Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Dỗ dành

(bản full ở địa chỉ cũ nha fen)

Quang Anh thở dốc, tựa đầu lên vai Duy. Cố điều hòa lại nhịp thở sau khi cao trào qua đi, Duy kéo anh sát lại, da kề da. Nhiệt độ nóng dần lên theo cả hai, mồ hôi thấm đẫm cả người. Quang Anh cọ cọ vào cơ thể cậu, đặt một nụ hôn lên khóe môi.

Duy quay sang, nhanh chóng tiếp nhận thân mật từ anh. Cũng chẳng ngơi nghỉ mà quấn lấy lưỡi anh dây dưa mơn trớn, Quang Anh lại nằm xuống giường, chủ động dang rộng chân để Duy chen vào giữa. Lại là mặt đối mặt, bao cao su dùng rồi bị vứt đại xuống dưới sàn, cậu thay một cái khác, lần này thì chọn mùi hương khác với cái khi nãy.

Quang Anh chớp nhẹ mi mắt, miệng huyệt hồng hào lần nữa mở rộng, chào đón người bạn vừa mới rời đi không lâu.

Hôm nay cũng giống hôm qua, đương nhiên sẽ không kết thúc nhanh đến vậy rồi.

Chiều tà buông xuống, điều hòa vẫn đang phả ra hơi lạnh mát mẻ. Người con trai kia thì vẫn trần trụi mà say giấc nồng.

Quang Anh kéo chăn đến tận mũi, nằm cuộn tròn lại như một chú mèo đang mơ mộng gì đó. Một tay đặt dưới gối, tay còn lại thì ôm lấy người bên cạnh mình. Cái cảm giác ấm áp an toàn khiến anh cứ thế mà ngủ ngon lành một phát hết mất ba tiếng đồng hồ.

Trong mơ màng, Quang Anh thế mà lại nghe thấy âm thanh nói chuyện của ai đó. Nó quấy nhiễu giấc ngủ làm mèo nhỏ khó chịu, bàn tay trong chăn đánh một cái lên bụng đối phương. Thế là âm lượng lại nhỏ đi thêm hai phần.

"Đã bảo là anh ở khách sạn thật, nhưng anh ở với anh rể. Em ghen là ghen cái gì vậy? Anh với anh rể làm gì được?"

"Nhưng mà tự nhiên anh cởi áo làm gì?"

"Anh mở đến cả video call rồi mà em vẫn chưa tin luôn á? Sài Gòn thì nóng, hai thằng con trai cởi trần thì sao đâu? Sao em cứ làm quá vấn đề?"

"Tại em nhắn anh không trả lời, em gọi anh cũng không bắt máy."

Duy thở dài, bực bội nói:"Em ơi anh đi làm mệt lắm rồi đấy, anh ngủ tý em cũng không cho. Mà anh không nhắn cho em mới có bao lâu đâu? Em ghen lồng lộn lên làm cái gì? Thà anh đi với con gái thì em còn này nọ, ở đây anh đi với chồng chị mình mà em ghen cái mẹ gì?"

Duy vô thức to tiếng, con mèo đang ngủ kia hoàn toàn bị cậu đánh thức. Mái tóc xù xù do nằm lăn lộn, đôi mắt híp lại do chưa tỉnh ngủ, ngẩng ra mà nhìn cậu.

À, đang cãi lộn với bạn gái.

Con mèo bị làm phiền trong lúc đang nghỉ ngơi, cáu giận véo một cái lên eo của Duy làm cậu suýt xoa một tiếng. Sự chú ý lập tức thoát khỏi cô bạn gái đang nũng nịu bên kia màn hình mà chuyển sang anh, nhìn thấy anh đã thức giấc, giọng của cậu bất giác mềm dịu đi vài phần.

Duy né ra khỏi camera, hôn lên môi anh một cái:"Dậy rồi hả? Em làm phiền anh à?"

Quang Anh cũng chẳng nể nang gì, lớn tiếng nói:"Oang oang cái mồm ai mà ngủ cho nổi? Cãi lộn thì đi ra ngoài, vừa vừa phải phải thôi chứ. Đã mệt muốn chết rồi mà còn chẳng cho người ta nghỉ ngơi."

Duy nghe anh mắng, cứ thế bám theo lời anh nói mà truyền lại với cô bạn gái Vân Anh:"Đấy, đã bảo rồi. Em cứ chọc anh cáu, cúp máy đi, tối tính. Ổng mà cáu nữa thì chẳng biết đâu."

Ở góc độ này, Vân Anh chẳng thấy được gương mặt của người anh rể kia. Nhưng nghe giọng thì rất quen thuộc, có điều đã biến âm qua đường truyền điện thoại nên trong phút chốc cô cũng chẳng thể nhận ra:"Khoan đã, anh-"

Chưa kịp nói xong, Duy đã tắt máy.

Cậu cau mày vì sự phiền phức đó, vứt chiếc điện thoại đắt tiền lên bàn. Sau đó nhanh chóng quay sang con mèo bên cạnh.

Duy để tay lên gối nằm của anh, Quang Anh cũng theo đó mà gối đầu lên tay cậu. Nằm hẳn vào lòng cậu, Đức Duy kéo chăn lên, trùm kín để giữ ấm cho con mèo này. Rồi lại hôn một cái lên trán anh.

Anh ôm Duy, cọ cọ tóc vào cổ của cậu:"Bị bồ điều tra à? Dạo này cứ gọi mãi thế? Ở nhà không chơi với con bé hay gì?"

Bàn tay thon gọn xoa xoa eo anh, Duy đáp:"Không, dạo này lười. Nhìn cứ bị mất hứng, chắc chuẩn bị chia tay thôi."

