𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
•
nguyễn quang anh nhận ra có gì đó không ổn vào một buổi chiều muộn cuối tháng ba. ánh nắng nhạt dần sau những tòa nhà cao tầng, kéo theo chút hơi lạnh lẩn khuất trong cơn gió nhẹ. em đang đứng trước cổng trường, điện thoại cầm trên tay, chần chừ không biết có nên nhắn tin cho hoàng đức duy hay không.
cậu bảo sẽ đến đón em như mọi khi. nhưng đã hơn ba mươi phút trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của người yêu đâu cả.
em mím môi, ngón tay lướt trên màn hình, mở cuộc trò chuyện của hai người. tin nhắn em gửi từ nửa tiếng trước vẫn chưa được trả lời. không có gì bất thường - dạo gần đây, duy thường trả lời tin nhắn chậm như vậy. nhưng nếu là trước đây, dù bận thế nào, cậu cũng sẽ nhắn lại một câu đơn giản như đợi em chút hoặc em đang trên đường đến.
bây giờ thì không.
em siết chặt điện thoại trong tay, cố gắng tự thuyết phục rằng có lẽ duy bị kẹt xe, hoặc có việc gấp đột xuất. nhưng sâu trong lòng, em biết mình đang tự lừa dối bản thân.
có điều gì đó đã thay đổi.
_____________
quang anh và đức duy yêu nhau được hơn một năm. mọi thứ bắt đầu từ những tin nhắn dài đến nửa đêm, những cuộc gọi kéo dài hàng giờ đồng hồ, những lần đi dạo không đích đến. duy luôn là người chủ động - chủ động nhắn tin trước, chủ động đến đón em sau giờ học, chủ động nắm tay em giữa chốn đông người. em đã quen với những điều đó, với sự kiên nhẫn và dịu dàng của cậu, với cảm giác được che chở và quan tâm.
nhưng dạo này, mọi thứ không còn như trước nữa.
duy ít chủ động nhắn tin hơn. những lần hẹn hò dần trở nên ngắn ngủi, vội vã, như thể cậu đang có chuyện khác quan trọng hơn để làm. đôi khi em bắt gặp ánh mắt cậu lơ đãng nhìn vào khoảng không, hoặc gương mặt thoáng chút mệt mỏi khi ở bên em.
em không muốn nghĩ nhiều. nhưng mỗi lần em tự nhủ rằng mình đang lo lắng quá mức, thì một chuyện nhỏ lại xảy ra, đẩy em vào vòng xoáy của hoài nghi.
hôm nay cũng vậy.
_____________
em thở dài, đút điện thoại vào túi áo rồi quyết định tự đi về. có lẽ duy quên mất đã hứa sẽ đến đón em. có lẽ cậu đang bận làm gì đó quan trọng hơn.
nhưng khi em vừa bước ra khỏi cổng trường, một bóng người quen thuộc lọt vào tầm mắt.
duy đang đứng bên kia đường, nhưng không phải một mình.
cậu đang nói chuyện với một cô gái.
trần thảo linh.
em khựng lại.
thảo linh là cô bạn cùng lớp của duy, hai người đã quen biết nhau từ lâu. em không có lý do gì để nghi ngờ tình bạn của họ. nhưng ngay lúc này đây, nhìn cách họ đứng gần nhau, nhìn cách duy nghiêng đầu lắng nghe linh nói, nhìn cách môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ - có điều gì đó trong lòng em vỡ vụn.
duy không nhìn thấy em.
em đứng đó, lặng lẽ quan sát, không biết mình nên làm gì. bước tới chào họ như chưa có chuyện gì xảy ra? hay quay lưng đi như thể chưa từng nhìn thấy?
em không muốn là kiểu người ghen tuông vô lý. em chưa bao giờ kiểm soát duy, chưa bao giờ hỏi cậu đang ở đâu, làm gì, đi với ai. nhưng bây giờ, nhìn thấy người yêu mình cười như thế với một người khác, em cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
rốt cuộc thì, bao lâu rồi duy không còn cười với em như vậy?
