Tớ thích cậu
"Mùa thu lá vàng rơi
Đông sang anh nhớ em..."
Thời gian trôi qua nhanh hơn Quang Anh nghĩ.
Từ những ngày đầu còn ngại ngùng, giờ đây, cậu và Đức Duy đã quen với sự có mặt của đối phương trong cuộc sống của mình.
Cả hai không còn chỉ là hai người xa lạ bước chung một con đường—mà là những người bạn thật sự, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, những phút giây lặng lẽ, và đôi khi là cả những cảm xúc khó gọi tên.
Mùa thu lặng lẽ trôi qua, để lại những tán lá vàng rơi đầy trên sân trường.
Đông đến, mang theo những cơn gió lạnh se sắt, nhưng cũng mang đến những điều ấm áp hơn bao giờ hết.
---
Một buổi sáng mùa đông.
Gió lùa qua từng tán cây, cuốn theo những chiếc lá cuối cùng còn sót lại của mùa thu.
Quang Anh ngồi co ro trong lớp, hai tay ôm lấy cốc cacao nóng, hơi nước bốc lên làm cậu khẽ rùng mình.
Trời lạnh thật đấy.
Cậu kéo chiếc khăn quàng cổ lên cao hơn một chút, nhưng vẫn không thể xua đi cái lạnh len lỏi trong không khí.
Lúc này, cửa lớp bỗng nhiên mở ra.
Quang Anh vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc.
Đức Duy bước vào, dáng vẻ vẫn như mọi ngày—chiếc áo khoác đồng phục khoác hờ trên vai, gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng, đôi mắt trầm lặng như thể chẳng có gì trên đời này có thể khiến hắn bận tâm.
Nhưng điều đặc biệt là…
Hắn cầm trên tay một chiếc cốc giấy, còn bốc khói nghi ngút.
Hắn đi thẳng đến chỗ cậu, đặt chiếc cốc xuống bàn.
“Uống đi.”
Quang Anh chớp mắt, bối rối nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trước mặt.
Hắn… mua đồ uống cho cậu?
Cậu ngước lên, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. “Cái này…”
Đức Duy nhún vai, giọng vẫn trầm thấp như mọi khi.
“Thấy sáng nào cậu cũng ôm cốc cacao, đoán là thích uống đồ nóng.”
Tim Quang Anh như lỡ mất một nhịp.
Không phải vì lời nói của hắn.
Mà vì việc hắn để ý đến cậu.
Đức Duy không phải kiểu người hay quan tâm đến người khác.
Nhưng hắn đã để ý cậu thích gì.
Chỉ một hành động nhỏ thôi… cũng khiến lòng cậu ấm lên giữa cái lạnh của mùa đông.
Quang Anh mím môi, rồi khẽ cười, ánh mắt lấp lánh như có cả bầu trời sao bên trong.
“Cảm ơn cậu.”
Cậu đón lấy cốc đồ uống, bàn tay khẽ chạm vào tay hắn trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Nhưng… chỉ một giây thôi, cậu cũng cảm nhận được hơi ấm nơi đầu ngón tay.
Hơi ấm từ tay hắn.
Hơi ấm làm cậu muốn giữ lại mãi mãi.
---
Một buổi chiều muộn, trời lạnh hơn bình thường.
Quang Anh và Đức Duy cùng tan học, bước chậm rãi trên con đường quen thuộc về nhà.
Quang Anh kéo chiếc khăn quàng cổ lên cao hơn, rụt người lại khi cơn gió lạnh lùa qua.
Cậu cảm thấy… mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm.
Nhưng cậu cũng cảm thấy nó ấm áp hơn.
Vì có người đang đi bên cạnh mình.
“Lạnh quá…” Cậu lầm bầm, khẽ rùng mình.
Bỗng nhiên, một bàn tay đưa ra, nắm lấy tay cậu.
Quang Anh sững người.
