Chương 12
Đức Duy vươn vai nhẹ, đi xuống bếp trong lặng lẽ. Đến lúc sau, người làm mới để ý đến anh thì giật thót.
"C,cậu Duy."
Đức Duy thở hắt, ho nhẹ một tiếng trước khi nói.
"Tối nay không cần nấu phần tao với mợ."
Thanh Pháp khẽ nhìn anh, Đức Duy nhìn qua nhìn lại. Pháp hơi ấp úng lên tiếng.
"Cậu ơi, phần nào của mợ nào ạ?"
Đức Duy nhìn sang nồi canh đang sôi tràn nước.
"Mợ Nhi."
"Tao với mợ tối nay đi xuống làng kế ăn."
Pháp mỉm môi, gật đầu.
Nhìn sang căn bếp, Đức Duy quay lưng để lại cho người làm một câu : "coi chừng cái nồi canh kìa." rồi đi lên phòng.
Quang Anh đang lay hoay thay đồ thì, vừa mặc xong bộ đồ thì Đức Duy đã mở cửa vào.
"Ấy—"
"Cậu không gõ cửa à..."
Đức Duy nhếch môi.
"Vợ tao thì cần gì khách sáo, mình nhỉ?"
"Mặc thêm áo vào đi, tao dẫn mày đi xuống làng ăn."
Quang Anh quay lại, mặt ngơ ngác "ớ" một tiếng.
"Cậu mời em đi ăn mà không ngọt ngào gì cả."
Đức Duy tặc lưỡi, anh chiều nó thành ra chả xem anh thành cái thể thống gì rồi. Đức Duy xoa gáy, ho một tiếng.
"Chừng nào mày gọi tao là chồng đi thì tao—"
"Chồng mời người ta đi ăn thì phải dụ dỗ mật ngọt chứ."
Quang Anh không nghĩ gì liền gọi ngay, Đức Duy ngớ người cũng nhảy số nhanh.
"Anh lỡ cưới hồ ly về nhà rồi."
Anh đi tới ôm em lại, gục mặt xuống vai làm Quang Anh đỏ mặt.
"Chết mất, mình không đủ tuổi mà thế này..."
Em mím môi, nhìn anh.
"Anh dạy em còn gì..."
Đức Duy cười, thật ra cũng không dịu dàng lắm tại anh cười lên trong gian lắm. Anh đưa mặt, hôn lên má em.
Quang Anh cũng chẳng biết, Đức Duy có ý gì. Nhưng em vẫn không quên được mợ Vân trong căn nhà này, anh dạy em khắc ghi trong tâm. Muốn đứng ở vị trí cao thì phải lượt bỏ mọi vật cản. Để bước chân ra khỏi căn nhà này thì phải lượt bỏ tất cả.
Nhưng đầu óc em còn tỉnh, em đủ hiểu thứ tự vật cản ở đây là gì.
"Nhưng ăn thôi hả?"
Đức Duy nhìn Quang Anh ngớ người.
"Chứ muốn gì nữa?"
Quang Anh giật thót, cố gắng giải thích.
"K,không phải... Ý em là–"
"Em, em...thắc mắc thôi."
"Chỉ đi ăn thì ở nhà ăn được rồi..."
Đức Duy lại hôn lên môi em.
"Đi mua đồ chuẩn bị cho ngày mai nữa."
Quang Anh mím môi, nhất định không cho anh hôn trộm nữa.
"Cậu cứ hôn em..."
Đức Duy xoa tóc em, nghiêng đầu nhìn. Quang Anh bặm môi, nhất định.
"Không cho cậu hôn nữa..."
Anh véo má em.
"Sao bây giờ lại thích giữ của?"
Em quay mặt đi, đỏ mặt với cự ly gần đối mặt với anh. Đức Duy nhìn em, biết là không thể trêu thêm được nữa. Xoa đầu em.
"Thế vợ có đi không?"
Nhìn sang anh, em khẽ gật đầu. Lúc này Đức Duy liền nắm lấy tay em. Kéo đi.
