Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"E,em..."

Đức Duy nhìn xuống em dò xét, thấy em ấp úng mãi. Anh nhíu mày, nắm chặt cổ tay em đi.

"Anh Bảo ở đây đợi em."

Quang Anh bị kéo ra ngoài, lưng em bị đập vào bức tường của con hẻm nhỏ vắng người. Đức Duy nhìn xuống em, cả người em hơi run lên.

Anh thở hắt.

"Mồm đâu?"

"Tao hỏi mày sao lại ở đây."

Quang Anh rùng mình, cúi mặt xuống không muốn nhìn anh. Anh càng hỏi, em càng không biết phải trả lời thế nào. Đức Duy không nhận được hồi đáp, lòng ngực phập phồng thở không trôi nhìn em. Dâng cao sự khó chịu rồi nén ép nó xuống.

Quang Anh ấp úng.

"Em, em đến mua thuốc..."

Đức Duy trừng mắt, đưa tay bóp gò má nó lên nâng lên.

"Thuốc gì?"

Em mím môi, chấp nhận chịu trận thì Đức Duy quay người em. Quay qua quay lại.

Em mím môi để yên cho anh dò xét, Đức Duy lúc sau dò xét xong cũng nâng mặt em lên.

"Đâu có bị gì, hay là–"

"Mày bị ấy?"

Quang Anh đờ mặt, anh không để ý nhìn xuống hỏi tiếp.

"Tao nhớ tao đã làm gì mày đâu, mày cũng cấn thai rồi hả?"

Em đỏ mặt, đẩy anh ra.

"K,không có..."

Đức Duy nhìn em.

"Chứ mày vào đây làm gì?"

Em mím môi, hỏi ngược.

"Cậu vô đây làm gì cái gì với anh Bảo?"

Đức Duy nhíu mày.

"Tao đi mua thuốc."

Quang Anh im lặng, nhìn xuống bịch thuốc trên tay của anh. Em im lặng được một lúc, sau đó mới thở hắt bảo.

"Em, hay tin mợ có thai."

"..."

Đức Duy nhìn em, trầm mặc.

"Ai nói."

Quang Anh im lặng, Đức Duy không tra hỏi thêm nữa xoa đầu em xong kéo tay em vào trong thì bị giữ lại.

Đức Duy khựng lại quay sang nhìn em.

"Chuyện gì?"

"..."

"Cậu có giữ cái thai đó lại không?"

Lúc này Đức Duy không trả lời nữa, kéo em đi thì em giữ mình lại. Anh thở dài, nhìn em. Anh đưa tay xoa đầu em rồi nhìn quay nhìn lại.

Anh không biết nên trả lời sao với em.

"Mày muốn tao giữ hay phá?"

Quang Anh lắc đầu.

"Tội đứa bé trong bụng lắm."

Đức Duy nhíu mày.

"Vậy mày không muốn làm vợ cả của tao nữa hả?"

Quang Anh lần này định lắc đầu thì khựng lại, em mím môi không trả lời. Anh nghĩ em khó xử, giơ bịch thuốc lên.

Giọng anh hờ hững.

"Đây là thuốc phá thai, mày nói gì thì tao cũng mua rồi."

Quang Anh mếu máo nhìn anh, Đức Duy thấy mắt em ngấn nước thì rối tung lên. Tay vội miết nhẹ mắt em để lau đi nước.

"S,sao đấy?"

Quang Anh bĩu môi.

"Em muốn giữ..."

Đức Duy giữ hai vai em lại.

"Vợ."

"Nếu giữ lại đứa con này, phát hiện ra là con gái thì phải chết dưới tay cha."

"Nếu phá, thà là ung thư tử cung để ông ta đuổi cổ mợ cả đi ra ngoài đường còn hơn phải chết cả mẹ lẫn con."

Đức Duy xoa gò má em.

"Nhưng đây là cái thai của ông ta, tao không muốn giữ."

Anh hôn lên má em, Quang Anh lần này không quấy khóc nữa. Cũng im lặng gật đầu với anh.

Nhưng lúc sau lại mếu máo.

"Thế—"

"Anh cũng hành hạ cô ấy còn gì."

Đức Duy im lặng, xoa đầu em.

"Vậy tại sao tao không hành hạ mày?'

Quang Anh hoàn toàn im lặng, em cũng không có câu trả lời. Đức Duy hôn lên tóc em, thơm nhẹ vào môi.