_____________
buổi tối, em ngồi trên giường, lướt lại cuộc trò chuyện của hai người. tin nhắn cuối cùng em gửi vẫn chưa được trả lời. duy không hề nhắn lại, cũng không gọi điện giải thích vì sao không đến đón em.
một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng. nó không hẳn là giận, cũng không hẳn là buồn. chỉ là một nỗi trống trải không tên, như thể em đang đứng giữa một căn phòng rộng lớn mà không có ai bên cạnh.
em muốn nhắn tin hỏi duy rằng cậu đang làm gì. nhưng rồi, em lại thôi.
vì em biết, nếu người ta còn quan tâm, thì chẳng cần phải hỏi.
•
gần mười giờ tối, điện thoại rung lên một tiếng khẽ. em cầm lên xem, là tin nhắn của duy.
tớ xin lỗi, nhà có việc nên không kịp báo em.
một câu ngắn gọn, không có gì hơn.
em nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu óc trống rỗng vài giây. rồi em chậm rãi gõ.
ồ, việc của cậu là cô bạn cao 1m61, 47kg à?
em không gửi. chỉ nhìn dòng chữ trên màn hình, rồi xóa đi từng ký tự.
sẽ có ích gì đâu.
em tắt màn hình, đặt điện thoại xuống bàn. căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường len qua khe rèm cửa, trải xuống sàn thành những vệt sáng mờ nhạt. bên ngoài, tiếng xe cộ vẫn còn rì rầm, nhưng tất cả như bị đẩy xa khỏi em, thành một âm thanh nền xa lạ.
một phần trong em muốn gọi cho duy, hỏi cậu xem chuyện gì đang xảy ra. nhưng phần còn lại thì không.
vì em biết.
nếu phải hỏi, thì nghĩa là đã có vấn đề. mà nếu đã có vấn đề, thì câu trả lời nào cũng sẽ đau.
______________
hôm sau, em gặp duy ở trường. như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu vẫy tay với em, cười nhẹ. một nụ cười bình thường, không chút gượng gạo, không chút áy náy. như thể tin nhắn tối qua chưa từng tồn tại. như thể em không phải đã chờ cậu suốt cả buổi chiều, một mình.
em cũng cười lại. nhưng nụ cười của em, chỉ có em biết, là đang run rẩy.
có một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong em, như thể em đang nắm giữ thứ gì đó, nhưng từng chút một, nó đang rơi ra khỏi tay mà em không thể làm gì được.
______________
khi em đang ngồi một mình trong thư viện thì duy bước đến, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. em chưa kịp nói gì thì cậu đã lên tiếng trước.
sao tối qua em không rep tin nhắn? làm tớ chờ suốt đêm.
em ngẩng đầu lên nhìn duy. ánh mắt cậu không có vẻ trách móc, chỉ có chút mệt mỏi, như thể thật sự đã đợi rất lâu. nhưng em chỉ im lặng, cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong cổ.
duy đã chờ em.
giống như cách em đã chờ cậu suốt cả buổi chiều hôm qua. nhưng khác là, em đã không trách cậu, cũng không nhắn lại rằng mình đã phải chờ.
em cười nhạt.
xin lỗi, tớ bận.
một lời nói dối vụng về, cả hai đều biết.
duy nhìn em, ánh mắt dò xét.
em bận gì mà đến một tin nhắn cũng không gửi được?
bận gì à? bận ngồi trong phòng tối, nhìn chằm chằm vào điện thoại nhưng không muốn nhắn. bận tự hỏi liệu có phải mình đang tự làm quá mọi chuyện. bận cố gắng không nghĩ về cậu và thảo linh, về cách cậu đã cười với cô ấy.
em muốn nói ra tất cả. muốn hỏi cậu rằng.
có phải tớ không còn quan trọng nữa không?
nhưng em không hỏi.
chỉ là... quên thôi.
em hời hợt đáp, mắt hướng ra cửa sổ.
duy khựng lại vài giây, rồi chỉ cười nhạt.
vậy à.
câu chuyện kết thúc ở đó. duy không hỏi nữa, em cũng không nói thêm gì. duy lười biếng chống tay lên bàn, hai mắt như nhìn thấu tâm can em.
cả hai cùng ngồi trong im lặng, mà chẳng ai biết, khoảng cách giữa họ đã lớn hơn một chút.
