Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Bữa cơm

Xong việc, Đức Duy cột bao cao su lại mà vứt vào thùng rác. Cậu đỡ lấy người đang xụi lơ trong lòng mình, cẩn thận mặc lại quần cho anh.

Quang Anh bám lấy vai của cậu để giữ thăng bằng, đôi chân mỏi nhừ do phải đứng lâu, run run chẳng thể đứng vững, nhịp thở hãy còn loạn, hoàn toàn dựa hẳn vào người Duy, xem cậu như cây cột để bám vào.

Dù chẳng phải lần đầu tiên làm với tư thế này, nhưng lâu như thế thì là lần đầu tiên thật.

Chó con ôm lấy anh, vuốt ve hõm eo, mãn nguyện hôn lên trán Quang Anh:"Mệt thì em cõng ra nhé?"

Quang Anh ôm eo Duy, gật gật.

Sự thật là đi không nổi nữa, chân mỏi lắm rồi rồi. Với có cái phúc lợi ngon thế thì ai ngu lắm mới không dùng.

Thế là Duy lại cúi người xuống, để Quang Anh nằm trên lưng mình. Anh cầm theo túi đồ mà họ mua khi nãy trong tay, ôm cổ Duy vẫy chân như đang cưỡi ngựa.

Cậu từ từ cõng anh ra bãi giữ xe, vừa đi vừa tiếc nuối mà nói:"Chơi public đã thật. Nhưng mà đéo được nghe Quang Anh rên."

Quang Anh bĩu môi, đáp lời:"Thích thì về kêu bồ rên cho nghe. Con gái rên nghe vẫn phê hơn chứ."

Quang Anh nói thế thôi, chẳng ngờ Duy lập tức phản bác:"Đéo, nghe Quang Anh rên nứng hơn. Về làm cái nữa đi, phòng anh có cách âm không?"

Quang Anh đánh cái bốp lên đầu Duy:"Đã bảo qua để anh cưới chị mày. Sao mày cứ đòi đụ anh thế? Anh để mày thiếu thốn à?"

Nói rồi, Quang Anh vẫn nhỏ giọng bổ sung:"Có cách âm."

Duy phì cười, liếc mắt nhìn Quang Anh:"Cứ khẩu xà tâm phật là thế nào ý nhở. Nghiện còn ngại, em đụ anh lại chẳng sướng quá đi. Anh nghĩ ngủ với em đã hơn hay chị em đã hơn?"

"Chị mày."

"Anh à."

Quang Anh cũng mỉm cười, anh chẳng đổi lại câu trả lời của mình. Thay vào đó thì ghé vào tai của Duy, thổi khí lên vành tai nhạy cảm:"Thế đụ anh sướng hơn...hay đụ con bé kia sướng hơn?"

Bàn tay rảnh rỗi của Quang Anh từ từ luồn vào dưới cổ áo, vuốt ve cơ ngực của Duy.

Đức Duy nhẹ nhàng đặt anh xuống, để chân Quang Anh vững rồi thì mới thả anh ra.

Cậu cảm thấy câu hỏi của Quang Anh rất buồn cười. Thật lòng là thế.

Vòng tay to lớn vững vàng ôm lấy anh, xoa xoa thắt lưng của Quang Anh, mỉm cười:"Anh biết rõ mà."

Quang Anh chẳng nói gì, xoa xoa má của Duy rồi lại hôn cậu.

Duy chở Quang Anh về nhưng cũng chẳng thể một mình bước vào nhà anh. Chỉ có thể thả Quang Anh ở chỗ cũ rồi để anh tự đi bộ vào trong. Bản thân thì phải chạy về nhà rồi mới được đến nhà Quang Anh thêm lần nữa.

Nghe phiền phức là thế, đến cả Duy còn suýt thì dựng hết cả lông lên vì bị hành. Nhưng đấy lại là cách để bố Hoàng cản bước Duy đi trốn.

Dù thật ra người yêu cầu được đến nhà anh rể là Duy, Duy cũng chẳng có lý do để mà trốn.

Nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng Duy trốn trước còn Duy có trốn hay không thì kệ Duy.

