end.
continue.
"trước đây hình như tôi cũng từng gặp một cậu nhóc bất tài như cậu rồi, mà khuôn mặt thì .. tôi không nhớ lắm."
anh vẫn ngồi bên hàng ghế trước tấm bàn gắn liền với màn kính trong suốt kia, tám xàm cùng tên nhân viên và cốc mì như mọi hôm. và có vẻ signature của anh là nói chuyện không bao giờ quên khịa kháy đối phương nhỉ.
".. đôi khi anh rất ngứa đòn, nhưng mà tôi muốn nghe nữa."
"cậu nhóc đó có một quá khứ rất hạnh phúc nhưng cũng lại kết thúc quá bi thảm, từ đó khiến cậu trở nên khó ưa, rèn tính xấu côn đồ nên chẳng kiếm được công việc ra hồn."
"cậu ta có đánh anh không ?" - nó say mê hóng hớt câu chuyện của 'người ta', xoay ghế hoàn toàn về phía người kể chuyện.
"không. và cách làm quen của chúng tôi ngày ấy lại giống hệt như chúng ta bây giờ, chọn chung cốc mì, ngồi chung chiếc bàn rồi tự nhiên nói chuyện rất nhiều. chẳng mấy mà thân nhau."
"hừm.."
"nhưng nỗi dằn vặt mà ngày nào cũng gặm nhấm linh hồn của cậu ta, tôi cảm thấy nó đang dần biến mất qua từng lần tâm sự với tôi cũng trên chiếc bàn này. nó hệt như sự vấn vương từ bố mẹ đã mất của cậu ta, còn ở lại đây vì chưa thấy dáng vẻ mà họ muốn về con mình."
"vậy là anh đã giúp cậu ta trở thành dáng vẻ họ mong đợi à ?"
"không, có được nó là một tay cậu ta tự thay đổi, tự gặt hái được."
————
"ô, thằng mồ côi đây rồi!"
"mày trốn ở đây làm gì thế ? sợ bọn tao tìm thấy à ?"
"tiếc cho mày ghê, trò chơi trốn tìm kết thúc rồi."
tiếng cười khúc khích lặp lại liên tục, chúng cứ thế phát ra từ cổ họng từng người, lan truyền như một phong trào vang dội cả lớp học. có đứa ngồi lên bàn, có thằng đứng trước mặt ôm bụng phì cười, cũng có bọn thờ ơ mặc kệ song thỉnh thoảng lại đá lại bằng cái nhìn khinh miệt, bằng nụ cười mỉa mai.
từ đầu đến cuối, đáng lẽ người đó không nên sinh ra tôi, không nên bỏ rơi tôi tại nơi ven đường ẩm lạnh, tự đương đầu với giá rét thấu xương, tự lăn lết đến nơi có người ở. để rồi bị thả vào khu nhà tự xưng là trại trẻ mồ côi, lọt vào mắt tên lưu manh cải trang người cưu mang những đứa trẻ không nơi nương tựa.
————
"vậy bây giờ cậu ta đi đâu rồi ?"
".. tôi nghĩ chính cậu là người biết rõ điều đó hơn ai hết."
"hửm ? tôi sao ? tôi thì liên quan gì chứ ?"
————
"ngoan ngoãn, tối nay tao cho ăn cơm."
"kh-không.. tránh xa tôi ra!"
"thằng xấc xược, tao nuôi nấng mày bấy lâu nay mà chịu đựng chút cũng không làm được à ?"
hắn quát tháo, cởi bỏ chiếc mặt nạ nóng bức mà thường ngày hắn phải đeo để qua mặt tụi nhỏ. một tay dứt khoát giáng xuống làn da mềm mỏng nom mới chỉ năm sáu tuổi.
bề mặt tác động nhanh chóng đổi màu thành một màu đỏ tía, loáng thoáng còn thấy khoé mũi nhóc chảy máu. nhóc trợn trừng đôi mắt đục ngầu không ngừng tiết ra nước mắt uất ức. đồng tử dần co lại, bên trong là một vực sâu không đáy hiện thân cho nỗi sợ và lòng căm phẫn đối với kẻ trước mặt.
chân hắn nhất thời run rẩy lùi lại, nhưng tự trọng không cho phép hắn làm thế. tứ chi liên tục mất kiểm soát mà hành hung y, mũi giày bọc một mảng kim loại cứ thế tấn công vùng bụng nhỏ. khắp căn phòng chỉ còn tiếng chửi rủa lẫn giọng rên rỉ không rõ chữ.
y nằm thoi thóp trên mặt sàn phòng ngủ, tay chân chỗ nào chỗ nấy bầm dập, tím tái kinh dị. một cảnh tượng mà người lành thậm chí không dám tưởng tượng đến.
bỗng một tiếng cót két vang lên phá bĩnh không gian yên lặng.
"quang anh, ra ăn cơm."
————
"cậu biết tên của cậu nhân viên ngày đó là gì không ?"
"không biết."
"là đức duy, hoàng đức duy."
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com