chương 1
⋆lowercase
--------------------------
một tia sáng lấp lánh, như vì sao lao vút xuống trần gian. đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích và ánh trăng ngà soi mờ mặt đất.
tia sáng ấy khẽ đáp xuống con đường làng nhỏ với những ánh đèn chậm chờn trong đêm, nó lướt đi như cơn gió, chạm vào lá cỏ còn ướt sương, rồi lại ngẩng đầu nhìn bốn phía. trong đôi mắt long lanh của nó, là sự khao khát, là nỗi mong chờ suốt tám tháng dài.
nó - hoàng đức duy - một linh hồn thiện lành, chẳng còn hình hài máu thịt sau một buổi sáng buồn thương mà anh không bao giờ muốn nhớ đến. anh luôn tin, đâu đó giữa nhân gian, người thầy của mình vẫn còn tồn tại. người ấy không chỉ là người sẽ giúp cậu soi đường chỉ lối, mà còn là sợi dây định mệnh gắn kết, một nửa cuộc đời của anh mà anh phải tìm.
đêm nay, khi lướt qua một ngôi nhà nhỏ có mái ngói đỏ cũ kỹ , duy khựng lại. trong gió, có một hơi ấm lạ kỳ: vừa gần gũi, quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó; vừa xa lạ, như thể chỉ cần chạm vào là sẽ tan biến mất.
anh xuyên qua lớp tường phủ rêu xanh, căn nhà đơn sơ hiện ra, yên ắng, như bao ngôi nhà khác trong xóm làng nghèo này. đứng từ ngoài sân, anh nhìn thấy trong góc của một căn phòng, ánh nến hắt lên một bóng dáng nhỏ bé đang cặm cụi viết.
đức duy lặng người khi cảm nhận được hơi thở…quen thuộc, nét chữ…quen thuộc. và ánh mắt kia - dù anh chưa thấy rõ - lại khiến tim cậu rung lên một nhịp dữ dội. mọi thứ ở nơi cậu bé ấy đối với anh như thể đã quen thuộc từ lâu lắm.
“ là người ấy sao…? ”
anh cất tiếng gọi cậu bé ấy:
“ em gì ơi! anh hỏi chút! ”
lúc này, cậu bé kia dường như nghe thấy tiếng ai gọi mình.
nhưng thay vì nhìn ngó xung quanh tìm kiếm tiếng gọi, cậu lại cúi thấp đầu xuống, gần với quyển vở có những trang giấy đã ngả màu.
“hình như có tiếng người gọi thì phải?” - cậu nghĩ.
tiếng gọi lại cất thêm lần nữa:
"này! cậu bé ơi”.
mặc cho tiếng gọi, cậu bé vẫn cố gắng không ngoảnh đầu lại. Trong đầu cậu quẩn quanh suy nghĩ - “đêm muộn ai còn gọi mình thế nhỉ… nhưng dù có thể nào cũng không được trả lời, bà ngoại đã dặn mình rồi, tháng 7 là tháng cô hồn, không được đáp lại bất kì ai vào buổi tối”.
cậu cầm nến, đi thẳng tới chiếc giường tre chiếu cói của mình, đặt chiếc nến còn đang cháy chảy sáp nóng xuống chiếc bàn cạnh đó, rồi nằm lên giường, lấy chiếc chăn mỏng và cũ che cả người cậu và chờ đợi đến sáng.
ở phía ngoài sân, duy đứng nhìn cậu, phân vân và bối rối. anh định vào hẳn nhà nhưng rồi lại thôi. anh quyết định đứng chờ cậu, chờ cậu thức dậy và chờ cho đến khi trời sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com