Lần gặp mặt này cũng khá quan trọng, liên quan đến mặt mũi của bố Hoàng đây. Ông không thể để mất mặt trước ông thông gia tương lai được.

Thế là Duy dành phải đánh thêm một vòng nữa, rồi mới được đường đường chính chính vào nhà Quang Anh. Lúc Quang Anh biết điều đó, anh cười điên đến mức suýt thì Duy nhét thẳng cặc vào mồm anh để anh im đi luôn.

Cũng may Quang Anh vẫn còn biết điều, thấy cậu chuẩn bị cởi khóa quần là anh im.

Và trước lúc xuất phát, Trang Ngọc có đến tìm Duy.

Đứa em trai này ngỗ nghịch có tiếng, cô biết Duy cũng không xem cô là chị gái. Tiếng chị hai kia cũng chỉ là cậu nể mặt mà thôi, bình thường cô có thể nhịn được, nhưng trong dịp trọng đại thế này...Trang Ngọc muốn nó phải hoàn hảo.

"Duy, lát nữa mà có gì xảy ra...em nể mặt chị và bố chút nhé? Ý chị là em cứ để chị giải quyết là được. Có gì phật ý thì về nhà rồi nói sau nhé?"

Đức Duy chỉnh lại phần cổ áo của mình, nhìn cô một cái, chẳng đáp lời.

Bên này, Quang Anh cũng đang bị bố mình giọng ra giọng vào:"Cái gì nhịn được thì nhịn con nhé. Mình là đàn ông con trai, phải rộng lượng một xíu."

Quang Anh:"..."

Nói như thể đó giờ anh nhỏ nhen, hẹp hòi lắm ý.

"Con biết rồi. Bố đừng có làm quá lên như thế."

Nói thì nói thế thôi, nhưng ông thật sự chẳng thể an tâm nổi về Quang Anh.

Đúng là con ông đẹp trai thật, giỏi thật. Nhưng với cái tính cách ăn ngay nói thẳng, thậm chí là nói thẳng mặt của nó rất dễ khiến mình bị mất điểm trước người ta. Đặc biệt khi đối phương là một cô gái đáng yêu như Trang Ngọc.

Đấy, bằng chứng là hai mươi mấy năm trời, Quang Anh yêu đương thì có yêu. Nhưng có bao giờ anh đem được cô nào về ra mắt ông đâu? Để rồi ế đến cái mức mà ông phải tự chạy đi kiếm con dâu cho mình đây này.

Nếu vấn đề không nằm ở cái mặt thì trăm phần trăm là nằm ở cái tính cách của anh rồi. Lần này ông ưng con dâu tương lai lắm, không thể để thằng con trai của mình làm cho xôi hỏng bỏng không được.

"Nhớ đó, cái gì cần nói thì nói. Cái gì không cần thì im lặng hộ bố, bố cần cháu lắm rồi đấy."

Quang Anh giãy nãy:"Bố à, bố để yên cho con xem nào? Bố hối mãi mới dễ hỏng ý."

Ông thở dài, chẳng biết nói sao với thằng nhóc con này.

Đến bảy giờ rưỡi tối, gia đình nhà chó con mới đến được cái cổng nhà của Quang Anh. Và anh cũng là người đích thân đi xuống để đón "gia đình vợ tương lai" vào cổng.

Quang Anh nởi một nụ cười mà theo Duy là thấy ghê vô cùng. Cái nụ cười vui vẻ giả tạo mà anh chưa bao giờ dùng với cậu, nhìn thế làm Duy nổi hết cả da gà da vịt lên.

Quang Anh dịu dàng lễ phép nói:"Dạ, chào chú và chị. Bố con chuẩn bị xong cơm rồi ạ, mời nhà mình vào dùng luôn cho nóng."

"Anh không chào em hả?"

Quang Anh liếc Duy một cái, đưa hai ngón tay lên trán làm động tác chào. Sau đó chẳng nói gì mà dẫn bố và chị của cậu vào trong.

Duy chống nạnh, bất mãn chẳng thể giấu.

Cơm do nhà Nguyễn chuẩn bị không quá cao sang nhưng rất thịnh soạn. Hầu hết đều là những món ăn thường thấy trong mọi bữa cơm gia đình Việt. Có canh, có rau, món xào, món mặn, món chiên đều đầy đủ và cơm thì cũng là cơm nóng còn đang nghi ngút khói.

