Ngố
Đức Duy với Quang Anh ngồi cùng nhau từ năm lớp một. Từ cái thời còn cấp một Duy đã quen với cái hình ảnh thằng nhóc ngố miệng lúc nào cũng cười tươi như thế giới chẳng có khái niệm buồn
Mười hai năm trôi qua, hai đứa vẫn kè kè với nhau như hình với bóng. Đi học chung, đi chơi chung, có những lúc ăn ngủ cùng nhau. Hai đứa nó thân tới mức cả bố mẹ hai bên hay đùa rằng "hai đứa này dính nhau như sam"
Nhưng chỉ mình Duy biết cái tình bạn đó từ lâu đã không còn là "tình bạn" đơn thuần nữa rồi
Đức Duy nó thích Quang Anh từ hồi lớp bảy.
Có hôm Quang Anh bệnh Duy nó sốt sắn còn hơn bố mẹ Quang Anh, nó chạy đi mua thuốc, cặm cụi nấu cháo cho bạn. Túc trực ở nhà Quang Anh cả đêm không chịu về
"Ê Duy, mày thấy tao có hợp với con Nhi lớp bên không?" Quang Anh từng hỏi, dửng dưng như không
"Không hợp đâu" Duy nó đáp, nhưng mắt vẫn dán vào mấy trang sách, giọng nhỏ xíu
"Ủa, sao vậy?"
"Vì... mày hợp với tao hơn"
Quang Anh bật cười khanh khách, vỗ vai Duy bảo
"Mày điên hả? bạn thân mà"
Ừ bạn thân thôi, nhưng Duy nó chẳng ngốc như Quang Anh. Nó biết trái tim nó hướng về ai
Một buổi chiều tan học, hai đứa sải bước cùng nhau đi về trên con đường quen thuộc. Quang Anh đi trước nghêu ngao câu hát. Duy đi phía sau, khẽ nhìn bóng lưng ấy, rồi bất chợt lên tiếng
"Quang Anh này.."
"Hửm?"
"Tao thích mày"
Tiếng hát vụt tắt. Quang Anh khựng lại, quay ra sau, mắt mở to, miệng lắp bắp
"Mày...mày nói gì cơ?"
Duy hít sâu một hơi, gắn từng chữ, dứt khoát:
"Tao thích mày. Thích từ hồi lớp bảy rồi, thằng ngố"
Khoảnh khắc đó, gió thổi rì rào qua hành cây. Quang Anh ngẩn ra vài giây, rồi bất giác bật cười, nhưng nụ cười lại run rẩy
"..Ngố thật. Để mày thích tao lâu vậy mà giờ tao mới biết"
Ánh chiều buông xuống, hai đứa cứ đứng đó, chẳng ai nói thêm câu nào. Nhưng Duy biết chỉ cần một cái gật đầu khẽ khàng thôi, thì cả tuổi thanh xuân của nó sẽ không uống phí
Và nó đợi được khoảnh khắc này rồi, giây phút Quang Anh gật nhẹ đầu nó vui đến phát điên, rơi cả nước mắt
"Nín đi, đàn ông con trai khóc lóc cái gì"
"Mày biết không, suốt sáu năm thích mày, tao đã mơ tưởng hàng ngàn lần đến khoảnh khắc này đó"
"Giờ thì không cần mơ nữa.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com