Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Quang Anh bĩu môi, lục đi lục lại căn phòng chỉ để tìm cái vòng tay của Đăng Dương tặng mình. Em đi tìm khắp phòng, nơi ở như mớ hỗn độn em vẫn không ngưng tìm.

Cho đến khi em không còn tìm được ở đâu nữa, em mím môi không chấp nhận. Chả lẽ lại làm mất ở đâu đó.

"Đ,đâu rồi..."

Tay em hơi run lên, muốn khóc vì chẳng tìm ra đồ nhưng cũng cố gắng tìm.

Cạch—

Tiếng cửa mở vang lên làm em giật mình, cả người em vội quay sang.

"Tìm gì vậy, con gái?"

Ông hội đồng Hoàng, đang đứng ở phía cửa nhìn về phía em. Thấy nó, đôi mắt ngấn nước muốn khóc, tay hơi run run lên. Trông như chú mèo nhỏ lạc mẹ đang run sợ.

Gặp ông, em vội đứng phắc dậy.

"D,dạ ông–"

Ông ta nhíu mày, đi lại gần em.

"Con tìm gì?"

Quang Anh rùng mình, vẫn lễ phép đáp lời. Tay xinh gạt đi nước mắt ở khóe.

"Con, con tìm cái vòng tay–"

Ông ta lia mắt nhìn em từ trên xuống.

"Vòng tay gì?"

Quang Anh mím môi, vội lùi lại.

"Dạ, cái vòng tay mà anh trai con tặng."

Nghe đến đây, Quang Anh cảm thấy căn phòng ngày thêm lạnh lẽo. Ông ta lại gần, càng ngày càng lại gần em hơn.

Đến khi khoảng cách thu hẹp, ông ta dừng lại. Cúi người để mắt ngang tầm với hõm cổ trắng của Quang Anh, lúc này em chỉ khẽ thấy ông liếm môi. Sau đó ân cần hỏi.

"Con đeo ở đâu, và để ở đâu mà mất?"

Quang Anh rùng mình, lạnh xương sống.

"Ở, ở...cổ tay trái"

Quang Anh lùi lại né tránh ông ta cũng không thoát được. Quang Anh biết, nếu hét lên thì chắc gì mọi người sẽ bảo vệ mình, nhưng nếu ở đây mãi thì không an toàn. Muốn chạy đi cũng không nên, nếu bị kéo lại thì tội sẽ nặng nề hơn.

Ông ta nhìn em, thấy Quang Anh không nói gì nữa. Tự tiện nâng tay nhỏ lên. Cả cơ thể em tê lại, cơ mặt cứng lại, tái mét không dám động đậy.

"Ở đây à?"

Quang Anh bặm môi, rưng rưng nước mắt không dám nhìn lên.

"Ô,ông..."

Ông ta lại gần em hơn, cúi người xuống để môi ông ta ngang tầm xương quai xanh. Quang Anh run nay càng run thêm.

Ông hội đồng, đưa tay em lên gần môi gã. Bàn tay mềm mại, mịn màng ít khi được chạm. Cổ tay không một món trang sức, giản dị và mộc mạc. Gã chỉ khẽ cười.

"Ông- thả con ra đi"

"Lát, con tìm sau..."

Ông ta như điếc chả thèm nghe, tay ôm lấy eo của em. Môi em chỉ ấp úng mấy từ không rõ, nhìn lão em càng thêm sợ. Lúc này không nhịn được, liền rơi nước mắt muốn khóc nức nở.

"Hức–"

Cốc, cốc–

"Cha."

"Làm gì trong phòng vợ con vậy?"

Em nhìn lên, thấy Đức Duy đứng ngay cạnh. Tay vẫn hờ trên mặt cửa gỗ. Em thấy anh, liền đẩy gã ra. Chạy thẳng tới ôm lấy anh ta.

Đức Duy theo phản xạ, ôm lấy tấm lưng em. Xoa xoa lấy, hôn nhẹ lên tóc em. Giọng trầm thủ thỉ vào tai.

"Nín."

"Đừng có sợ lộ liễu vậy."