Ông Hoàng còn phải bất ngờ, nói:"Trời đất, nhà mình chuẩn bị phong phú thế? Bố con tôi cũng dễ cả ấy mà, thế này chắc vất vả lắm nhỉ?"

Quang Anh suýt thì buột miệng bảo cơm do giúp việc làm, nếu như anh không nhận được cái liếc tóe lửa đầy yêu thương đến từ người bố kính yêu của mình.

Bố Nguyễn xởi lời:"Nào có vất gì. Quang Anh nó làm loáng một cái là xong ấy mà. Thôi thôi nhà mình ngồi đi, dùng luôn cho ngon nào."

Quang Anh:"...?"

Đức Duy suýt thì bật cười thành tiếng. Ông già kia đến cả nấu mì còn lười, mỗi lần lăn giường với nhau xong đều là Duy đi kiếm gì đó cho anh ăn. Lúc nào cũng nằm ườn ra đó, Duy thiếu mỗi bước bế anh lên rồi mớm thức ăn cho anh thôi đấy.

Quang Anh mà nấu cả mâm cơm này á? Có chó nó mới tin.

"Thế á? Thế gì giỏi quá rồi. Mai mốt về nhà hai vợ chồng cùng nhau nấu cơm, ấm cúng biết bao nhiêu."

Duy:"...."

Gâu gâu?

Trang Ngọc ngại ngùng. Mái tóc ngày thường bung xõa dài nay lại được búi cao gọn gàng, chiếc áo kiểu buông lơi trên đôi vai gầy càng làm tôn thêm dáng vẻ mỏng manh của cô gái nhỏ. Cô ngồi đối diện với Quang Anh, mỉm cười nhận bát cơm từ anh.

Duy thì ngồi bên cạnh cô, cậu không quá để tâm đến cuộc hội thoại vớ vẩn của hai ông bô. Thay vào đó thì lại quan tâm nhiều hơn về tương tác của chị mình và anh rể hơn.

Cái túi được Duy treo lên thành ghế, Quang Anh cố tình xới cho Duy bát cơm nhiều nhất. Ánh mắt nhìn cậu vô cùng ẩn ý:"Ăn nhiều cho mau lớn."

Duy nhướng mày, đáp:"Giờ chưa đủ lớn hả?"

Quang Anh nhún vai, không đáp.

Cái gì lớn...cũng chỉ hai người họ hiểu được.

"À đúng rồi. Những món này đều là món mà tôi và Quang Anh thích, chúng tôi cũng không biết khẩu vị nhà mình. Có món gì mà ông với hai cháu không ăn được không?"

Bố Hoàng cười hề hề phất tay:"Úi xời, chúng tôi dễ ý. Thằng Duy hơi khó chứ tôi và Trang Ngọc thì ăn cái gì chẳng được."

Nghe vậy, bố Nguyễn lập tức nhìn sang chị em nhà Duy mà hỏi:"Ơ, thế có món gì hai đứa ghét hay thích không?"

Cô gái duy nhất trên bàn ăn mỉm cười dịu dàng, ngại ngùng lắc đầu:"Dạ không. Món nào con cũng thích cả ạ."

Duy ôm bát cơm làu bàu:"Đã ăn đâu mà biết thích."

"Thế Duy thì sao con? Đừng có ngại, cứ nói để chú biết nhé con."

Duy thì chẳng nói gì, cậu chỉ mỉm cười, sau đó nhìn Quang Anh với một ánh mắt hàm ý vô cùng.

Duy nào có thích những thứ thức ăn nhàm chán trên bàn. Món mà con chó con này thích nhất chính là con trai của chú kìa.

Thơm, ngon, mọng nước, lại biết ngoan ngoãn chiều chuộng. Thứ gì mà chịu nổi.

Mà bản thân Quang Anh cũng biết món ngon Duy thích là gì. Anh liếc nhìn cậu, ra hiệu cho Duy đứng đắn hơn một chút.

Ít nhất là trên mâm cơm này.

