Chap 2: Làm quen
Khi thấy các bạn xung quanh tản ra em cũng không nói gì vì vốn bản thân cũng chả muốn đáp lại họ làm gì.Em chỉ mong ở ngôi trường này nó sẽ không như ngôi trường cũ
RENG RENG
"Ê tiết này tiết gì vậy mày?"
"Chetme tiết Toán bà Loan mày ơi"
"Rồi luôn ôn bài đi các con ơi"
Vừa nghe đến tiết Toán giáo viên là Loan cả lớp nháo nhào hết cả lên , tiếng mở sách sột soạt vang lên rất to. Người này ới người kia , khiến bầu không khí trở lên ồn áo hơn bao giờ hết
"Ê Duy nay hình như kiểm tra cứu tao nha" Nam quay xuống cầu cứu thằng bạn mình có bạn làm học bá cũng có lợi phết
Nhưng câu nói của Duy làm cho Nam đứng hình
"Đờ eo đeo sắc đéo tự dẫy con ạ phiền bả m* " Duy bị đánh thức con cơn mơ thì vô cùng bực tức
"Tao chin nhỗi mà cú tao " Nam làm mặt mếu lay lay người Duy
"M* đừng để bố mày khùng lên cút cho bố ngủ!" Hắn gằn giọng mang ý uy hiếp đừng tưởng là bạn thân mà hắn giúp có làm mới có ăn
" Xí đồ kẹo kiệt không cho chép thì nói luôn đi " Nam quay lên không quên nói thêm câu
CẠCH
"Cất hết tài liệu đem hết cặp sách để lên bục lấy giấy kiểm tra chúng ta kiểm tra 1 tiết" Vừa bước vào giọng cô đang vang khắp lớp chỉ 1 câu khiến gần cả lớp khóc không ra nước mắt
Học sinh chỉ biết ngậm ngùi nhép sách vở vào cặp lấy giấy kiểm tra ra , mặt ai cũng méo hẳn đi chỉ em với hắn là vẫn vậy không đổi
Giáo viên vừa viết đề lên bảng em đã nhanh tay chép xuống , vừa chép vừa lần mò công thức. May thay có câu em vừa làm ở trong sách lên em nhanh chóng có đáp án
Em cắm cúi vào làm bài tầm 20 phút sau em xong bài , quay sang thấy hắn đang ngục trên bàn chả mẩy may gì đến bài . Em soát lại bài làm rồi ngồi đó ngó nghiêng ngó dọc để giết thời gian cho đỡ chán
"Cả lớp dừng bút " Cô nói xong liền xuống dưới thu bài từng bàn , em để ý thấy người vừa nộp bài thì gục hẳn xuống , người thì vò đầu bứt tai
Sau khi thu bài xong thì cô cho cả lớp ngồi chơi một lúc , trong suốt thời gian chấm bài cả lớp không dám thở mạnh. Sợ cô sẽ cáu và ghi vô sổ đầu bài nhưng kể cả thế đi cho nữa vẫn không nguôi được cơn giận của Cô
"Cái lớp này làm bài kiểu gì đấy hả dễ như này còn sai xót bộ các anh chị muốn đúp lắm à?" Miệng cô bảo "Dễ" nhưng lại ngược lại vì đó là kiến thức nâng cao
" Cả cái lớp được đúng 2 người điểm tuyệt đối chả hiểu lớp học như nào " Cô khẽ day chán cố thả lỏng cơ mặt
"Ủa ai vậy?"
"Mày à?"
"Đâu tao ngu bỏ m* đi được sao mà làm được"
"Đứa nào khai ngay cho trẫm "
Cả lớp hoang mang vì ngoài vị học bá kia ra thì lại có thêm 1 người điểm tối đa
" Trật tự lớp trưởng phát bài cho cả lớp này"
"Dạ" Bạn nữ ngồi bàn đầu đứng lên phát bài cho từng bạn
Đến chỗ em thì bạn ý có chút khựng lại khi nhìn thấy số điểm
"Ơ sao đấy " Nam nhổm dậy xem bài thì thấy số 10 tròn chĩnh thì bật cười
"Ùi sời bài của thằng Duy ý mà sao bất ngờ thế "
"Đâu bài tao đây mà" Duy dơ bài kiểm tra mình lên
"Ủa chứ đây bài ai? " Năm ngơ ngác hỏi
"B..Bài của Quang Anh"
"Uầy giỏi dữ "
"Thật lớp lại có học bá nữa rồi"
"Không có khi chép đấy"
"Thật chứ tao không tin bài khó như này thằng đấy làm được"
Lời tốt có xấu có nhưng em không quan tâm vì bản thân đã quá quen với việc này rồi
Sau khi kiểm tra xong thì cũng đến giờ ăn trưa , học sinh ồ ạt kéo nhau ra khỏi lớp xuống căn tin .
