3 . Đừng để tao thấy mày nữa
Mấy ngày sau vụ dọn kho, Quang Anh tưởng đâu mọi chuyện sẽ êm.
Ai ngờ, sáng nào vừa tới cổng trường, cái dáng cao ráo, áo sơ mi cài khuy kín cổ kia lại đứng ngay đó.
Tay cầm sổ. Mắt nhìn thẳng.
— Nguyễn Quang Anh, trễ tám phút.
— Tao thề tao chưa kịp vô lớp luôn đó, Duy!
— Không liên quan. Nội quy là nội quy.
Rồi cậu ghi tên Quang Anh vô sổ, nhẹ nhàng đóng lại, bước đi.
Cái dáng lưng thẳng ấy, giọng nói đều đều ấy, khiến Quang Anh nghiến răng:
"Thằng sao đỏ khốn kiếp. Cứ bám tao hoài, rảnh quá hả trời!"
Giờ ra chơi.
Cả lớp 12A9 đang ồn ào, thì cửa lớp bị đẩy ra —
Hoàng Đức Duy.
Không khí tắt phụp.
Cả đám bạn quay qua nhìn Quang Anh như kiểu "ôi chết rồi, nó lên tận lớp mày kìa".
Duy đi thẳng tới bàn, đặt cuốn sổ trước mặt Quang Anh, giọng trầm mà rõ từng chữ:
— Cái này của mày hôm bữa đánh rơi trong kho.
Quang Anh nhìn xuống — quyển sổ vẽ bậy hôm trước, trang đầu chi chít chữ "Hoàng Đức Duy đồ sao đỏ chết tiệt".
Tim cậu chợt khựng.
— Mày... mày đọc chưa?
— Rồi.
— ...Mày bị khùng à?! Ai cho mày đọc?!
— Ai bảo mày để quên.
Giọng Duy không cao, nhưng đủ khiến cậu nghẹn lời.
Rồi Duy cúi xuống gần, mắt cậu ta nhìn sâu đến mức Quang Anh cảm giác như bị xoáy vô đó:
— Tao không giận đâu. Tao chỉ thấy vui vì... mày nhớ tên tao nhiều như vậy.
Quang Anh bật dậy, đập bàn rầm:
— Mày bị bệnh hả, Hoàng Đức Duy?!
Cả lớp nín thở.
Duy chỉ cười nhạt, quay lưng bỏ đi, để lại cái im lặng nặng nề trong phòng.
Chiều.
Trên sân thượng vắng, gió thổi phần phật. Quang Anh đứng đó, dựa lan can, cố hít thở cho hạ cơn tức.
Phía sau, giọng trầm quen thuộc lại vang lên:
— Giận à?
Cậu quay phắt lại.
— Mày theo tao hoài vậy hả?! Sao đỏ rảnh dữ?!
Duy bước lại, mắt nhìn cậu chăm chú:
— Tao không theo. Tao chỉ... muốn hiểu mày thôi.
— Không cần! Mày hiểu tao làm gì?!
— Để tao biết mày ghét tao đến mức nào.
— Mày điên à?!
Duy khẽ cười. Nụ cười đó khiến Quang Anh chột dạ, vì trong ánh mắt cậu ta không hề có ác ý — chỉ có sự bình thản đáng sợ.
Một tay Duy chống lên lan can ngay cạnh Quang Anh, đủ gần để hơi thở hòa vào nhau.
— Mày càng tránh, tao càng muốn nhìn.
— ...Tránh? Ai tránh mày chứ?!
— Mày nhìn tao đi, Quang Anh. Nói tao nghe thật lòng, mày ghét tao... hay mày sợ tao?
Quang Anh sững người.
Môi cậu run nhẹ, nhưng không nói gì.
Duy nghiêng đầu, giọng nhỏ đi:
— Mày biết không... từ lúc mày đạp thắng xe trước mặt tao sáng hôm đó, tao đã thấy phiền rồi.
— ...
— Nhưng giờ, tao muốn bị phiền thêm nữa.
Tim Quang Anh đập loạn, đầu óc rối tung. Cậu đẩy mạnh vai Duy ra, bước lùi mấy bước, gắt khàn:
— Mày tránh xa tao ra! Tao không giống mấy đứa khác đâu, Hoàng Đức Duy!
Duy chỉ khẽ đáp, giọng đều và lạnh như buổi sáng đầu tiên họ gặp nhau:
— Tao biết. Vì vậy tao mới thích.
Gió thổi qua, nắng cuối ngày quét ngang qua sân thượng.
Còn Quang Anh — đứng đó, lòng hỗn loạn, vừa tức, vừa sợ... mà chẳng hiểu sao trái tim lại đập nhanh đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com