Hoàng Đức Duy đó giờ có biết sợ là gì? Nhưng vì đó là Quang Anh, thế nên cậu vẫn ngoan ngoãn mà nghe lời thôi. Cúi đầu mà ăn cho hết bát cơm anh đã xới.

Bỗng nhiên, trong bát cơm xuất hiện một miếng trứng thịt băm. Cô chị gái xinh đẹp mỉm cười với Duy, ân cần nói:"Ăn thêm đi em."

Cậu chàng chẳng đáp lời, chỉ liếc cô một cái. Trang Ngọc thấy cậu không vui, ngại ngùng vội vàng quay đi dùng tiếp bữa cơm.

Hai ông bố vẫn không hề nhận ra sự ngượng ngùng đầy căng thẳng ở vị trí những đứa con. Cứ mải mê nói chuyện về kinh doanh, về thị trường, Quang Anh bên cạnh nghe mà mệt hết cả người. Tới cơm cũng chẳng còn ngon nữa.

Anh ăn được non nửa bát là đã ngưng, không thể nhét thêm bất cứ thứ gì vào mồm được nữa. Thế là đặt bát cơm xuống, im lặng nhìn bố mình.

Mãi mà bố Nguyễn chẳng chịu để ý đến anh. Quang Anh bực hết cả mình, lại cầm bát cơm lên, gắp thức ăn cho khách.

Gắp cho Duy một miếng thịt trước rồi mới gắp đại một thứ gì đó cho Trang Ngọc. Cũng chẳng để ý xem cô nàng có thích hay không, nhưng Trang Ngọc cũng không nói gì, chỉ mỉm cười cám ơn anh.

Duy ngứa mắt.

Bữa ăn kết thúc trong sự sượng trân của sấp nhỏ và sự thích thú vô cùng của hai ông bô lớn tuổi. Vì phép lịch sự nên khi dùng bữa xong, Trang Ngọc chủ động đứng lên để phụ giúp dọn dẹp và yêu cầu rửa bát. Bởi vì lần trước Quang Anh cũng đã làm thế nên bây giờ cũng chẳng ai cản cô cả.

Hiển nhiên chủ nhà là Quang Anh cũng sẽ giúp cô ở công đoạn dọn dẹp, còn thằng nhóc kia thì chỉ đứng sang một bên mà nhìn bọn họ.

Trang Ngọc thì đã quen nên không nói gì, nhưng Quang Anh thì khác. Anh không chấp nhận việc nó rảnh trong ngôi nhà này.

"Qua đây phụ coi?"

Duy nghe vậy, bĩu môi:"Sao? Để không gian cho vợ chồng hai người gia tăng tình cảm mà còn bị mắng à?"

Quang Anh cau mày, không hài lòng. Trang Ngọc thì vừa ngại vì bị Duy trêu, lại vừa sợ vì cô biết tính Duy khó chiều. Quang Anh cứ cứng với thằng bé, cô sợ cả hai sẽ có xích mích mất.

Nhưng ai mà ngờ, Trang Ngọc chưa kịp nói gì. Ngay khoảng khắc Quang Anh cau mày, Duy đã từ từ đi tới, chủ động mấy cái đĩa bẩn để vào bồn rửa bát.

Trang Ngọc:"!"

Đôi mắt cô nàng mở to như thể đang được ngắm nhìn kỳ quang thế giới vậy. Thậm chí suýt nữa thôi thì đã há hốc mồm ra trước mặt Quang Anh.

Quang Anh thì chẳng có gì là phải bất ngờ, anh thôi nhìn cậu nữa, cúi đầu gom bát bẩn lại một chỗ. Trang Ngọc cũng vội vàng giúp anh.

Rồi, cô cụp mắt, nhìn vào miếng trứng vẫn còn nguyên trong bát của Duy.

Trang Ngọc mím môi, dù đã đoán được trước đó nhưng vẫn khi nhìn thấy hành động của cậu thì cô vẫn khá buồn.

Duy vẫn luôn như thế, mỗi khi Trang Ngọc muốn kéo hai chị em lại gần nhau thì Duy lại là người đẩy tất cả đi xa. Dù tính là một nửa ruột thịt nhưng cả hai lại còn xa lạ hơn cả người ngoài như Quang Anh. Duy thậm chí còn nghe lời Quang Anh hơn cả cô.

