Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Quang Anh thức dậy trong một căn phòng của chồng mình, em chồm người dậy thì nhớ ra hôm nay là ngày em phải dậy sớm để chuẩn bị đón anh họ chồng về thăm.

Em quay sang, tay chạm nhẹ vào mặt giường bên cạnh. Đức Duy đã đi mất rồi. Em lật đật ngồi dậy và chạy xuống nhà, vừa chỉ đứng xuống cầu thang đã bị Thanh Pháp lôi xuống bếp.

"C,chuyện gì vậy...?"

Quang Anh nhìn chằm chằm vào Thanh Pháp, còn cậu ta chỉ ấp úng.

"Mợ Nhi, mợ, ờm..."

"Ở dưới đây phụ bọn con được không ạ?"

Quang Anh dẫu không hiểu chuyện gì cũng gật đầu, phải rất lâu sau đến khắc 3 cuối mới xong. Người làm đều thi nhau ngồi trong bếp im thin thít, còn cô hai thì chạy khắp nhà tìm em.

Đến khi xuống bếp mới thấy em đang ngồi gốc bếp cùng Thanh Pháp, cô định kéo em đi thì cậu ta níu áo em lại.

"Mợ..."

Cô hai nhìn sang Pháp thì cậu ta cũng đành ngậm ngùi buông tay ra, cô hai dìu Quang Anh lên phòng khách. Tay đặt ở sau lưng để đưa em lên phòng.

Vừa lên phòng khách, em đã khựng người lại một chút.

Người đang ngồi đối diện với Đức Duy, là một người đàn ông trông khá chững chạc và lớn tuổi. Còn Đức Duy, ngồi bên cạnh vợ cả của mình và để ả ta khoác tay anh rất gần nhau. Quang Anh vội giấu cổ tay trái của mình đi nhìn sang người anh họ kia.

Đến khi cô hai kéo em lên gần Đức Duy, để em ngồi cạnh ghế trống bên cạnh còn cô thì ngồi bên cạnh má mình. Em mím môi không dám nhìn lên.

Người anh họ kia mỉm cười rất hiền, nhìn sang em. Hắn khẽ hỏi.

"Ai đây Duy?"

Đức Duy ho một tiếng rồi trả lời.

"Vợ bé."

Em không biết phản ứng của hắn ta ra sao, nhưng chỉ thấy có một khoảng lặng chạy ngang qua. Hắn ta cười nhẹ, phá tan bầu không khí bằng lời khen.

"Em dễ thương nhỉ?"

"Tuyệt hơn những người anh từng biết của Duy."

Đức Duy nhíu mày, dựa lưng vào lưng ghế. Hắn ta không thèm để ý, vẫn chú ý đến em.

"Em tên gì?"

Quang Anh mím môi.

"Ngọc Nhi ạ."

Hắn ta gật đầu.

"Anh là Trần Thiện Thanh Bảo, anh họ của chồng em. Tức là, em cũng là em dâu của anh."

Quang Anh ngước lên nhìn gương mặt hiền.

"Dạ..."

Mợ Vân lúc này mới lên tiếng.

"Con bé còn nhỏ lắm anh ạ, tuổi trẻ không chút sức lực nào. Anh xem."

"Anh nói chuyện, con bé còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái."

Đức Duy nghe hết, nhưng không lên tiếng. Thanh Bảo nghe cũng biết rằng ả ta đang khá ganh đua với em, nhưng đành bỏ qua không để ý đến ả nói gì. Hắn thở hắt, lấy ra một hộp quà được gói khá đẹp.

Hắn đưa tận cho em.

"Lần trước anh không đi dự đám cưới của hai đứa được, thôi thì bây giờ anh ghé thăm gửi cho em món quà xin lỗi nhé."

Tay em hơi run, đưa tay nhận lấy món quà. Thanh Bảo mỉm môi, nhìn qua hai chiếc vòng tay cùng mẫu khác màu thì hơi nhướng mày cũng dập tắt mọi nghĩ suy trong đầu.