Quang Anh bật cười:"Kinh thế? Không cần giải tỏa nhu cầu nữa à?"

"Có Quang Anh rồi thây? Cả tháng nay em cũng có động vào nhỏ đâu, chẳng hiểu sao cứ đến đoạn chuẩn bị làm là mất hết hứng."

Quang Anh bĩu môi, đầu ngón tay chạm lên xương quai xanh của Duy. Mùi hương cơ thể đặc trưng của cậu lấp đầy khí quản anh, ngón tay ấy lướt dọc theo từng đường cong cơ bắp, quẩn quanh bên lồng ngực. Quang Anh nhìn cậu, nhỏ nhẹ hỏi một câu:"Vậy...hôm nay buồn gì vậy? Kể được không?"

Duy hơi bất ngờ, cậu không nghĩ đến việc Quang Anh có thể nhận ra tâm trạng của mình. Mà còn là nghiêm túc để trong lòng đến tận giờ, còn chủ động dỗ dành cậu nữa chứ.

Duy hơi mỉm cười, nắm lấy bàn tay của anh, nói:"Thật ra...anh cưới chị em, anh có biết gì về chị không?"

Chủ đề đột ngột thay đổi khiến Quang Anh phút chốc hơi hoang mang, thế nhưng anh vẫn nghiêm túc ngẫm nghĩ, chớp chớp mi mà nói:"Biết tên, biết tuổi, biết nhà...thế không phải đủ rồi hả?"

Duy cười thành tiếng, cậu xoay người ôm trọn lấy anh, hôn nhẹ lên môi:"Anh phải biết, em và chị...thật ra chỉ là có một nửa huyết thống thôi. Mẹ của chị không phải mẹ em."

Ừm, cái này thì bất ngờ thật.

Quang Anh đưa tay lên, xoa xoa má của Duy, vuốt vuốt cậu:"Em không thích chị ta à?"

"Không hẳn, dù sao chị ta cũng đâu muốn thế? Trách thì trách đúng người, với lại chị ta cũng chưa làm gì em. Ngoài việc bả đang muốn cưới bạn tình của em làm chồng nè, khó chịu ghê."

Quang Anh khinh khỉnh, nhếch môi mỉa mai cậu:"Chứ không phải dễ cho mày này kia kia nọ với anh hơn à?"

Duy đảo mắt. Thì cũng đúng thật, nhưng mà cậu vẫn cứ không thích kiểu gì.

Nếu như muốn làm ở nhà, Duy vẫn có thể bế anh về để chịch được. Không nhất thiết phải cưới chị cậu làm gì. Ừ thì đúng là mối quan hệ có kích thích thật, nhưng nếu muốn thì vẫn có thể chơi cosplay, cậu và Quang Anh cũng từng chơi trò cậu chủ và người hầu rồi mà, cũng kích thích lắm.

Nói chung là không cần phải cưới chị cậu làm gì.

Nhưng có vẻ Quang Anh cũng chẳng để tâm đến việc đó. Với anh, anh chỉ cần lợi ích đến từ cuộc hôn nhân này. Hơn nữa còn có thể ở cùng nhà với Đức Duy, nghĩ đi nghĩ lại thì anh đây vẫn không lỗ.

Quang Anh kề sát lại với cậu, tiếp tục hỏi:"Thế rồi sao? Sao lại buồn?"

Duy vuốt ve làn da trần trụi mịn màng của anh sau lớp chăn, đáp:"Tối qua về, có cãi nhau với bố thôi."

Quang Anh ngẩng lên, tròn mắt nói:"Cãi nhau á? Nghiêm trọng lắm à?"

Duy chớp mắt, lắc lắc đầu:"Không hẳn là nghiêm trọng. Em không thích uống sữa buổi tối mà chị ta cứ ép nên có hơi nặng lời, bị ông già chửi thôi. Công chúa của ổng mà, kệ đi."

Quang Anh chu môi, vỗ vỗ mặt Duy:"Tội quá tội quá, thương ghê. Không thích uống sữa vậy có thích uống sữa chua không?"

"Sữa chua gì?"

"Của Quang Anh á."

Đức Duy phụt cười, thành công được Quang Anh dỗ dành. Cậu cúi xuống hôn anh, chỉ đơn thuần là hôn mà chẳng đem theo chút hương vị tình dục nào. Môi chạm môi mà thôi, nhưng như thế với cả hai thì cũng đã đủ rồi.

Quang Anh ôm cậu, như đang ôm một đứa em của mình, nhẹ nhàng quan tâm dỗ dành cậu. Anh quan tâm Duy nhiều hơn là cậu nghĩ, chỉ vì muốn an ủi mà chủ động cởi quần cậu ra chăm sóc cho thằng nhỏ phía dưới. Điều mà chỉ khi Duy yêu cầu thì anh mới làm, còn chịu thử tư thế mới, tự mình nhún nhảy trên cơ thể của Duy.

Trước giờ chưa có ai vì cảm xúc của cậu mà làm đến thế đâu. Nên Duy vui lắm.

Hai phiến môi tách ra rồi lại tìm đến nhau, một trong số ít những lần họ hôn mà không liên quan gì đến hocmon ham muốn tình dục. Duy tách ra khỏi anh, thấp giọng thì thầm:"Em nghiện anh mất, anh rể ơi."

Quang Anh nhoẻn miệng cười, đè cậu xuống giường, leo lên người Duy mà tiếp tục chạm môi:"Nghiện anh đi, anh thương."

Cuộc chơi, thật sự chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com