Món mà Quang Anh gắp cho, cậu cũng chẳng bài xích.

Đột nhiên, chồng bát mà Trang Ngọc xếp bị bê đi mất. Cô giật mình nhìn lên, thấy Quang Anh đang đặt hết vào trong bồn rửa bát. Ngay khi anh để xuống, Duy huých một cái vào khủy tay anh, làm suýt tý thôi là Quang Anh đánh đổ hết toàn bộ bát.

Quang Anh tức giận, chống nạnh mắng. Thế mà Duy chẳng khó chịu gì, ngược lại còn cười vui ơi là vui.

Đó là nụ cười mà trước giờ, bố và cô chưa từng được thấy ở Duy.

"Mày rửa bát đi."

"Ơ, mắc gì? Nãy bà ý bảo bà ý rửa thì bà ý rửa. Bà ý lấy ông chứ tôi lấy à? Để bà ý thể hiện đi chứ?"

Trang Ngọc vội vàng chạy đến, đẩy Duy ra khỏi bồn rửa:"À ừ, để chị để chị. Bình thường Duy không làm mấy cái này. Để em ấy làm thì hỏng hết mất, ngại lắm. Để chị được rồi."

Duy cũng không câu nệ, cậu lau lau bàn tay bị dính nước của mình vào trong khăn lau. Sau đó nhìn Quang Anh rồi đi ta bên ngoài.

Quang Anh bật cười, thằng chó con này đúng là bướng hết phần thiên hạ rồi.

"Để em phụ chị."

Trang Ngọc vội vàng xua tay:"À thôi, để chị làm cho nhanh. Em lên trước với bố đi."

Quang Anh tặc lưỡi, nhất quyết cầm lấy miếng rửa bát. Anh vừa nhúng nó vào bát xà phòng, vừa nói:"Hồi đó Duy cũng phụ em rồi. Giờ để em phụ chị, chị tráng lại bằng nước là được, đừng đụng nhiều vào nước rửa bát. Không tốt cho tay đâu."

Quang Anh nhìn vào bàn tay trắng nõn mềm mại, móng tay được làm gọn gàng sạch sẽ. Còn được đính lên những viên đá lấp lánh, cười nói:"Em nghĩ chị nên đeo bao tay đi. Ở đằng kia đấy."

Trang Ngọc nhìn xuống tay mình, ngại ngùng nói:"Thôi, chị sợ móng sẽ đâm thủng bao tay mất."

"Không sao, nhà em đâu thiếu. Cứ dùng đi. Không thì chị ngồi ở kia đi, để em rửa cũng được."

Như thế là càng không ổn hơn.

Cuối cùng, Trang Ngọc đành phải thỏa hiệp. Cô đeo chiếc bao tay mà Quang Anh đã chỉ lên, nhẹ nhàng đứng bên cạnh giúp anh tráng lại chén bát bằng nước sạch.

Trang Ngọc hơi thấp hơi Quang Anh một chút. Đứng bên cạnh anh thế này hóa ra lại rất đẹp đôi, đặc biệt là khi cả hai đều đang tập trung làm công việc của mình. Thi thoảng lại có vài tiếng thì thầm nho nhỏ của chàng trai vang lên, khiến bầu không khí dần trở nên hòa hoãn, ngọt ngào.

Nhìn từ phía sau, trông rất giống một cặp tình nhân đang hưởng thụ khoảng trời riêng của họ.

Đức Duy cụp mắt, bỏ đi.

Bởi vì có hai người làm nên không lâu sau, đống chén đã được giải quyết sạch sẽ. Quang Anh lau lau tay vào khăn, định bảo Trang Ngọc cùng mình đi lên nhà trên.

Thế mà mới quay sang thì đã thấy bố mình ở ngay đó rồi!

Ông mỉm cười với Quang Anh, một nụ cười mà với hai mươi lăm năm kinh nghiệm sống cùng ông, Quang Anh thề là chẳng có gì tốt đẹp. Thế nên anh cảnh giác vô cùng.