Đức Duy kéo em đi, muốn rằng đưa em lên xe đi cho tiện. Nhưng Quang Anh bảo đi hẹn hò thì chỉ nên đi hai người thôi, Đức Duy được cái không thích chiều người chỉ thích chiều vợ bé. Nghe lời em răm rắp kéo em đi.
Đường làng gập ghềnh khó khăn đi lại, em là người sống ở thôn, đường mương trải dài còn nhiều hơn gặp tiền, gánh nợ. Em thuần thục đi lại, còn anh thì suýt xoa xém té mấy lần mới đi lại bình thường. Em nhìn anh cẩn thận trong từng bước đi thì có bật cười nhiều lần, lòng tự tôn của Đức Duy không cho phép em trêu mình. Ngay lập tức anh trêu lại vợ mình.
Giữa chốn đông người, trên mặt nước sông. Đức Duy lại hôn lén em, lần này là hôn lên chóp mũi. Em không để ý nữa, cũng không ngại ngay lúc này. Đang cười rất tươi thì bị hôn, em chỉ bật cười nhìn vào mắt anh.
Đức Duy bây giờ mới để ý, ánh mắt em ngây thơ làm lây tình sang ánh hoàng hôn. Mắt em đẹp, như mắt biếc. Bởi nó đượm buồn lại hồn nhiên, mang lại cảm giác muốn che chở và bảo vệ. Hỏi sao, Đăng Dương nguyện chết thay em là đúng. Đức Duy chỉ ngơ người lỡ lạc vào mắt em, liền phân tích kĩ nét đẹp trong ánh mắt. Đôi ngươi long lanh, đôi mắt xinh đẹp được anh ngắm nghía rất kĩ.
Mắt biếc, là một đôi mắt không ai định nghĩa được vẻ đẹp thật sự của nó.
Giống như đại dương, nó vô tận và khó đoán từ tận sâu dưới đáy biển có gì. Mắt biếc cũng vậy, nó sâu xa lại không thể đoán đúng được bên trong như thế nào. Đức Duy không thể yên, hôm mặt em hôn lên trán.
Hôn lên trán, là sự bảo vệ.
"Cậu đừng hôn em nữa mà."
Đức Duy nắm tay em đi tiếp.
"Vợ không hôn anh, thì anh phải hôn bù chứ?"
Quang Anh lúc này mới hiện phiếm hồng.
"Cậu nói chuyện bình thường đi, nói vậy em ngại lắm..."
Đức Duy phì cười, không lên tiếng nữa dẫn em đi tiếp.
Tới chợ đêm của làng, ánh đèn dầu thắp lên trong từng gian hàng làm sáng rực cả khu chợ. Mắt em long lanh nhìn mọi thứ, còn Đức Duy thì nhìn em.
Cứ như thế, bề trên đi sau và vợ anh đi trước. Em lon ton chạy đi như một đứa trẻ được gia đình dẫn đi chơi, mắt em ngắm nghía đủ nơi. Anh biết, em vẫn còn là đứa trẻ. Em còn nhỏ mà, đối với anh thì người trước mắt mãi mãi là bạn nhỏ.
Em đi chậm lại, dừng lại ở một gian hàng bán vòng tay, trang sức khá rẻ. Chợt nhớ Ngọc Nhi cũng từng nói em ấy rất thích được đeo đủ màu sắc lên cổ tay. Em nhìn rất lâu lại đượm buồn. Đức Duy thấy em nhìn trang sức rất lâu, liền kéo tay em lại đó.
"Ơ, cậu. Em không phải là muốn mua..."
Đức Duy mỉm môi, đứng trước gian hàng nhìn đủ thứ trên mặt bàn trang trí.
"Đâu phải vì mày muốn nên tao mới mua đâu."
"Đây là–"
Đức Duy nhìn sang em, tay lớn vỗ nhẹ lên đầu em.
"Tao muốn, mua cho mày."
Đức Duy cúi xuống, ngang tầm với em.
"Chọn đi."
"Tao thấy cái màu vàng kia hợp với mày đấy, tại như con nít ấy."
Quanh Anh đánh vào vai anh.
"Em lớn rồi mà."
Đức Duy xoa đầu em, với tay tới lấy cái vòng tay màu vàng.
"Bé hơn tao vẫn là con nít."