"Ê Duy nay điểm kiểm tra khá bao anh em tý đê" Hải quay xuống
"Hơ éo tiền tao " Duy đáp ngắn gọn rồi đứng dậy
"Xí đồ kẹo kiệt"
"Học sinh mới muốn đi ăn trưa không?"Hải thấy em vẫn ngồi đó trong khi đến giờ ăn trưa thì ngỏ lời
"À tớ...không đi đâu" Em có chút bối rối khi có người hỏi mình đột ngột như thế
"Đi cùng bọn tôi đi mà" Hải nắm chặt tay em lắc qua lắc lại làm điệu nhõng nhẽo
"Tớ...tớ" Em hơi hoảng Hải nắm tay em đột ngột quá khiến em không kịp phòng bị
"Bỏ cái tay mày ra , cậu ý có thích đâu" Duy thấy dáng vẻ bối rối thì gạt tay Hải ra
"Cậu thông cảm nó hơi điên điên tý thôi bọn tôi đi" Nam bão chữa xong đẩy Hải đi
"Tôi đi " Duy cũng quay đi cùng đám bạn họ đi được một đoạn nhưng em vẫn nghe loáng thoáng được tiếng nói của Hải
Em lấy từ trong cặp ra một hộp sữa dâu rồi từ từ bóc vỏ cắm ống hút vào thưởng thức hương bị ngọt ngào đó . Em vừa uống vừa làm bài tập môn Anh do khối lượng khá nhiều lên em phải tranh thủ mới có thời gian rảnh để nghỉ ngơi
Buổi đi học đầu tiên của em theo đáng giá thì không có gì đặc sắc cả mọi thứ đều ổn thỏa may không gặp mấy đứa đầu gấu này nọ. Nhưng có vẻ em mừng hơi sớm thì phải
Vừa bước ra khỏi trường em đeo tai nghe lên tay kiểm tra lại lịch trúng học thì vô tình đụng phải một người nào đó
Vừa ngước mắt lên thì đó là tên đã bắt nạt em ở trường cũ , tên đó nở nụ cười không thể nào bỉ ổi hơn kéo em vào con ngõ gần đấy
"Ang" Tên đó ném em vào tường , giờ em mới để ý đằng sau tên đó xuất hiện thêm vài tên nữa
"Mèo nhỏ à lâu rồi không gặp nha ~" Tên cầm đầu tiến lại gần nâng cằm em lên
"Buông" Em gạt tay hắn ra đứng dậy phủi bụi dính trên người đang tính di thì tên đàn em cản lại
"Này này đang vui mà chạy đi đâu đấy"
"Lâu ngày không ăn đòn lên cưng bướng à" Nói rồi cả đám lao vào đánh đập em
Em không phản kháng cũng không kêu la vì làn như thế cũng chẳng có ích gì , không ai cứu em cả . Những trường cũ cũng vậy dù em kêu cứu bao nhiêu họ đều lờ em đi
Càng kêu la càng phản kháng chỉ làm chúng càng hứng thú mà đánh em đau hơn thôi
"M* lũ hèn 4 đánh một không nhục à"
"Thằng nào" Tên to con nhất quay ra phía đầu con hẻm nói
"Là bố nè gọi bố đi con "Không biết từ đâu Nam lao đên đá thẳng vào mặt tên đó khiến hắn ngã xuống
Sau đó cả Hải và Nam lao lên đánh từng tên một , do thấy Hải với Nam không dễ ăn chúng thấy Duy chỉ đứng đó nhìn liền tưởng Duy yếu mà lao về phía hắn
"Ng* đánh bọn tao còn như đi đánh với thằng này thì ng* rồi"
"Chuẩn bị sẵn nhan đi mày" Hải với Nam lo sợ số phận của 2 tên đang lao về phía hắn
"Cậu có sao không?" Nam quay về phía em đang ngồi ở đấy
"Tôi không" Em tính đứng lên nhưng lại gã xuống hình như trật chân rồi
"Hai cậu không lo cho bạn của mình à?"
