chương 2
đầu giờ chiều, cái nắng oi ả rọi xuống con đường làng. cậu bé ôm chặt tập vở vào ngực, từng bước nhỏ hối hả đi về phía trường học. mái tóc ướt mồ hôi, chiếc áo sơ mi trắng đã nhàu và ngả màu, có lẽ nó là chiếc áo trắng sờn cũ và duy nhất mà em có, vậy mà trong từng nhịp chân của em vẫn toát ra sự kiên quyết.
đức duy lại xuất hiện, nhẹ như gió thoảng, anh chạy theo, tiếng gọi vang lên:
“chờ đã! ”
nhưng cậu bé chẳng quay đầu. ngược lại, đôi chân nhỏ bé càng bước đi nhanh trên nền đất ẩm, như thể muốn bỏ lại sau lưng cái bóng đang đeo bám.
duy không chịu bỏ cuộc. anh len lỏi qua từng nhành tre, theo đến tận cổng lớp học.cậu ngồi vào bàn, còn anh thì không vào thẳng lớp học, chỉ đứng sau bức tường cạnh đó.
“này! sao em không trả lời anh?”
đôi mắt cậu bé lúc này ngước nhìn xung quanh,trong sáng như có cả một dải ngân hà trong ánh mắt, đôi mi dài như vướng bụi sao, để lộ một thoáng bực bội pha lẫn sợ hãi.
“anh đừng bám theo em nữa! em hãy còn nhỏ, chưa muốn bị tước hồn theo anh.”
câu nói ấy khiến đức duy khẽ mỉm cười. gió tháng bảy lại nổi lên, mang theo mùi khói nhang mơ hồ từ đâu vọng tới, như nhắc nhở về một ranh giới mỏng manh giữa hai thế giới.
“dù gì em cũng đã chịu nói chuyện với anh rồi. anh cần tìm em, bởi em là vị thầy của anh, đồng thời là một nửa của cuộc đời anh.”
“anh nói vậy là sao? em không hiểu. sao em lại là một nửa của đời anh?”
“anh được học từ vị thầy giáo cao quý của anh rằng: những người nào được gắn kết với ta bởi sợi dây vô hình, người đó sẽ có khả năng nhìn thấy chúng ta, dù ở bất kì trạng thái nào đi chăng nữa; hơn nữa, mỗi khi đến gần người ấy, ta sẽ có cảm giác ấm áp, thân thuộc mặc dù chưa gặp nhau lần nào.”
“vậy…có nghĩa là…em là người ấy sao?”
“đúng là như vậy! nếu em là người được số phận sắp đặt gắn liền với anh, là vị thầy hướng dãn cho linh hồn anh, thì em mới có thể nhìn thấy anh và trò chuyện với anh được chứ!”
tiếng trống trường vang lên từng hồi, báo hiệu đã vào giờ học. trong khoảnh khắc tiếng trống trường vừa dứt, cậu hỏi anh:
“anh tên gì? để em tiện xưng hô.”
“hoàng đức duy, còn em?”
“nguyễn quang anh.”
“tên em đẹp nhỉ, thôi em ngồi học nha, anh ra ngoài đứng chờ em!”
anh lướt đi, nhẹ như một ngọn gió vô hình. không để lại tiếng động, không ai nhận ra sự hiện diện của anh, ngoại trừ cậu bé vừa mới trao cho anh cái tên. hoàng đức đuy đứng dưới gốc bằng lăng già cạnh lớp học, tán lá xanh khẽ rung rinh trong nắng.
từng tia nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống khuôn mặt trong suốt của anh những vệt sáng nhòe như muốn chứng minh rằng ngay cả ánh mặt trời cũng chẳng chạm nổi vào một linh hồn đã lìa xa cõi nhân gian.
duy nhìn xuyên qua bức tường gạch mòn vữa, thấy quang anh ngồi ngay bàn cuối, lưng thẳng, đôi mắt chăm chú hướng về bảng đen. cậu bé chống cằm, đôi khi đưa bút gạch vài dòng lên cuốn vở sờn mép, nét chữ nghiêng nghiêng dịu dàng.
anh bất giác mỉm cười. nụ cười thoáng qua nhưng lại khiến trái tim anh thắt lại. từ bao giờ, việc chỉ cần nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé kia cũng đủ để anh thấy mình bớt lạc lõng?
“chắc là do mình nhạy cảm thôi” - anh nghĩ
tiếng giáo viên giảng bài vang đều đều, học trò lác đác vài tiếng xì xào. quang anh im lặng, đôi tay gầy guộc kiên nhẫn chép từng chữ, từng con số. cậu không hề biết rằng, ngay bên ngoài kia, có một linh hồn đang dõi theo từng cử động nhỏ bé của mình.
thời gian trong lớp trôi chậm rãi. gió tháng bảy thỉnh thoảng lại nổi lên, khẽ lùa qua ô cửa sổ gỗ, làm bay vài lọn tóc mỏng trên trán quang anh. duy muốn đưa tay gạt đi, nhưng bàn tay của một linh hồn thì làm sao có thể ôm người trần mắt thịt? anh đành đứng đó, lặng lẽ và chờ đợi.
với anh, từng phút giây ấy dài như cả một kiếp người. nhưng chẳng sao. anh đã đi qua mười bốn tháng đơn độc giữa cõi hư vô, tám tháng quanh quẩn tìm vị thầy hướng dẫn linh hồn mình, thì thêm vài giờ chờ đợi nữa có hề gì. chỉ cần khi tiếng trống tan học vang lên, cậu bé kia sẽ bước ra để anh có thể lại gần, gọi đúng cái tên ấy, nguyễn quang anh…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com