•
giữa tiết văn cuối ngày, cô giáo nhờ em xuống phòng in lấy tài liệu cho lớp. em cầm tờ giấy ghi nội dung cần in, rời khỏi lớp với một tâm trạng bình thường, không vui, không buồn. chỉ là một buổi sáng như mọi ngày.
đường xuống phòng in đi ngang qua sân thể dục. lúc bước qua, em thoáng nghe tiếng cười nói, tiếng giày va vào nền sân. lớp duy đang học thể dục.
em không định dừng lại. nhưng rồi, trong một khoảnh khắc, ánh mắt em vô thức hướng về phía đó.
và em thấy cậu.
duy đang đứng giữa sân, áo thể dục dính mồ hôi nhẹ, tay nắm lấy cổ tay một người khác - trần thảo linh.
họ đang tập cùng nhau.
họ được xếp thành một đôi.
em đứng khựng lại, tim bỗng nhiên chệch nhịp.
thảo linh đang cười, còn duy thì nhìn cô ấy với ánh mắt em không muốn nhìn rõ. nhưng từ xa, em vẫn thấy được cách cậu ấy cúi xuống, điều chỉnh động tác cho linh, tay nắm nhẹ vào khuỷu tay cô ấy. mọi thứ diễn ra tự nhiên, như thể hai người đã quen tập với nhau từ lâu.
bụng em chợt quặn lại.
một cơn nhói nhẹ, không đủ đau để khiến em gục xuống, nhưng cũng không thể phớt lờ.
có lẽ chỉ là tình cờ. có lẽ thầy giáo sắp xếp ngẫu nhiên. có lẽ em đang nghĩ quá nhiều.
nhưng kể cả khi tự nhủ như thế, em vẫn thấy nhịp tim mình lỡ một nhịp, bàn tay vô thức siết chặt tờ giấy đang cầm.
em không dừng lại nữa. em cúi đầu, bước nhanh qua sân thể dục.
tài liệu vẫn đang đợi em ở phòng in. nhưng em biết, cảm giác này sẽ còn ở lại với em rất lâu.
______________
giờ trưa, duy nhắn tin rủ em xuống canteen.
xuống ăn cùng tớ đi, mua cho em lon nước rồi này.
em đọc tin nhắn, chậm rãi đứng dậy. lòng không có cảm xúc rõ ràng, nhưng vẫn đi.
khi đến nơi, em thấy cậu đã ngồi sẵn ở một góc bàn gần cửa sổ, hai lon nước đặt trên bàn, một lon đã bật nắp. duy ngước lên thấy em, liền vẫy tay gọi.
qua đây.
em ngồi xuống bên cạnh, tay chạm vào lon nước còn lại nhưng không mở ngay. không khí giữa hai người thoáng yên lặng, chỉ có tiếng học sinh xung quanh cười nói rôm rả. duy chống khuỷu tay lên bàn, nhìn em một lát rồi chợt đưa tay lên xoa đầu em nhẹ một cái.
sao hôm nay nhìn em có vẻ buồn vậy?
em lắc đầu, khẽ né khỏi tay cậu một chút. duy rút tay lại, cười nhạt.
em mở nắp lon nước, nhưng không uống.
nay cậu có tiết thể dục à? - em hỏi, giọng bình thản.
duy gật đầu.
ừ.
được ghép với linh à?
câu hỏi vừa dứt, bàn tay cậu đang cầm lon nước khựng lại một giây. rất nhanh, nhưng em vẫn thấy.
rồi duy bật nắp lon nước, uống một ngụm, như thể câu hỏi của em chẳng có gì đáng bận tâm.
thầy chia nhóm ngẫu nhiên thôi.
em mím môi, cười nhạt.
tớ biết.
duy không đáp. thay vào đó, cậu vươn tay, vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán em, động tác vô thức như mọi lần.
em đừng nghĩ nhiều, ăn gì chưa? hay tớ đi mua gì đó cho em ăn nhé?
ngón tay cậu lướt nhẹ qua tóc em, vẫn dịu dàng như cũ.
nhưng em biết, có những thứ không còn như cũ nữa.