Đức Duy nhìn sang em, rồi nhìn qua Thanh Bảo.

"Anh Bảo, còn của em đâu?"

Thanh Bảo vỗ nhẹ vào vai Đức Duy.

"Lớn rồi, đừng có ganh đua với vợ."

"Mày từ nhỏ đã đòi đủ thứ của anh rồi, lần này tới lượt vợ mày."

Quang Anh nghe Đức Duy bị trách móc thì hơi mỉm môi cười, anh bị từ chối một cách thẳng thắn thì liền bĩu môi quay đi. Nhìn em đang cười mình thì dùng tay véo nhẹ eo của em.

"À, mà cha mấy đứa rồi—"

"Agh.."

Một khoảng trống im lặng, Đức Duy cũng vội rút tay về làm Quang Anh đỏ cả mặt. Thanh Bảo quay sang nhìn thủ phạm, cầm cây quạt tay gõ vào đầu Đức Duy.

"Chơi cái trò gì mà kì vậy Duy."

Anh biết mình hơi chơi khôn quá mức, cũng im lặng chịu trận. Cúi mặt xuống quay sang nhìn biểu cảm của em. Nhìn mặt em bây giờ như con luộc, đỏ ơi là đỏ.

Quang Anh mím môi xấu hổ, không dám ngước nhìn mọi người. Đức Duy thấy em cũng, đáng yêu...

Mợ Vân thấy bản thân bị cho làm bóng đèn, liền mếu môi ngay đúng lúc ông bà hội đồng cũng vừa xuống. Thanh Bảo quay người nhìn ông và bà. Liền gật nhẹ đậu.

"Con chào cậu, con chào mợ."

Má của Thanh Bảo là chị gái ruột của ông hội đồng Hoàng, vai vế Thanh Bảo chắc chắn sẽ hơn Đức Duy nhưng tính theo "cháu đích tôn" thì Hoàng Đức Duy mới chính là cháu đích tôn của dòng họ Hoàng.

Ông hội đồng nhìn sang Quang Anh và quay mặt về Thanh Bảo.

"Bảo tới chơi à, định ở đây không?"

Thanh Bảo cười nhẹ, tay xoa xoa vào nhau.

"Con định ở lại vài ngày thôi, xong rồi lên Sài Gòn tại có mấy đứa bạn con ở đó đang chờ."

Ông hội đồng cười không cảm xúc gì khi nghe, lại gần ngồi bên cạnh hắn ta.

"Rồi vợ con gì chưa hả thằng này?"

Thanh Bảo sượng ra mặt, cười cho qua không biết trả lời sao.

"Con, ờm..."

"Con còn chưa xong sự nghiệp, chắc còn lâu cậu ạ..."

Cô hai nhìn Thanh Bảo ngượng ra mặt, liền tới bảo chữa.

"Cha ơi, ảnh còn trẻ muốn tập trung vô sự nghiệp mà, chứ đâu như Đức Duy nhà mình."

"Cha xem đi, vừa nãy còn hơn thua với em dâu đấy."

Quang Anh bị điểm mặt liền ửng hồng quay đi, Hoàng Đức Duy bị nói lần nữa bĩu môi khoanh tay.

Thanh Bảo chỉ biết cười nhìn thằng em trai họ của mình làm trò.

Thanh Bảo gật đầu theo cô hai, vẫn là con bé tinh ý và dịu dàng, hiểu chuyện nhất. Thở phào trong lòng đầy nhẹ nhõm. Ông hội đồng nghe cũng không hài lòng lắm, nhưng vì là khách quen nên đành im lặng.

Bởi ông cũng không làm được gì Thanh Bảo cả, má hắn làm công chức lớn trong công an. Là người phụ nữ hiếm hoi trong gia đình làm được điều đó, còn cha hắn là một phú ông bật nhất trên đất Sài thành, đụng vô thì cũng không phải dạng vừa. Đành nhẫn nhịn, dẫu chức vị được coi trọng trong dòng họ vẫn chính là ông Hoàng đây.

