nó vẫn không thể nào ngăn được cổ máy nhiều chuyện này.
"Ê coi chừng ổng khoái mày á Quang Anh" - Thành An
"Mày điên vừa, bú đá với Minh Hiếu riết rồi khùng i như nhau" - Quang Anh
"Tao nói Minh Hiếu nè, mày dám nói ảnh vậy á hả" - Thành An
"Im đi, để tao lên tao gặp cha già đó nữa nè" - Quang Anh
__________________
"Lâu thế à?" - Đức Duy
"Xin lỗi, tôi có chút việc bận" - Quang Anh
"Ừm, cậu xem lại bảng tổng hợp này, có vẻ như phần doanh thu của năm vừa rồi có sai sót về phần số liệu, phiền cậu sửa dùm tôi" - Đức Duy
"Dạ" - Quang Anh
"Còn nữa, phiền cậu pha dùm tôi ly cà phê" - Đức Duy
Quang Anh chưa đi được nữa bước đã bị níu lại bằng câu " pha dùm tôi ly cà phê".
Ỷ mình là sếp nên muốn làm gì làm à?. Quang Anh tôi nể phận anh làm sếp, và cái kiếp làm nhân viên quèn của tôi nên tôi đây mới nhịn anh đó nhé.
"Anh muốn uống espresso hay americano?" - Quang Anh
"Espresso" - Đức Duy
"Vâng, tôi đi được chưa?" - Quang Anh
"Lui đi" - Đức Duy
// Lui cái mả cha anh// - Quang Anh rủa thầm trong đầu
__________________
Đang đứng pha cà phê cho tên sếp mặt già đó, Quang Anh nhận được cuộc gọi của mẹ mình.
"Mi định chừng nào mới lấy chồng lấy vợ cho ta có cháu ẫm bồng?" - Mẹ QA
" Đức Mẹ yêu quý, con mới 25 thôi mà, cưới sớm làm gì" - Quang Anh
" Ta không biết, ta có mối cho mi rồi. Chiều nay 8g mi đi theo địa chỉ mà ta gửi. Mi không có quyền từ chối!!" - Mẹ QA
" Thôi được rồi, Đức Mẹ muốn thì con sẽ đi cho Đức Mẹ vui" - Quang Anh
"Mi thái độ với ta à, Chiều nay mi mà thái độ với bên kia, ta sẽ không đi khám tổng quát vào ngày mai đâu" - Mẹ QA
"Dạ thưa mẫu hậu, con hứa sẽ đàng quàng" - Quang Anh
Cúp máy, Quang Anh lấy tay xoa xoa hai bên thái dương.Thật là một ngày mệt mỏi. Quá nhiều chuyện khiến Quang Anh chán nản cuộc sống. Thôi nhưng vì sức khoẻ của mẹ, Quang Anh buộc phải đi.
Nói về Quang Anh hả, thì cậu đã cô độc suốt 25 năm rồi. Nhưng có lẽ Quang Anh không có ý định kết hôn. Người duy nhất Quang Anh kết hôn, chính là công việc.
Có một khoảng thời gian, cậu lao đầu vào công việc đến mức lao lực. Cậu chăm chú vào công việc tối ngày sáng đêm. Có bữa cậu ở lại tăng ca đến 1g sáng. Do quá kiệt sức. Cậu gục xỉu ngay trên bàn. Cùng lúc đó, người đưa cậu vô bệnh viện chính là Đức Duy đó.
Đức Duy vì thấy Quang Anh làm việc quá sức. Nhịn ăn nhịn uống, không chú trọng đến sức khoẻ nên Đức Duy lo lắm.
Nhìn Đức Duy có vẻ lạnh lùng, hiphop vậy thôi nha. Chứ người ta có ý với anh Quang Anh lắm đó. Người ta đơn phương anh Quanh Anh từ lúc anh mới vào công ty thực tập tới lúc anh hoàn thành xong 6 tháng thực tập và được nhận làm chính thức luôn rồi đó. Tính ra Đức Duy đơn phương Quang Anh được ngót nghét 3 năm 6 tháng rồi.
Do anh Quang Anh khó tính, cầu toàn. Nhìn mặt anh là Đức Duy thấy sợ rồi. Có vẻ anh khó gần lắm
____________
Ngẫu hứng viết th à. Biết là dở nên khỏi cần chê:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com