Anh đưa cái vòng tay tới trước mặt em, để em ngắm nó. Anh còn không quên hỏi thêm.
"Đẹp không?"
Quang Anh bĩu môi, ngắm nó rất lâu. Đức Duy thấy em do dự, hỏi thêm.
"Hay muốn mua màu đỏ?"
Quang Anh nhìn sang, cũng mẫu đó nhưng sắc đỏ. Lần này em thấy không đẹp bằng màu vàng, cảm thán cậu Duy cũng biết nhìn.
Quang Anh lắc đầu.
"Cậu đeo với em đi."
Quang Anh nhìn sang anh, Đức Duy định lắc đầu thì em hỏi.
"Cậu thích màu gì?"
Anh im lặng, nhếch môi nhìn vào mắt em.
"Mày đoán đi."
Quang Anh khoanh tay, nhìn sang các màu sắc trên bàn. Nhìn thấy một màu sắc liền ướm thử bằng mắt và cảm nhận, Đức Duy lại trêu em rồi. Anh làm gì có màu mình thích chứ.
Nhưng em vẫn cứ đoán, liền nói ra suy nghĩ của mình.
"Màu xanh biển đúng không?"
"Màu đó hợp với cậu lắm."
Trông em hớn hở chờ lời đáp của anh, em lúc này đẹp hơn các màu sắc mà anh lướt qua trong đầu.
Đức Duy im lặng, lúc sau nhìn sang cái vòng màu xanh. Rồi với tay tới lấy cái đó cùng một kiểu với màu vàng, nhìn vào hai cái vòng rồi cười.
"Ừm."
"Tao thích màu xanh."
Quang Anh mừng ra mặt, như đứa trẻ được khen mà nhảy nhót. Còn Đức Duy tính tiền cho hai cái vòng.
Anh cầm cái màu vàng đeo lên cổ tay trái của em, sau đó định đeo cái vòng màu xanh lên tay trái mình thì bị nắm lại. Em cầm lấy cái vòng, bĩu môi.
"Đeo cặp thì cậu phải để ý chứ."
"Em đeo tay trái rồi thì cậu phải đeo tay phải."
Đức Duy nhướng mày, em cầm lấy cái vòng đeo lên tay phải cho anh. Sau đó đưa tay trái mình ra để thấy được cả hai đều đeo vòng.
Em ngây thơ, nắm trọn bàn tay anh trong bàn tay mình. Những ngón tay đan xen nhau, từ đầu đến cuối Đức Duy chỉ nhìn em.
"Đấy."
"Khi nắm tay thì ai cũng biết bọn mình đều đeo vòng, giống như sợi chỉ đỏ ấy."
Đức Duy hiểu ý em, cười cho em vui. Sau đó dẫn em đi.
Họ đi xung quanh chợ đêm, chỉ cần em do dự muốn mua cái gì đó thì Đức Duy không ngại trả tiền cho em, như vậy mới biết được hóa ra em thích nhiều thứ đến vậy.
Đức Duy đi đằng sau em, mua cho em ăn mọi thứ còn anh thì sẽ ăn thay phần em không ăn hết. Quang Anh đi tung tăng trong khu chợ, nhìn đâu cũng rực rỡ. Rồi họ ghé sang một gian hàng khác bán đồ lưu niệm, quà tặng. Quang Anh dừng lại ở đó, Đức Duy liền kéo em vào.
Quang Anh mím môi khi lựa chọn, Đức Duy bảo muốn mua gì thì mua. Quang Anh lập tức nghĩ ngay đến việc chọn quà cho Thanh Pháp. Em lựa rất kĩ, rất lâu cũng phân vân. Đức Duy nhìn em không lựa được gì hỏi thăm. Em ngoan ngoãn trả lời.
"Em lựa cho Thanh Pháp á."
Đức Duy cúi người xuống cùng lựa với em, như cuộc tranh luận không to, không lớn. Anh và em, hai đứa ngồi phân tích xem cái nào mới phù hợp làm quà tặng.
"Thôi mà, đừng mua cái đó."
Nghe vậy, Đức Duy nghe lời em bỏ vật đó xuống. Còn nếu Đức Duy nói.
"Pháp không hay chú ý mấy cái đó đâu."