Thanh Bảo từ nhỏ đã có kí ức sống cùng với Đức Duy từ ngày anh ta còn là đứa trẻ, Thanh Bảo và Đức Duy luôn có những kỉ niệm đẹp cùng nhau trong làng. Trước đây khi ông nội còn sống, họ là người một nhà. Sau này khuất đi, mọi tài sản và căn nhà, miếng đất này đều thuộc quyền của ông hội đồng Hoàng. Và đương nhiên, má của Thanh Bảo chỉ thừa hưởng một phần tài sản nhỏ và rời đi cùng chồng mình làm ăn trên Sài Gòn.

Nay quay về lại thấy Thanh Bảo sang trọng và lịch thiệp như gã đàn ông trưởng thành.

Quang Anh nhìn không chớp mắt, trông nhìn Đức Duy như vậy mà có những người anh em cũng ra gì và ưng mắt. Đức Duy nhíu mày, chen lời cha.

"Vậy tối nay anh ngủ ở đâu?"

Thanh Bảo cười, quay sang nhìn Đức Duy.

"Có định bảo ngủ cùng anh không Duy?"

"Hồi đó mày đòi anh ngủ cùng miết."

Trước hai anh em rất thân thiết với nhau, sau này ông nội mất liền mất hết mọi liên kết đến nay mới gặp mặt.

Đức Duy vội lắc đầu.

"Em ngủ với vợ em rồi."

Nghe xong Thanh Bảo theo phản xạ nhìn Quang Anh. Đức Duy thì ngược lại, ôm lấy eo của ả Vân kéo lại gần mình. Quang Anh thì không nói gì, Thanh Bảo chỉ hơi hụt hẫng.

"À..." – hắn ta lên tiếng.

Quang Anh hơi níu tay mình bấu lấy đuôi áo.

Thanh Bảo hơi ho một tiếng.

"Vậy hết phòng rồi hả cậu?"

Ông hội đồng Hoàng Gật đầu, nhìn sang Quang Anh.

"Còn mỗi phòng con bé Nhi phòng rộng thoáng mát vẫn còn khá vắng đồ."

Thanh Bảo nhìn sang Quang Anh, định từ chối thì nhìn sang Đức Duy dò xét.

Giọng hắn dè chừng.

"Ờm..."

"Con thấy..."

"Vậy kì quá."

"Chắc để con thuê nhà nghỉ nào gần đây cậu ha."

Đức Duy nhanh chóng hơn.

"Nhi xuống bếp ngủ cùng Thanh Pháp cũng được, anh ngủ phòng của con bé đi."

Quang Anh nhìn sang Đức Duy, tự hỏi anh ta đang bị cái gì vậy.

Thanh Bảo vội nhíu mày.

"Thân Nhi là con gái, phụ nữ. Em có ác quá không Duy?"

"Dù gì cũng là vợ mình."

Quang Anh ho một tiếng.

"Em không ngủ ở bếp đâu."

Giọng em đanh lại.

"Anh Bảo ngủ với em cũng được."

Dù gì cũng không cấn thai được, em sợ cái gì với ranh giới nam nữ chứ. Đều là "chim" trong lồng thì hà cớ gì sợ thằng nào làm mình cấn bầu.

Đức Duy nghe em nói vậy, không cãi lại. Còn tán thành.

"Ừ."

"Vậy đi."

Thanh Bảo bị quay như con rối, chóng mặt liền đưa tay gãi đầu. Lòng sôi lên nỗi lo âu, lỡ đâu tại mình mà hai đứa này nó như vậy.

Hay do hai đứa nó giận nhau?

Vậy là hắn ở đây làm vật cản ái tình của hai bọn nó à?

Hắn được từ chối không?

Ai đến giúp hắn với, chưa vợ mà đã lâm vào tình cảnh như vậy. Chết mất thôi đời ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com