1. Gặp gỡ(1)
GÓC NHÌN CỦA QUANG ANH THEO NGÔI KỂ CỦA TÁC GIẢ.
Chap 2 sẽ là góc nhìn của Đức Duy theo ngôi kể của tác giả nhé
••••••••••
Trong khu phố đèn đỏ sầm uất nhất ở cái đất Hà Nội này, người ta không thể không nhắc đến quán bar A&D-tụ điểm ăn chơi của những cậu ấm cô chiêu hay cả những thành phần bẩn thỉu của xã hội. Nó nổi tiếng không chỉ vì những bản nhạc xập xình được remix cực cháy, những ánh đèn nhấp nháy mà còn vì dịch vụ thuốc lắc, mai thúy và không thể không kể đến...mại dâm. Ngành công nghiệp không khói này cũng chính là dịch vụ nổi tiếng nhất tại quán bar này nói riêng và khu phố đèn đỏ này nói chung. Đó cũng chính là lý do tại sao mà Nguyễn Quang Anh- cây kim bài hái ra tiền cho mama tại quán bar này được trọng vọng hơn cả khi mà doanh số đi khách của em phải chiếm tới 60% doanh thu của quán. Tất nhiên, muốn có được con số như vậy thì những vị khách ngủ cùng Quang Anh không phải những kẻ tầm thường bẩn thỉu mà là những kẻ giàu có, có tiền và thích kiếm thú vui, của ngon vật lạ. Cũng không ít lần Quang Anh bị đánh ghen bởi những bà vợ của những kẻ mà em cặp cùng, nhưng điều đó không làm Quang Anh bận tâm, em đơn giản chỉ cần bản thân sống sung sướng, hà cớ gì phải quan tâm những ánh nhìn của kẻ khác. Vả lại, đấy cũng đâu phải lỗi của em, khi ngủ với em đâu có ai tâm sự hắn đã có vợ đâu chứ. Hơn nữa, nếu những gã đàn ông đó đã có tư tưởng ngoại tình thì không phải em cũng sẽ là 1 con gái điếm hay 1 thằng trai bao nào đấy ngoài kia thôi.
Hôm nay lại là một ngày làm việc năng suất của Quang Anh. Em đang ôm ngồi cạnh 1 gã đàn ông ăn mặc lịch sự, nhìn rất phong độ, nhìn qua thì chắc khoảng tầm hơn 30 tuổi. Điều khiến Quang Anh đặc biệt hơn so với những tên trai bao khác là em không đi khách, khách phải đi lại em. Em không thích rót rượu, xà nẹo, ưỡn ẹo lẳng lơ. Em đơn giản chỉ cần ngồi tiếp rượu với mấy gã đàn ông, kiêu kì như một bông hoa hồng đỏ bên trong bộ đồ bó sát tôn lên những đường cong quyến rũ của thân thể. Và nếu họ có đủ tiền, em đương nhiên sẽ tiếp họ 1 đêm với một mức giá không hề rẻ. Nhờ công việc này em có thể tự trang trải bản thân và tích cóp chút ít. Dẫu sao người làm công việc này cũng không thể để bản thân quá xuề xòa được. Trong lúc em đang ngồi tiếp rượu gã đàn ông kia thì cửa quán bar đập mạnh, một người phụ nữ dáng dấp hơi mũm mĩm khoác lên người 1 bộ áo lông hồng cùng chiếc túi xách tiến lại phía bàn em. Đến nơi, bà ta ngay lập tức gào lên giữa quán:
- Đmm... Con điếm. Mày dám quyến rũ chồng bà à. Nay bà bắt tại trận con hồ ly tinh nhà mày, mày đừng hòng chối.
Vừa nói vừa cầm cốc rượu vang trên bàn hất vào mặt em. Rượu vang đỏ chảy dài trên gương mặt trắng trẻo xinh xắn, thấm ướt bộ đầm bó sát càng làm lộ ra đường cong trên cơ thể em. Quang Anh cau mày, đây đã là lần thứ mấy trong tháng rồi. Người phụ nữ thấy em không nói gì thì càng tức giận, cầm chiếc ly trên tay nhắm vào mặt em mà ném tới, vừa ném vừa la hét:
- Con ả hồ ly tinh nhà mày. Nay tao xé nát cái mặt mày, để xem mày còn đi quyến rũ đàn ông được nữa hay không.
Gã đàn ông ngồi cạnh em lập tức đứng dậy, níu lấy tay vợ mình nhưng không kịp.
