Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhà

được reup từ vụn vặt.

warning: no sex.

.

nguyễn quang anh vừa chia tay người yêu cũ, lý do là không hợp nhau.

.

trời nhá nhem tối, gió trời của mùa đông về sau càng ngày càng rét. cái áo phông của quang anh bị thổi phồng do mấy tảng gió ngoài trời. chập chững bước vào sảnh của chung cư nọ, không phải là nhà anh.

.

"duy ơi" quang anh trên tay cầm điện thoại, màn hình vẫn hiển thị đoạn gọi được hơn 6 giây.

"ơi em đây"

"có nhà không? cho anh vào chơi tí" anh nhìn xuống đất, mũi giày đá đá vào không trung. bên tay còn lại vẫn chui tọt vào túi quần, vì lạnh.

"ngủ luôn cũng được. vào đi em đang dở tay tí ạ"

"ừm" quang anh mím môi, tay tắt cuộc gọi. từng ngón tay giơ lên nhập mật khẩu vào nhà nó.

01
03
18

'cạch'

ánh đèn vàng nhạt dịu nhẹ được thu vào mắt anh, vẫn là căn phòng quen thuộc này. bên cạnh là mùi bạc hà thoang thoảng từ duy, anh từng bảo duy anh thích dạng mùi thơm như này.

rồi nó bảo, nó cũng thế.

"sang rồi à? ông ăn gì không tôi nấu luôn?" đức duy thu mình ngay một góc bếp, trên tay là đôi găng vàng cao su, duy đang rửa bát.

quang anh không vội trả lời nó, chỉ âm thầm đóng cửa lại, giữ vẻ riêng tư cho cả hai. cởi giày, xong lại đi sang sofa nó. chui rúc mặt và người vào mấy cái gối, bên ngoài rét quá.

chốc lát, duy tiến tới. anh vẫn đang giấu mặt mình vào trong gối. bàn tay lộ ra đã đỏ ửng do lạnh. nó ngồi bên cạnh, kéo đầu anh lên đùi nó. tay cũng với tới chạm lấy tay anh, xoa xoa tạo hơi ấm từ chính bàn tay nó.

"ngoài lạnh lắm à? ông lạnh vậy" duy mím môi, chưa nhìn nhận được tình hình.

quang anh từ đùi, nhìn lên nó, khẽ lắc đầu.

"không, nhà duy ấm nên anh mày đỡ rồi" nhìn tay mình đang nằm gọn trong hai tay nó, nó vẫn muốn truyền hơi ấm sang anh.

"lạnh như này mà điêu vãi. nghĩ gì mà mặc áo phông sang, chán sống hả?" giờ nó mới chú ý, không chỉ là tay anh. mấy phần da thịt không được vải che chắn, cũng đỏ ửng.

"anh mới chia tay" quang anh nói nhẹ tênh, như thể chuyện tan vỡ chẳng còn là điều lạ lẫm với duy.

nó khựng lại một chút, mi mắt rũ xuống nhìn anh. hàng lông mi dài đã làm tầm nhìn khuất đi một chút.

"nữa à?" giọng nó nhàn nhạt, đây chưa là lần đầu tiên nó nghe anh nói câu tương tự đâu.

"chắc lần này là thật. người ta bảo anh với người ta không hợp nhau" 

duy im lặng. tay vẫn giữ chặt tay anh, mắt dính lên trần nhà. chi ít là để không chạm phải dáng người co ro ngay đùi mình.

mỗi lần tổn thương, anh vẫn quay về tìm nó đó thôi.

"ăn gì đi. tôi nấu mì cay nha" tay nó xiết chặt tay anh, nhìn thấy dáng người khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

nó mím môi, mân mê tay anh thêm đôi chút rồi cũng rời đi.

.

chừng nửa tiếng sau, một tô mì cay còn nóng được đặt xuống bàn. vẫn đang bốc khói, bên cạnh là ly sữa bò.

quang anh ăn từng đũa chậm rãi, mắt vẫn nhìn xa xa để nghĩ gì đó.

"ngon không?" nó ngồi đối diện, hỏi anh.

"ừm, ngon"

duy gật gù, mím môi như một thằng dở hơi. nó muốn tiến tới ôm anh, nhưng không có danh phận gì, lấy đâu mà dám.

"may mà anh còn có duy. không thì đau chết" quang anh nói một câu dài hơn, tô mì nóng cũng làm lòng anh đỡ lạnh hơn sau khoảng thời gian ban nãy.

"ừm, biết thế là tốt" nó mỉm cười. vờ đứng dậy, dọn lại vài thứ trên bàn ăn. chỉ là cúi gầm đầu, cố gắng giấu đi mấy xót xa ở đuôi mắt.

.

trời về đêm, ngày càng rét. quang anh nghe lời duy, anh ngủ lại nốt đêm này.

duy nằm sát mép giường, còn quang anh nằm bên trong. tay anh giấu trong chăn, nhưng vẫn vô thức tìm lấy tay nó. không nói gì cả. chỉ là hai bàn tay ấm, tìm được nhau.

duy không rút tay lại, mắt vẫn đăm đăm lên trần nhà. chỉ mãi khi quang anh thở đều hơn, nó mới dám nhìn sang anh.

tim nó khẽ thắt lại. bàn tay này từng nắm rất nhiều người, nhưng lúc lạc đường lại tìm về với nó.

"em biết là anh đau. nhưng anh ơi, tim em đã đau hơn hàng vạn lần"

quang anh, không biết.

•JusT•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com