Em cũng ngoan ngoãn bỏ nó xuống.
Thật ra không giống cuộc tranh luận lắm, lựa mãi họ mới lựa được một hộp nhạc. Bên trong có mô hình khi mở sẽ tự động xoay theo nhạc, em thích thú ôm nó trong người.
Còn Đức Duy thì ôm ví vào tay để trả tiền.
Gói gọn trong một cái túi, anh dắt tay em đi một lúc thì em bảo mình khát nước. Đành phải dẫn em đi một đoạn nữa mới đến quán nước.
Kéo em ngồi xuống, hai người đối diện nhau, Đức Duy lại hỏi.
"Muốn mua gì nữa không?"
Quang Anh nhìn sang đống đồ mà Đức Duy phải xách, ban đầu em không định mua mấy cái đó đâu vì biết mình cũng không cần nó lắm. Nhưng kĩ lại thì nó cũng vui, chưa kịp gì hết thì Đức Duy đã tính tiền cả rồi. Thành ra mới xách một đống trên tay.
"Nếu cậu còn tay để xách thì em không khách sáo đâu nha"
Đức Duy gật đầu, chiều chuộng vợ mình. Quang Anh thấy anh không phản đối thì giật mình.
"Thôi, thôi, thôi..."
"Đừng mua nữa mà, nhiều lắm rồi."
Em nghĩ anh trêu, nhưng anh không làm vậy. Em bảo không mua nữa thì anh mới "ớ" một tiếng rồi "ừ" ngay.
Nước được gọi cũng đưa lên, em cầm lấy uống rất ngon lành. Đức Duy ngả lưng ra dựa lưng ghế. Thở dài nhìn qua sao đêm. Đêm nay trời đẹp biết bao, trăng lên cao cũng rất sáng.
"Cậu Duy, cậu uống nước đi."
"Nước ngon lắm á."
Đức Duy gật đầu.
"Em muốn đi"
"dạ?"
"À– tao bảo mày cứ uống đi."
Theo phản xạ, anh chỉ trả lời ngay. Đến khi em dạ một tiếng rõ ngớ thì anh mới hoàn hồn lại. Anh nhìn em uống, dáng vẻ hồn nhiên, mềm mại. Ngỡ như đụng vào sẽ vỡ ra ngay lập tức.
"Lần đầu đi chợ đêm à?"
Quang Anh đang uống nước cũng gật đầu rồi bỏ xuống.
"Nhà em làm gì có tiền mà đi chợ đêm chơi như này."
Đức Duy với tay xoa đầu em.
"Bây giờ thì có rồi này."
Quang Anh gật đầu, không ngại nữa. Em dần chấp nhận việc cậu Duy luôn buông lời đường mật dịu dàng thế này rồi.
Nghĩ lại, Đức Duy có thể cho em tất cả những thứ em cần hay thậm chí không cần. Còn Đăng Dương, có thể cho em niềm tin nhưng chưa chắc đã hạnh phúc.
Suy đi, nghĩ lại.
Ai cũng là mối nguy hiểm. Ở bên Đăng Dương, em có nguy cơ thiếu thốn vật chất nhưng lại được tự do. Còn nếu ở bên Đức Duy, em có tất cả trừ sự an toàn.
Nhưng, tình yêu mà ngây thơ quá cũng sẽ lụi tàn. Bởi cái tuổi chỉ nghĩ mình thích họ là đủ thì mãi mãi không giữ được tình cảm của chính mình, đó là thích.
Còn yêu. Yêu là sự giữ gìn, là chiếm hữu, là sự ghen tuông và ganh ghét vạn vật vì có liên quan tới trái tim của mình. Yêu có thể đi chung với thích, nhưng thương thì luôn phải đi chung với yêu.
Thương là sự bảo vệ, đùm bọc và trân trọng. Thương thấu ruột gan, thương muốn chết đi sống lại để chứng minh. Nghĩa răng, yêu thích thì có thể vụt tắt dễ dàng bởi cái "hờ hững" của thích. Còn yêu thương, dịu dàng và đầm ấm. Bảo vệ và chiếm hữu, giữ gìn và trân trọng. Yêu thương là đạt tới cái ngưỡng cảnh của trưởng thành. Yêu thích là sự cảm thụ nhất thời trong hiện tại.