Vừa định hỏi ông muốn gì thôi mà bố Nguyễn đã đưa tay, vừa cười vừa nói:"Là thế này. Bố quên mất, nhà mình không có trái cây tráng miệng, thất lễ quá thất lễ quá."

Cô gái nhỏ mỉm cười, lắc đầu:"Dạ không sao đâu chú. Nhà cháu cũng dễ ý mà."

"Đâu có được. Thế không ổn lắm đâu. Hay là vầy, gần nhà có cái siêu thị. Quang Anh dắt chị đi mua ít trái cây về mời khách đi con."

Quang Anh khó ở nhìn ông, mắt gần như trợn ngược.

Bố coi thường IQ con bố quá. Thiếu thốn cái gì, muốn anh tiếp xúc nhiều hơn với Trang Ngọc thì có.

Mà Trang Ngọc có vẻ cũng nhìn ra được ý đồ của hai ông bố. Cô ngại ngùng, nhưng bì không rõ ý của Quang Anh thế nào nên vẫn im lặng, lén lút nhìn anh.

Quang Anh thở dài, gật gật đầu:"Rồi rồi. Bố muốn ăn cái gì?"

Thấy con mình đồng ý, bố Nguyễn còn gì vui hơn nữa. Bây giờ chỉ nghĩ được tới chuyện sắp bế cháu chứ hơi sức đâu mà nghĩ đến trái cây. Ông cười đến chẳng thấy mặt trời, nói:"Tùy con với Ngọc thôi. Thích gì mua nấy, nhà dễ ấy mà."

Quang Anh chép miệng, nhìn qua Trang Ngọc:"Để em chở chị đi. Gần đây lắm, nhưng mà trời khá lạnh, chị có áo khoác không?"

Anh đột ngột bắt chuyện làm Trang Ngọc chẳng kịp phản ứng, vội vàng gật đầu một cái.

Quang Anh xác nhận xong thì nhìn chăm chăm bố mình một cái. Sau đó tự đi lên nhà trên để lấy áo của mình.

Áo của Quang Anh đặt ngay trên sofa ở phòng khách. Vì khi nãy về, anh quá mệt để leo lên phòng mình nên vẫn chưa có thời gian để cất. Mà cũng may là chưa, giờ tiện tay vác đi luôn.

Lúc lên đến phòng khách, đập vào mắt là hình ảnh hai bố con họ Hoàng mỗi người một góc, cầm cái điện thoại mà chẳng thèm thoại với nhau câu nào. Thấy anh đến, cún con mới ngẩng lên mà nhìn.

Quang Anh cũng chẳng nể nang gì, chỉ cái áo ngoài của mình ra lệnh:"Lấy cái kia cho anh coi."

Duy đã quá quen với kiểu ra lệnh ấy, với tay đưa áo cho Quang Anh:"Đi đâu à?"

"Chở chị hai em đi mua đồ tý." Nói rồi, anh quay sang bố Hoàng:"Chú có muốn ăn gì không ạ?"

Bố Hoàng nghe con rể tương lai và con gái sắp có không gian riêng, cười hề hề nói:"Gì cũng được mà, bố dễ lắm. Hai đứa cứ mua bừa là được."

Câu trả lời y chang bố mình.

Thế là Quang Anh chuyển mục tiêu, hỏi Duy:"Ăn gì anh mua?"

Duy ngẩng đầu nhìn anh, im lặng.

Với người ta thì Duy chỉ đang đơn giản là nhìn anh thôi. Nhưng với Quang Anh, ánh mắt đó đâu chỉ là nhìn.

Thế là vuốt mèo lại đột nhiên đánh yêu một cái lên má Duy. Làm cả Trang Ngọc và bố Hoàng đều hốt hoảng.

Có điều như thế vẫn là chưa kết thúc, Quang Anh thế mà lại ngang nhiên đánh xong rồi lại xoa đầu cậu.

Đến cả bố Hoàng còn chưa từng dám động vào đầu Duy. Mà Quang Anh lại...lại thản nhiên vuốt lông sói như thế!

Mà bất ngờ hơn là Duy chẳng hề đẩy anh ra, giống như hoàn toàn thuận theo anh. Để yên cho anh vuốt tóc mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com