Ông hội đồng thấy anh thì đành thở hắt, tặc lưỡi.

"Không có gì."

Rồi đi thẳng ra ngoài.

Đức Duy ngó thấy ông ta đã đi lâu, rồi đi ra khỏi nhà. Lúc sau mới kéo em vào phòng, tay ôm lưng vỗ về.

"Ngoan."

Em hơi run lên, muốn rời khỏi căn nhà này lại không thể nào. Nếu ở lại, sẽ có ngày em chết mất.

Đức Duy nhìn sang bàn trang điểm đã bị lục cho rối tung lên hơn, không còn gọn gàng như lúc mình nhìn thấy. Thì chỉ vuốt lưng em, vỗ về và không nói gì nữa.

Em mím môi, dần không khóc nữa. Chỉ còn tiếng thút thít.

Đức Duy nghe thấy vậy, kéo em khỏi lòng mình. Nhìn xuống em, hốc mắt đỏ, môi bậm cho trắng bệt, tóc hơi rối lên. Đức Duy đành thở dài, cúi đầu xuống nâng mặt em để hôn nhẹ lên môi em.

"Khóc gì khóc hoài vậy, cái đồ khóc nhè."

Quang Anh mím môi, nhìn anh bằng dáng vẻ như cún con tội nghiệp. Đức Duy tặc lưỡi, hôn lên môi, má và trán em một cái.

"Nín, tao thương."

Nghe giọng ngọt, em như được an ủi cũng im dần. Lúc sau lại cúi mặt không nhìn lên, Đức Duy nhíu mày phải ôm má em kéo lên.

"Chuyện chi?"

Quang Anh im lặng, lúc sau cũng chịu đáp.

"Em không thấy cái vòng đâu nữa..."

Đức Duy giả ngơ.

"Vòng gì?"

Quang Anh đưa tay mình chỉ sang cái bàn trang điểm.

"Cái vòng tay đan bằng chỉ ấy, hức, quà tặng của em đấy.."

"Em để nó trên bàn, bây giờ lại không thấy đâu nữa."

Đức Duy không nói, chỉ thầm cười. Cúi người xuống, miết nhẹ mặt em.

"Mốt tao mua lại cho."

"Cần chi ba cái vòng rẻ tiền đó."

Em nghe vậy, mếu máo.

"Nhưng mà, là quà tặng đó–"

"Người ta có lòng mà em làm mất thì, hức..."

Đức Duy lại thấy em khóc, lần này lại ôm em vào lòng.

"Shh, nín nín."

"Lẹ lên coi, người ta nghĩ tao bắt nạt mày bây giờ."

Đức Duy xoa đầu em, vuốt lưng và ân cần bao nhiêu. Quang Anh vậy mà cứ im luôn trong lòng anh. Anh thơm lên tóc em.

"Mất thì cứ coi như của đi thay người đi, mai tao dẫn mày ra tiệm mua cái vòng ngọc."

Anh xoa xoa tóc em, chờ hồi âm từ em. Quang Anh thấy anh im lặng thì xấu hổ gật đầu. Đức Duy mỉm môi.

"Vậy trả công đi."

Quang Anh ngước lên nhìn.

"T,trả cái gì?"

Đức Duy cúi xuống hôn trộm xuống môi em. Ra là con người này thích hôn vào môi người ta.

"Tối nay qua phòng tao ngủ đi."

Quang Anh níu áo cậu Duy rồi liền bỏ ra.

"Cậu lớn rồi thì ngủ một mình đi chứ–"

Đức Duy nhìn mặt em bắt đầu đỏ lên, cười mỉm vỗ mông trêu em.

"Tao cưới mày về làm vợ hay làm má?"

Em đỏ mặt lên dữ dội, ôm mông nhìn anh giận hờn. Đức Duy nhìn em đáng yêu, đi tới ôm em lại.

"Vợ, qua phòng anh ngủ nhé?"

"..."

"Mợ nhé"

"..."

"Mình ơi..."

Quang Anh đỏ mặt, xấu hổ không nói thêm gì đẩy anh ra.

"Em biết rồi—"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com