Đức Duy vẫn điềm nhiên bước đi, bàn tay to lớn siết nhẹ lấy tay cậu, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng.
“Như này sẽ ấm hơn.”
Quang Anh ngây ngốc nhìn hắn, rồi nhìn xuống bàn tay mình đang nằm gọn trong tay hắn.
Cậu không rút tay ra.
Cậu cũng không nói gì.
Chỉ là…
Trái tim cậu đang đập loạn nhịp.
Hơi ấm từ tay hắn lan tỏa đến tận tim cậu, khiến cả người như nóng lên giữa cái lạnh mùa đông.
Hai người cứ thế bước đi, giữa lòng thành phố tấp nập, giữa những ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống mặt đường ướt mưa.
Bàn tay vẫn nắm chặt.
Trái tim vẫn đập rộn ràng.
Có lẽ…
Cậu đã yêu hắn mất rồi.
---
Chiều hôm ấy, trời lạnh hơn mọi ngày.
Quang Anh nắm chặt điện thoại trong tay, tim đập rộn ràng khi ấn nút gửi tin nhắn.
"Đức Duy, lên sân thượng đi."
Hắn không trả lời. Nhưng chỉ năm phút sau, cánh cửa sân thượng đã vang lên một tiếng cạch nhẹ.
Quang Anh quay đầu lại.
Hắn đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt lặng lẽ nhìn cậu.
“Có chuyện gì?” – Đức Duy cất giọng trầm thấp quen thuộc.
Gió thổi làm tóc Quang Anh rối lên, cậu hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh.
“Tớ… có chuyện muốn nói.”
Hắn bước lại gần, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu, không vội vã, không thúc ép.
Nhưng chính sự kiên nhẫn ấy lại khiến cậu căng thẳng hơn.
“Đức Duy…”
Cậu gọi tên hắn, giọng nhẹ bẫng.
Hắn không đáp, chỉ chờ cậu nói tiếp.
“Tớ nghĩ… hình như tớ thích cậu mất rồi.”
Những từ ấy thoát ra khỏi môi, hòa vào cơn gió lạnh mùa đông.
Không gian như ngưng đọng lại trong một khoảnh khắc.
Cậu siết chặt tay, không dám nhìn hắn. Tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Một giây… hai giây… ba giây…
Quang Anh nắm chặt vạt áo khoác, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh , ngước lên bĩu môi nhìn Đức Duy " Cậu không thích tớ thì cũng phải nói đi chứ cậu cứ im lặng như vậy tớ khó xử lắm ". Lại một lần nữa Đức Duy chỉ im lặng nhìn cậu .
Rồi đột nhiên cậu cảm thấy một bàn tay chạm nhẹ vào tóc mình.Đức Duy nhẹ nhàng xoa đầu cậu, động tác dịu dàng đến mức khiến tim Quang Anh run lên.
Hắn bật cười, giọng trầm ấm vang lên ngay bên tai cậu.
“Cuối cùng cũng chịu nói rồi à?”
Quang Anh ngẩng phắt đầu lên, tròn mắt nhìn hắn.
Hắn cười khẽ, ánh mắt đầy cưng chiều.
“Cậu tưởng chỉ có mình cậu thích thôi sao?”
Cậu sững người.
Lồng ngực bỗng dưng nóng bừng lên.
“Ý… ý cậu là…”
Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, cười như không cười
(ừ đó kiểu v đó đại đại đi😞)
“Là tớ thích cậu, đồ ngốc.”
Tim Quang Anh đập mạnh đến mức có thể nghe rõ.
Không phải mơ… đúng không?
Hắn thích cậu.
Thật sự thích cậu.
Không kiềm chế được, Quang Anh bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng giữa ngày đông.
Hắn nhìn nụ cười ấy, lòng chợt mềm nhũn.
Rồi trước khi Quang Anh kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống, áp trán mình lên trán cậu.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của nhau.
“Bắt đầu từ hôm nay, cậu là của tớ.” – Giọng hắn trầm thấp, kiên định.
