4.
20h20'
Tại quán bar A&D.
Đức Duy cùng 3 thằng bạn bước vào quán bar. Tiền thì không có bao nhiêu mà phải bao 3 đứa như nhợn này khiến thằng Duy rầu rĩ. Nhưng mà vì người đẹp nên nó cũng đành chịu.
Không khí trong quán bar cũng chẳng khác mọi hôm là mấy. Vẫn là những ánh đèn nhấp nháy, những tiếng nhạc xập xình và những tay chơi Hà Thành thì đang nhún nhảy theo những con beat được tay DJ đánh loạn cả lên. Một bầu không khí vô cùng hỗn tạp.
Duy cùng mấy đứa bạn chọn 1 cái bàn trong góc khuất, gần quầy rượu. Nó quét mắt một lượt quanh quán bar để tìm dáng hình nhỏ bé đeo đuổi trong bộ óc của nó mấy hôm nay nhưng mà chẳng thấy đâu cả. Lạ thật, Quang Anh của nó đâu nhỉ. Đức Duy chống cằm, ánh mắt vô định nhìn những kẻ sống về đêm đang vui vẻ lắc lư theo điệu nhạc. Nhàm chán thật. Nó gõ gõ tay trên ly Macallan sóng sánh màu hổ phách, hương vani ngọt dịu quẩn quanh nơi đầu mũi. Chờ mãi vẫn chưa thấy anh nó đâu cả, Duy nó sắp ngủ ra đây rồi này. Thằng Dương để ý dáng vẻ của nó, cũng phải hỏi han tí cho lịch sự:
- Mày sao đấy Duy?
Đức Duy lười biếng nhấc mắt đen láy, vô định như cá chết lên nhìn thằng Dương:
- Gì? Chả sao! Tao bình thường!
- Chắc không thấy anh Quang Anh của mày chứ gì? - thằng Hùng nhếch mép cười khinh.
Thằng Sơn chả nói gì, chỉ nhìn mấy đứa kia đang thao thao bất tuyệt.
- Tao bình thường mà! - Duy khó chịu nói.
Vừa lúc ấy thì Quang Anh bước ra từ trong hành lang dành cho nhân viên. Anh đang khoác tay một người đàn ông trông khá phong độ lịch lãm, có vẻ là một kẻ rất có tiền. Gã ta cưng chiều vuốt ve má em. Quang Anh khoác tay gã ra cửa, lướt qua bàn Đức Duy. Tiếng nhạc xập xình làm Duy không nghe rõ họ nói gì với nhau. Chỉ thấy Quang Anh cười xinh, vẫy tay chào tạm biệt người kia rồi quay vào bên trong. Hôm nay em vẫn xinh đẹp, sắc sảo và kiêu ngạo với chiếc áo sơ mi trắng bung 2 cúc đầu, làm lộ ra xương quai xanh mê người, phản chiếu ánh đèn chớp nháy của quán bar cùng 1 chiếc quần bó sát người, khoe trọn vẹn những đường cong trên cơ thể. Ánh mắt Quang Anh vẫn kiêu kì, cao hơn cả sự khinh thường, lướt qua lũ người đang lắc lư theo nhạc mà nện gót giày Kiss heels về hướng dành cho nhân viên quán. Lại một ngày mệt mỏi sắp trôi qua. Quang Anh ôm lấy cánh tay của mình. Nãy em bị gã đàn ông kia nắm lấy trong lúc làm việc (làm tình) nên bây giờ có chút đau.
Đang đi thì một cánh tay chắn ngang trước mặt anh. Quang Anh khựng lại, ngước mắt lên nhìn người đối diện. Là thằng bé cún con hôm trước. Chả hiểu sao em thấy vui vẻ trong một ngày mệt mỏi như hôm nay. Quang Anh nở một nụ cười nhẹ:
- Sao em lại ở đây?
- Em đến tìm anh!
Quang Anh ngơ ngác nhìn Đức Duy:
- Em tìm anh làm gì?
- Em muốn gặp anh! - Vừa nói vừa xoa xoa mái tóc bạch kim của anh.
Thằng Duy thề là nhìn anh lúc này xinh yêu vãi cả lờ. Mắt cứ như con mèo con ngơ ngác mà nhìn nó, mặt xinh với cái má phúng phính, nhìn chỉ muốn cắn cho mấy phát. Nhìn xuống cái cổ trắng nõn lộ ra sau lớp áo sơ mi của Quang Anh làm nó khó chịu, trên đấy là những vết cắn nham nhở của thằng chó nào đó mà nó đoán là cái gã vừa đi ra khỏi quán. Suy nghĩ bằng đầu dưới thì Duy nó cũng biết thằng đấy làm gì anh yêu của nó.
- Hôm trước em cứu anh một bàn đấy! Anh còn nợ em đó!
Quang Anh khịt mũi nhẹ, lòng khẽ trùng xuống:
- Em muốn đòi hả? Bao nhiêu tiền?
- Em không muốn tiền đâu! Em chỉ muốn đi chơi với anh thôi!
Quang Anh nhìn Duy, có chút bất ngờ:
- Em...Em không đòi tiền à? - Chả hiểu sao Đức Duy cứ khác biệt với tất cả những gã đàn ông mà em biết.
- Sao em lại đòi tiền anh làm gì? Thằng này tuy nghèo nhưng cũng có giá đó! Em tự đi làm kiếm tiền được. - Thằng Duy có chút tự ái đấy. Anh cứ hỏi linh tinh cái gì ấy.
Quang Anh nhìn xuống tay mình, khẽ níu níu vạt áo sơ mi của bản thân:
- Nhưng mà... Nhưng mà anh không nghỉ được! Anh không có ngày nghỉ!
- Hay như này đi, em thuê anh 1 tiếng, có được không? 1 tiếng tiếp rượu của anh là bao nhiêu?
- 5 triệu.
Được rồi, thằng Duy rơi vào thế hèn rồi.
- Đi buổi chiều có được giảm giá không anh?
- Làm gì có chứ!
Thằng Duy khóc trong lòng nhiều chút, bằng chai Macallan nó đang uống rồi, nhưng mà vì người đẹp thôi vẫn đành chịu.
- Vậy anh chuẩn bị đi, chủ nhật em qua, được chứ?
- Chuẩn bị gì cơ? - chưa kịp nhận được câu trả lời thì thằng Duy đã bay đi mất, chỉ vẫy vẫy tay với Quang Anh:
- Nhớ nhé, chiều chủ nhật em qua!
Quang Anh chỉ đành nhìn theo nó rồi quay người về phía hành lang cho nhân viên. Mama đứng trước đó, khẽ hỏi:
- Ai vậy con? Khách mới hả?
- Dạ không, chỉ là người quen thôi! - Quang Anh nói, mắt không nhìn bà mà đi thẳng vào trong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com