•
tan học, em bước ra cổng trường thì thấy duy đứng tựa vào xe máy, tay nghịch điện thoại, dáng vẻ như thể đã đợi từ lâu. thấy em, cậu nhét điện thoại vào túi, nở một nụ cười quen thuộc.
hôm nay tớ chở em về nhé?
em thoáng chần chừ một giây, nhưng rồi vẫn gật đầu.
duy đội mũ bảo hiểm lên trước, rồi đưa cái còn lại cho em. khi em cúi xuống cài quai, cậu vươn tay chỉnh lại giúp em một chút, động tác dịu dàng như mọi khi.
được rồi đó, lên đi.
em leo lên yên sau, tay đặt nhẹ lên áo cậu nhưng không ôm. duy khẽ vỗ nhẹ vào mu bàn tay em.
giữ chắc tớ nhé.
chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng người cuối ngày. đèn xe loang loáng hai bên, gió lành lạnh lướt qua tay áo.
muốn đi lượn một chút không?
em ngập ngừng rồi khẽ đáp.
được ạ.
duy không hỏi em muốn đi đâu, cũng chẳng nói rõ sẽ đi đâu, chỉ rẽ vào những con phố quen, chạy chậm rãi qua từng ngã tư sáng đèn. không khí trầm lặng, chỉ có tiếng động cơ đều đều và tiếng xe cộ lướt qua.
một lát sau, cậu dừng xe trước một tiệm mixue gần nhà.
vào ăn kem nhé? tớ thấy nay em có vẻ buồn - duy quay lại, mắt lấp lánh ý cười.
em không thực sự muốn ăn, nhưng vẫn gật đầu.
duy vào trước quầy, nhanh chóng gọi kem mà không hỏi em muốn gì. lát sau, cậu đưa cho em một cây kem chocolate, mắt ánh lên vẻ tự hào.
xời, tớ nhớ em thích vị này, nên gọi luôn cho đỡ mất công chọn. em khen tớ điiii.
em nhìn cây kem trong tay, thoáng sững lại.
em thích vị vani hơn.
cậu nhớ sai rồi.
nhưng em không nói gì, chỉ cười nhẹ, nhận lấy. cây kem lạnh buốt trong tay, nhưng không lạnh bằng một góc nào đó trong lòng em.
duy của tớ giỏi quá ạ.
______________
ăn xong kem, duy lại chở em về. đường phố đã lên đèn, những tán cây bên đường hắt bóng xuống mặt đường nhựa loang loáng ánh sáng. gió đêm lành lạnh lướt qua, em ngồi yên sau, tay nắm nhẹ mép áo cậu mà không nói gì.
cậu cũng chẳng nói gì, chỉ chạy xe chậm rãi, như thể muốn kéo dài quãng đường về nhà thêm một chút.
khi dừng trước cổng nhà, duy tắt máy, quay sang em.
xuống nào.
em gật đầu, chậm rãi gỡ mũ bảo hiểm. nhưng cậu đã đưa tay đến trước, nhẹ nhàng giúp em tháo quai rồi gỡ mũ xuống. lòng bàn tay cậu lướt nhẹ qua má em, mang theo hơi ấm.
em hơi ngẩng lên nhìn cậu, chưa kịp nói gì thì duy đã cúi xuống, chạm môi mình lên môi em.
một cái chạm rất nhẹ.
nhẹ đến mức như một cơn gió thoáng qua.
một nụ hôn không còn dư vị của yêu thương, chỉ còn lại sự quen thuộc của một thói quen đã cũ. em nghĩ vậy.
cậu lùi lại, nở một nụ cười dịu dàng.
vào nhà đi, ngủ sớm nhé. yêu em.
giọng cậu vẫn vậy, vẫn dịu dàng, vẫn quan tâm, nhưng sao nghe xa lạ quá.
em nhìn cậu, muốn nói gì đó, muốn níu kéo một thứ gì đó.
duy về nhà cẩn thận nhé, yêu duy lắm.
sau đó quay lưng bước vào nhà.
bước vào nhà, em không chào ai, chỉ cầm balo đi thẳng lên phòng. đóng cửa lại, em vứt balo sang một bên, rồi thả mình xuống giường.
cả ngày hôm nay em đã mệt.
à, nói đúng hơn là buồn.
buồn đến mức chẳng còn sức để khóc nữa.
có những nụ hôn chỉ để kết thúc, không phải để bắt đầu.