Sau đó ôm em vào lòng.

"Ngoan, nín đi."

"Tao cũng không hiểu bản thân mình."

Dòng máu hình thành trong người anh là huyết thống của lão ta, là sự tàn độc và nhẫn tâm. Từ khi nào, anh phá bỏ mọi tế bào lão ta tạo thành để cãi lại lời cha.

Trước đến nay chưa từng có một Hoàng Đức Duy dám đứng lên bảo vệ ai, khỏi cha mình. Anh dần hình thành một tâm lý rằng, đã là đàn ông thì phải thể hiện thế lực của chính mình. Đó là nhân tính vặn vẹo nhất mà Đức Duy sở hữu.

Ngày cưới cô Vân về, biết là người con gái của một vị quan mà cha đã miệt mài tìm kiếm cho mình để thỏa mãn nhu cầu của cha. Cưới ả Vân về, anh cũng không làm gì ả ta như đêm tân hôn của em và anh. Đức Duy hoàn toàn muốn vô tâm với ả ta. Nhưng, chỉ vài tuần sau lão thấy họ không có tiến triển gì. Ép buộc anh uống thuốc vào và để cho Vân xử lí.

Đêm đó họ vồ vập và lao vào nhau như bể tình đã nát từ lâu, đến khi tỉnh lại đã là một khởi đầu hoàn toàn khác.

Đức Duy lần nào muốn bỏ qua cuộc hôn nhân này, lão ta luôn xuất hiện trong cuộc đời của anh. Khuyên anh nên chứng minh mình để đừng làm càn trong căn nhà này, tính cách anh khá vặn vẹo và không ổn định bằng một từ. Anh đánh đập Vân là thật, từng vồ lấy cô ta là thật. Nhưng anh không ghét cô ta.

Sống với xã hội đày nghiến phụ nữ và dè bỉu những loại đàn ông yếu đuối.

Anh là đứa con trai duy nhất của lão, anh từng thấy cha đánh đập má. Từng thấy cha dùng roi quất vào chị cả, đôi mắt họ ngập nước nhưng cố gắng chịu đựng. Ảnh hưởng từ gia đình khiến Hoàng Đức Duy cũng trở thành một phiên bản tồi tệ. Không bào chữa được cho chính mình, nhưng anh cũng không thể quỳ xuống van xin cha đừng vấy bẩn mình.

Đức Duy biết mình tệ, nên để nó trôi theo luật tự nhiên cho đến;

Em xuất hiện.

Anh hôn nhẹ lên môi em lúc này đó nắm tay em bằng bàn tay đeo vòng của mình.

Ánh mắt em ngập nước nhìn anh ngay từ lần đầu gặp như biết nói, em đã từng nói với anh qua đôi mắt ngập nước như sắp khóc. Khi chỉ định vào trêu em ngay ngày cưới, anh chợt thấy ánh mắt em đượm buồn. Thể như đang nhớ một ai đó.

Đêm tân hôn anh thật sự vồ lấy em, nhưng cái đôi mắt đó.

"Tôi không có lỗi trong chuyện này."

Gần đây, anh nhận ra mắt em đẹp thế nào. Nơi chợ đêm là lúc anh được thoải mái nhất. Anh chưa từng nghĩ có một con người sẽ điều chỉnh lại trái tim của anh.

Anh nghĩ đã đến lúc cho em một danh phận duy nhất, nhưng anh biết em đâu thương anh. Anh nhìn em vẫn muốn lắng nghe sự khó hiểu của em mà chăm chú.

Đức Duy thở dài.

"Em tin anh không?"

Quang Anh im lặng không đáp, Đức Duy cũng biết câu trả lời nên đi vào bên trong gọi Thanh Bảo ra.

Họ im lặng đi về cùng nhau trên con đường, không nói một lời nào và khép lại mọi sự thoải mái. Anh đi cùng em không nói chữ nào, nhưng người ngạt thở là anh Trần Thiện Thanh Bảo.

Hắn đi chính giữa, không còn gì đớn đau hơn.

"Hai đứa ơi, anh đói."

Không ai trả lời cả.

"Hai đứa ơi..."

"Mình giận nhau cái gì nữa hả?"

Mồ hôi hắn đổ đầm đìa. Nhưng không ai trả lời hắn cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com