Trước đây, đối với em. Đăng Dương như người anh trai luôn che chở mình, cho đến khi em về làm dâu hội đồng Hoàng. Em mới ngẩn ra, hóa ra trên đời giữa con người và con người có thể thêm một dòng cảm xúc trường tồn không thể lụi tàn.
Hôn nhân và tình yêu.
Em gặp Hoàng Đức Duy, mới nhận ra tình cảm của Trần Đăng Dương.
Đến khi uống nước xong, họ dắt nhau đi thêm chút nữa. Đứng cạnh con sông, đom đóm lên cao thấp sáng khuất bóng. Cây cổ thụ lớn che bóng cũng bay theo gió. Em đứng đó, nhìn rất xa nơi chân trời, đại dương.
Yên bình.
Đức Duy để gọn đồ sang một bên, đi lại gần em. Nhìn em rất lâu từ phía sau lưng, không định bước tới hay gọi em. Đột nhiên, Quang Anh quay lưng lại nghiêng người nhìn anh mỉm cười. Chân bước nhỏ lại gần.
Ôm chặt lấy anh.
"Em cảm ơn cậu."
Đức Duy không làm gì, bất ngờ và ôm em lại. Quang Anh tĩnh lặng trong lòng anh. Đức Duy lúc sau, nâng mặt em lên.
Hôn vào môi em, lần này không phải nụ hôn qua da thịt bờ môi. Anh hôn em sâu đậm, lần này em không phản kháng. Nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy gáy anh. Có thể sự chiều chuộng này, làm em quên mất mình từng bất hạnh thế nào.
Đức Duy sẵn sàng dẫn em đi khắp nơi nếu em muốn cất cánh bay cao, còn Đức Duy có thể cho em tự do nhưng nhất định không được thuộc về ai.
Chỉ sợ một trong hai có tình cảm.
Họ ở đó khá lâu mới quay trở về, đến khi bước nhà đã vắng tanh đen thui.
Đức Duy cẩn thận nắm tay em dẫn lên phòng ngủ của mình để không gây tiếng động cho mọi người thức dậy, cũng chẳng biết có ai ngủ không. Khi đến gần phòng anh, khá xa còn có phòng ông Hoàng hơi phát ra tiếng động. Vì lọt vào tai mà em hơi tò mò, định lại gần thì Đức Duy nắm cổ tay em lại.
Đức Duy lúc này mới đánh lạc hướng em, bĩu môi nhìn em.
"Vợ không ngủ cùng anh à?"
"Hứa rồi mà."
Quang Anh nhìn anh, liền bỏ qua căn phòng đó mà gật đầu. Tự nguyện đi vào phòng anh, cầm lấy đống đồ từ tay Đức Duy để bỏ lên bàn của phòng ngủ.
Đức Duy chỉ ở đó nhìn phòng cha mình rất lâu rồi đóng cửa lại.
Nhìn Quang Anh đang ngồi trên ghế đung đưa chân, giơ tay hơi cao lên ngắm nghía vòng tay. Anh lại gần, ngồi lên giường cởi áo khoác ngoài ra rồi thở dài. Nhìn em như đứa trẻ được quà, tự dưng Đức Duy lại mỉm cười.
"Không đi ngủ à?"
Quang Anh đang cười tủm tỉm cũng quay sang nhìn anh.
"Em chưa buồn ngủ mà."
Đức Duy lại gần, nắm tay em kéo Quang Anh lại gần mình. Anh ngồi lên giường, còn em thì đứng đối diện anh.
"Nhưng tao buồn ngủ rồi."
"Nằm xuống đi, cho tao ôm mày ngủ."
Quang Anh không nghĩ gì thì gật đầu, đi lại cởi áo ấm ra rồi cùng Đức Duy lên giường nằm. Lúc đầu, họ nằm ở khoảng cách khá xa. Nhưng vì Quang Anh lúc sau ngủ say vì mệt, Đức Duy mới ôm eo em xích lại gần mình.
Đức Duy hôn lên gáy em trước khi bản thân nhắm mắt ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com