đôi khi, điều đau lòng nhất không phải là mất đi một người, mà là nhìn thấy họ vẫn ở đó, nhưng chẳng còn thuộc về mình nữa.
trái tim em vỡ vụn. nhưng duy chẳng hề hay biết.
•
sáng hôm sau, em tỉnh dậy với một cảm giác trống rỗng. chẳng rõ là vì thiếu ngủ, hay vì một thứ gì đó còn nặng nề hơn cả mệt mỏi.
em nhìn điện thoại. không có tin nhắn nào từ duy.
cũng phải thôi. có lẽ cậu nghĩ rằng mọi thứ vẫn ổn, rằng em vẫn ổn.
mà có khi cậu chẳng nghĩ gì cả.
em rời giường, làm mọi thứ như một thói quen. đánh răng, thay đồ, xách cặp ra khỏi nhà. mọi thứ đều diễn ra như mọi ngày, chỉ là lòng em nặng hơn một chút.
trường học vẫn vậy, vẫn ồn ào, vẫn đông người. nhưng trong hàng trăm con người lướt qua nhau, chỉ có một người lọt vào mắt em.
duy.
cậu đứng ở hành lang lớp, cười nói với mấy đứa bạn...và cả với thảo linh.
em nhìn thấy cậu cười với cô ấy. một nụ cười nhẹ nhàng, thoải mái. một nụ cười mà dạo gần đây em chẳng còn thấy khi cậu ở bên em nữa.
bụng em chợt quặn lại.
có những nỗi đau không cần ai làm gì cả, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi.
em quay đi, bước nhanh hơn.
cả buổi sáng hôm đó, duy không nhắn tin cho em.
mà em cũng không đợi nữa.
•
em đã trải qua những ngày dài tự hỏi mình đã làm sai điều gì.
cứ mỗi lần điện thoại rung lên, tim em lại thắt lại vì hy vọng - hy vọng là duy, hy vọng là một lời nhắn nhỏ nào đó rằng cậu vẫn còn quan tâm.
nhưng phần lớn chỉ là tin từ lớp, vài cái thông báo ứng dụng, hay một cuộc gọi nhầm từ số lạ.
duy dạo này bận lắm. lúc thì bận học, lúc thì bận với đám bạn, lúc thì bận với thảo linh.
em mệt.
em không trách cậu. em hiểu, ai cũng có cuộc sống của riêng mình, có người bạn mới, có niềm vui mới.
chỉ là... em không hiểu nổi vì sao, trong những điều mới mẻ đó, lại không có chỗ cho em.
và rồi một chiều, khi cơn mưa lất phất rơi qua khung cửa lớp, em quyết định dừng lại.
em không muốn tiếp tục là người ngồi chờ những cái ôm, cái nắm tay, hay những tin nhắn em ngủ ngon vốn ngày nào cũng có.
không muốn cứ phải khóc thầm sau mỗi lần thấy cậu lướt ngang qua cùng thảo linh, không muốn phải giả vờ như không thấy ánh mắt dịu dàng cậu dành cho cô ấy - cái ánh mắt mà dạo gần đây cậu chẳng còn dành cho em.
có lẽ... em không quan trọng bằng cô ấy thì phải.
nghĩ đến đó, em bật cười.
không phải kiểu cười vui. mà là kiểu cười khi chẳng còn nước mắt nào để khóc nữa.
đôi khi, dừng lại không phải vì hết yêu, mà vì không thể tiếp tục yêu một mình mãi được.
____________
em mở điện thoại, nhìn đoạn tin nhắn cuối cùng của hai đứa - một đoạn đối thoại ngắn, hời hợt, và lạnh lùng.
rồi em bắt đầu gõ.
__
duy à, tớ nghĩ bọn mình nên dừng lại.
tớ mệt rồi. tớ không đủ can đảm để yêu một người mà ánh mắt họ không hướng về tớ đâu.
cảm ơn duy, vì những ngày từng rất dịu dàng.
__
em không đợi cậu trả lời. chỉ đơn giản là gửi đi.
xong rồi.
em tắt màn hình.
lần đầu tiên sau nhiều tuần, tim em không còn đập dồn dập vì chờ đợi.
chỉ là hơi trống rỗng. nhưng là một khoảng trống yên bình.