Quang Anh nhắm tịt mắt, không quên lấy tay che mặt lại, dù sao đây cũng là công cụ kiếm cơm của em, hủy hoại đi rồi thì lấy gì mà kiếm tiền nữa. Tiếng vỡ chói tai vang lên 'Choang' nhưng Quang Anh lại không thấy đau đớn gì. Em hé mắt nhìn thì thấy trước mắt là 1 tên nhóc cao to, nhìn như choai choai với bộ tóc màu trắng, cao hơn em 1 cái đầu với cánh tay đang rỉ máu. Nó quay lại nhìn em, nở một nụ cười ngốc nghếch:
- Anh không sao chứ?
Quang Anh vẫn còn chưa load kịp tên nhóc ở trên trời rơi xuống thì người phụ nữ kia đã nhào tới, định túm lấy tóc em thì bị tên nhóc kia nắm lấy tay, trói vật ra sau. Vừa giữ vừa gọi bảo vệ tới, mặc cho bà ta vẫn vùng vẫy, miệng không ngừng tuôn ra những lời độc địa:
- Đmm... Mày cũng là 1 thằng trai bao phải không, dám bảo vệ con điếm đấy. Đmm...lũ gay...
Gã đàn ông kia cũng vội vã rời khỏi quán bar theo vợ mình.
Tên nhóc kia quay lại, xoa xoa cánh tay, mỉm cười với Quang Anh:
- Anh có sao không?
Quang Anh vẫn chưa load kịp, ban nãy tên nhóc này trói tay người phụ nữ kia nhìn chuyên nghiệp lắm, có khi nào là cảnh sát ngầm tới bắt em không. Nó vẫy vẫy tay trước mặt em:
- Anh..Anh...
Quang Anh lúc này mới ý thức được, nhanh chóng xua tay:
- Tôi không sao...
- Nhưng còn cậu? Cánh tay cậu chảy nhiều máu quá...
Nó cười hềnh hệch:
- Em không sao đâu, dăm ba cái này có là gì...
- Em tên Đức Duy, anh tên là gì?
- Tôi là Quang Anh
- Tên anh đẹp, người cũng đẹp quá.
- Anh có muốn đi chơi với em không?
Quang Anh bật cười, lần đầu tiên em gặp trường hợp này. Nhìn tên nhóc này có vẻ gì đó vừa ngốc nghếch, vừa dễ thương.
- Tôi đang trong giờ làm việc, không thể đi chơi được. Vả lại, tôi không đi chơi đâu!
- Thế anh đang làm gì, em có thể chờ anh tan làm rồi chúng ta cùng đi!
Quang Anh cười, nhưng nụ cười lần này không còn vui vẻ như trước nữa:
- Nhóc à, tôi làm trai bao. Tôi không đi chơi đâu. Tôi chỉ ngủ thôi. Nhóc có muốn ngủ với tôi không?
Vừa nói vừa liếc nhìn hắn với ánh mắt quyến rũ. Đức Duy nhìn anh ngơ ngác:
- Bao nhiêu tiền để được ngủ với anh?
Quang Anh bật cười:
- Giá của tôi cao lắm đó, chỉ sợ cậu trả không nổi.
- Bao nhiêu cơ?
- 15 triệu, em có không?
Đức Duy lật lật ví, định đếm tiền thì bị lũ bạn gọi lại:
- Ê, xong chưa? Làm gì mà lâu thế?- Đăng Dương khó chịu cau mày
Đức Duy đang nói chuyện với người đẹp lại phải về, hắn vội nắm lấy tay Quang Anh:
- Anh yên tâm, em sẽ quay lại ngủ với anh. Anh chờ em nhé, bây giờ em đang bận mất rồi.
- Xong chưa thế thằng này?- Đăng Dương lại gọi lớn.
- Anh nhớ nhé! Chờ em đó!
Vừa nói vừa vẫy tay với Quang Anh. Em nhìn theo hắn khuất sau những kẻ đang xập xình theo nhạc mà ngơ ngác. Tên nhóc này... Kì lạ thật...
Đang chưa hồi thần thì mama đã vội chạy đến, đưa khăn cho em lau người, phủi đi những vệt rượu trên người em. Dù sao cũng là cây hái tiền của bà ta mà, không thể làm hỏng được:
- Chết chửa... Có sao không con! Lại tiếp phải thằng có vợ nữa hả!
Quang Anh khẽ gật đầu, mắt vẫn còn nhìn theo hướng Đức Duy vừa rời đi.
- Thôi đi vào đây lau người cho sạch sẽ rồi ra sau. Khổ chưa.
Mama vừa nói vừa đẩy Quang Anh vào phòng riêng của em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com