"Ùi cậu mà lo thì phải lo cho hai tên đó chứ lo cho cái thằng đầu đỏ kia làm gì"
"Ặc" Hải vừa nói xong thì một cú đấm từ trên trời xuống cốc phát vào đầu Hải
"Nói xấu gì tao" Duy đứng ngay sau Hải em liếc ra sau thấy hai tên kia nằm ở đấy thương tích đầy mình
"Trật khớp ?" Duy nghiêng đầu hỏi em
Em gật gật đầu , hắn quay lưng cúi người xuống ý muốn cõng em . Em có hơi do dự nhưng cũng đành để hắn cõng đưa về
"Cảm ơn" Giọng em nhỏ dần có chút ngại ngùng
Chợt để ý thấy bên má hắn có vết xước em lấy từ trong túi áo khoác 1 cái băng gâu bóc dán lên má hắn. Hắn lúc đầu có ý lé tránh nhưng không hiểu sao hắn để im cho em dán
"Lo tôi làm gì nhìn lại cậu đi" Người em giờ toàn vết bầm , quần áo thì dính bẩn chân còn bị trật khớp
"Không sao tôi quen rồi" Em không để ý mấy lên mấy vết này chỉ cần thời gian sau là nó đỡ ngay
"Chậc" Hắn kẽ tách lưỡi rồi đưa em ra công viên để em ngồi trên ghế rồi lấy từ trong cặp ra đồ để băng bó cho em
"Ủa lấy ra đấy cu?" Hải vô tri hỏi
"Tao đem phòng thôi" Hắn từ từ chấm thuốc sát chùng cho em
"Hải mày đi mua hộ tao ít đá cái" Duy nói
"À oke " Hải chạy đi mua đá ở cửa hàng tiện lợi gần đó
"Để tao phụ mày cho"
Sau một hồi đi họ cũng băng bó cho em xong , em có chút bối rối vì vốn dĩ em với họ chỉ mới quen nhau
"Cảm ơn 3 người" Mặt em hơi ửng lên chắc do ngại
"Không có gì mình là Lê Đỗ Hải"
"Tôi là Trần Đăng Nam còn đây là Hoàng Đức Duy" Nam chỉ tay về phía Duy đang thu dọn đồ đạc
"Nhà cậu ở đâu tôi đưa về "Duy nhìn cái chân đang sưng đỏ hết lên của em
"À thôi tôi tự về" Em sợ phiền hắn lên mới nói thế
"Nói lắm cái chân như kia mày về kiểu gì?" Hắn không nói thêm cõng em đi luôn
"Đ...được rồi cậu đi về phía kia" Thấy em chịu nghe lời cơ mặt hắn cũng dần giãn ra còn hai đứa đằng sau thì cười cười gì đó
"Đến nơi rồi"Cả ba đứng trước khu trung cư Cao tầng , nhìn phát là biết khu này giá tiền không hề nhỏ
Coi bộ cậu học sinh mới này gia thế cũng không tầm thường
"Cậu ở tầng mấy"Nam lên tiếng hỏi
"Tầng 18 phòng 300 " Cứ thế ba người kia đưa cậu về tận nhà
"À cho tôi phương thức liên lạc được không?" Hải ngỏ ý muốn xin phương thức của cậu bạn này
"Được đây đợi tôi tý" Sau khi trao đôi xong cậu đóng cửa đi vào nhà
Vừa vào cậu đi thẳng vào phòng lấy quần áo từ trong tủ rồi đi vào phòng thay đồ , thay một bộ đồ mới
Vừa thay xong cậu ngồi xuống giường thì điện thoại đã có tin nhắn cậu check thì đó hình nhe là lời mời kết bạn của cậu bạn tên Hải
Em vừa đồng ý đã bị add vào nhóm nào đó
Báo đời báo đốm
ĐengNam đã thêm Nguyễn
Quang Anh
ĐengNam đã đổi biệt danh Nguyễn Quang Anh thành WangAnh
ĐổHai.
Chào mừng học sinh mới đến với nhóm báo đời báo đốm
ĐengNam.
Cậu thông cảm thằng đó nó bị sảng 😞.
ĐổHai.
Hải làm gì Nam chưa mà Nam này nọ với Hải 😃.
WangAnh
...
DuckDi.
Hai thằng điên
ĐổHai
Im đi 😡
ĐengNam
😒 Đíu
.....
Em khẽ cười trước hàng loạt tin nhắn của Hải và Nam , tay ôm lấy cừu bông lăn qua lăn lại . Chợt nhớ ra còn bài tập mẹ giao em vội ngồi dậy lấy từ dưới bếp lon cà phê lạnh rồi bắt đầu làm bài
Tuy em không đi học thêm nhưng mẹ em từng là 1 giáo sư ở trường đại học có tiếng . Lên mẹ em bảo để mẹ kèm chứ mẹ không yên tâm giao việc học hành của em cho ai cả
Khối lượng bài tập mẹ em cho là rất nhiều , em khẽ nhìn mà chỉ biết thở dài . Ngậm ngùi làn đống bài tập nhủ rằng
*Thôi mai cố làm cho xong còn đi chơi*
Cứ thế em thức thâu đêm làm hết đồng bài tập đến mức khi hoàn thành xong cũng đã 2h sáng. Vừa xong bài hai mắt em cũng có giấu hiệu muốn cụp xuống , mắt em mờ cần rồi tối hẳn . Quá mệt lên em đã nằm ngủ ngay tại bàn học
RENG RENG
Em mở mắt nhìn đồng hồ thì thấy đã 6h sáng , em rời bàn học rồi vệ sinh cá nhân soạn lại sách vở rồi đi học
___________
Year sau mấy tháng thì cũng đăng được 1 chap bên W thật không thể tin được
Mấy ní muốn Kẻo chăm ra chap thì comment nhiều zô mới có chứ không là lười lắm Kẻo còn bộ bên M chưa xong 🤡👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com