• flashback •
trở về những năm tháng cũ, khi mọi thứ còn đơn giản và trong veo như cơn mưa mùa hạ, đức duy và thảo linh đã là một cặp bạn thân không thể tách rời.
từ khi còn bé xíu, hai đứa đã quen nhau qua những lần ba mẹ đưa đi học cùng, những buổi chiều ngồi ăn kem vỉa hè, và cả những lần giận dỗi trẻ con chẳng bao giờ kéo dài quá một ngày.
thảo linh là kiểu con gái mạnh mẽ, nói năng thẳng thắn nhưng đôi khi lại lặng lẽ đến kỳ lạ. cậu từng thấy cô ấy khóc vì một chú mèo con bị lạc, từng thấy ánh mắt cô ấy sáng lên khi được chọn làm nhóm trưởng môn văn, và cũng từng nghe cô ấy thủ thỉ bên tai rằng: nếu sau này không ai yêu tớ, thì cậu phải yêu tớ đấy nhé.
lúc ấy, cậu chỉ cười cười. nhưng tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
thật ra, duy đã thích linh từ lâu rồi.
không biết là từ khi nào, nhưng chắc là từ khi cô ấy cười rạng rỡ đưa cậu chai nước ngọt sau giờ đá banh mệt nhoài. hoặc cũng có thể là lần đầu tiên cô ấy vì cậu mà cãi nhau với một đứa bạn lớp khác.
tình cảm ấy cứ thế lớn dần theo thời gian, lặng lẽ mà mãnh liệt.
nhưng cậu không dám nói.
cậu sợ. sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ vỡ tan. sợ rằng nếu tình yêu không được đáp lại, thì cả tình bạn bao năm cũng sẽ không còn nguyên vẹn nữa.
thế là cậu giấu.
giấu rất sâu, cho đến một ngày đầu lớp mười.
ngày hôm đó, trường tổ chức buổi sinh hoạt đầu năm. trong sân trường đông người, giữa những cái tên xa lạ và những gương mặt mới toanh, duy nhìn thấy một ánh mắt khiến tim cậu khựng lại.
quang anh.
người con trai với đôi mắt rất giống thảo linh - trong trẻo, dịu dàng, và có một nỗi buồn mà chẳng ai giải thích được.
không biết vì điều gì, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu thấy tim mình như bị kéo về một thứ gì đó quen thuộc.
phải chăng là một cơ hội để bắt đầu lại tình cảm mà cậu từng giấu đi?
cậu không biết.
chỉ biết rằng, khi cậu bắt chuyện với quang anh lần đầu, khi hai đứa cùng nhau học, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau cười dưới tán cây sân trường...
cậu đã nghĩ: lần này, tớ sẽ yêu trọn vẹn. không giấu giếm. không bỏ lỡ.
chỉ là, cậu không ngờ rằng - khi yêu một người vì họ giống ai đó, thì sớm muộn gì cũng đến ngày cậu nhận ra...
đó không phải là yêu.
chỉ là một sự thay thế.
và không một ai xứng đáng trở thành người thay thế trong câu chuyện tình yêu của chính mình.
__________
đêm hôm ấy, sau khi nhắn dòng chia tay ngắn ngủi, quang anh tắt điện thoại.
một tiếng ting vang lên trong im lặng - âm thanh báo tin nhắn đã gửi thành công.
em buông điện thoại xuống mép giường, nằm nghiêng về phía cửa sổ. màn đêm bên ngoài dày đặc, đặc quánh như nỗi buồn trong lòng em, không có lấy một tia sáng để bấu víu.
không nước mắt.
chỉ là cổ họng nghẹn lại.
rồi một lúc sau, tiếng chuông điện thoại vang lên.
là duy.
lại một lần nữa. rồi lại nữa. rồi lại nữa.
có lúc chuông reo dài, có lúc là những cuộc gọi nhỡ nối đuôi nhau không ngừng.
em nằm im.
lặng im.
không bắt máy. cũng không tắt nguồn. em chỉ để mặc cho điện thoại rung lên từng đợt như những cơn sóng nhỏ đập vào bờ, liên tục mà vô vọng.
em không muốn nghe cậu nói gì cả. không muốn nghe những lời giải thích, những tiếng gọi em ơi muộn màng.
em chọn im lặng.
vì đôi khi, sự im lặng là thứ lời chia tay buồn nhất.
suốt đêm đó, em trằn trọc mãi mới ngủ được một chút, đôi mắt sưng đỏ.