Quang Anh đỏ bừng mặt, lắp bắp. “Tớ… nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết.”
Hắn siết nhẹ tay cậu, nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang theo chút bá đạo.
“Tớ thích cậu. Cậu thích tớ. Vậy là đủ rồi.”
Quang Anh khẽ cắn môi, rồi cũng không nhịn được mà bật cười.
Ừ nhỉ.
Chỉ cần cả hai cùng thích nhau, vậy là đủ rồi.
Gió vẫn lạnh. Nhưng giữa lòng mùa đông năm ấy, có hai trái tim đã tìm thấy nhau.
Gió đông vẫn thổi, nhưng lòng cả hai đều ấm áp lạ thường.
Quang Anh ngước nhìn Đức Duy, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh hoàng hôn dịu dàng trên sân thượng.
Cậu khẽ cười, nụ cười ngọt ngào như một viên kẹo tan chảy trong lòng Đức Duy.
“Vậy từ nay, tớ là của cậu thật sao?” – Quang Anh chớp mắt hỏi, giọng có chút trêu chọc.
Đức Duy nghiêng đầu, nhíu mày đầy nguy hiểm. “Cậu nói thử xem?”
Quang Anh phì cười, nhưng chưa kịp nói thêm gì, hắn đã vươn tay giữ lấy gáy cậu, kéo nhẹ một cái khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở ấm nóng hòa vào nhau.
Mắt Quang Anh mở to, còn Đức Duy thì thản nhiên như không.
“Hỏi câu ngốc quá.” – Hắn hạ giọng, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều. “Cậu vốn dĩ đã là của tớ rồi.”
Quang Anh đỏ mặt, vội quay đi, nhưng hắn chẳng cho cậu trốn nữa.
Ngón tay thon dài nâng nhẹ cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
“Nhìn tớ này.” – Hắn thì thầm.
Quang Anh cắn môi, chậm rãi quay lại.
Đức Duy mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nhưng lại đẹp đến mức khiến tim cậu lỡ nhịp.
“Bắt đầu từ hôm nay, tớ sẽ là người che ô cho cậu mỗi khi trời mưa.”
“Tớ sẽ là người cho cậu mượn áo khoác mỗi khi trời lạnh.”
“Tớ sẽ là người kéo cậu ra khỏi những bài tập khó, thay bằng một cốc trà sữa.”
“Tớ sẽ là người đi bên cạnh cậu, dù là mùa xuân ấm áp, hay mùa đông lạnh lẽo.”
Ngừng một chút, hắn cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên như một lời hứa.
“Và tớ sẽ là người duy nhất được phép làm cậu đỏ mặt như bây giờ.”
Quang Anh trừng mắt, nhưng ngay sau đó, đôi môi lại không kiềm được mà cong lên một nụ cười nhẹ.
“Vậy…” – Cậu khẽ nói, “Tớ cũng có thể là người nắm tay cậu mỗi khi cậu thấy buồn chứ?”
Hắn cười khẽ, siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu.
“Không chỉ khi buồn.”
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định như một lời hứa.
“Mà là mọi khoảnh khắc, mọi giây phút trong cuộc đời này.”
Quang Anh nhìn hắn, tim như hòa cùng nhịp với từng lời nói ấy.
Và cứ thế, trong một buổi chiều đông, giữa những cơn gió se lạnh, một tình yêu nhỏ bé đã được gửi gắm trọn vẹn.
Một tình yêu giản dị, không ồn ào, không vội vã.
Chỉ đơn thuần là hai người tìm thấy nhau giữa thế gian rộng lớn này.
Một tình yêu bé nhỏ… xin dành tặng riêng em.
"Tình yêu bé nhỏ xin ,
dành tặng riêng em..."
__End__
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡.
Hớt ồi
teng kiu vì đã đọc truyện cụa tuii mãi eoo🥺❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com