•
và rồi sáng hôm sau, duy chạy lên lớp em.
cậu đến sớm, đứng ngoài cửa lớp với vẻ mặt hoang mang, mắt không ngừng đảo quanh tìm kiếm. nhưng bàn học của quang anh trống trơn, ghế được đẩy gọn gàng, như thể chưa từng có ai ngồi ở đó.
hôm nay quang anh xin nghỉ học rồi duy - cô bạn bàn bên trả lời khi duy cất tiếng hỏi.
cậu gật nhẹ, nói cảm ơn rồi quay đi. nhưng lòng rối bời.
rồi ngày thứ hai, cậu lại đến.
ngày thứ ba nữa.
nhưng câu trả lời vẫn lặp lại: nghỉ học rồi.
đến ngày thứ tư, duy đứng tần ngần trước lớp khá lâu. mắt cậu mệt mỏi, đôi môi như định nói rồi lại thôi.
một giáo viên bước ngang, thấy cậu liền dừng lại.
em tìm bạn lớp này à?
dạ, em tìm quang anh ạ...
thầy im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng đáp:
quang anh chuyển trường rồi em. hồ sơ làm xong từ đầu tuần, nay mới được gửi đi chính thức.
nghe xong, duy đứng chết lặng.
chuyển trường.
một từ quá đỗi đơn giản. nhưng với cậu, nó như một nhát cắt lạnh buốt xuyên qua lòng ngực.
em đi rồi.
đi thật rồi.
không để lại gì, ngoài khoảng trống quá lớn mà cậu không biết phải lấp bằng gì cho đủ.
trong đầu cậu chỉ còn một câu duy nhất vang lên:
tớ đã để em đi mất rồi, thật rồi.
___________
nhiều tháng trôi qua kể từ ngày ấy.
trường vẫn đông đúc, sân trường vẫn rợp bóng cây, những lớp học vẫn đều đặn vang tiếng giảng bài và cười nói.
nhưng với hoàng đức duy, có một khoảng trống mà chẳng âm thanh nào có thể lấp đầy.
bàn ghế vẫn thế, hành lang vẫn thế, chỉ là... em không còn ở đó nữa.
sau hôm biết em chuyển trường, cậu đã chạy xe qua bao nhiêu con phố, đi ngang nhà em, đứng thật lâu dưới căn phòng nhỏ nơi cửa sổ hay mở hé.
nhưng đèn không sáng.
cửa vẫn đóng.
và thế là từ hôm đó, cậu thôi gọi, thôi nhắn. chỉ giữ lại một đoạn tin nhắn cuối cùng mà em gửi, đọc đi đọc lại như một thói quen không dứt nổi.
cảm ơn duy, vì những ngày từng rất dịu dàng.
phải, cậu từng dịu dàng.
nhưng cậu đã không đủ dịu dàng để giữ em lại.
về phía nguyễn quang anh, trường mới yên ắng hơn. bạn bè chưa nhiều. cuộc sống vẫn đều đều trôi. nhưng mỗi sáng thức dậy, em vẫn chạm tay vào chiếc điện thoại cũ - chiếc điện thoại từng rung lên mỗi đêm vì tên một người.
em vẫn nhớ duy.
nhớ như một cơn mưa nhỏ rơi âm thầm giữa mùa nắng, dai dẳng nhưng không đủ để khiến ai ướt áo.
em không biết liệu cậu có còn nhớ em.
em không biết liệu nếu một ngày nào đó, vô tình gặp lại, ánh mắt cậu có còn như xưa.
chỉ biết rằng... tình đầu giống như một bản nhạc buồn, dù đã qua đi nhưng giai điệu thì vẫn ngân lên trong lòng người nghe, lâu thật lâu.
và rồi ai cũng lớn lên, mang trong tim một mối tình dang dở.
một người từng rất thương.
rồi rời đi.
lặng lẽ như cách họ đã đến.
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
em không rời đi vì hết yêu,
em rời đi vì mỏi quá rồi -
một mình giữ, một mình chờ,
một mình đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com