Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Ngay buổi sáng hôm ấy cũng êm đềm trôi qua, cái Nhi đang quét sân chờ Quang Anh đi chợ về. Sáng dậy chẳng thấy cha đâu làm em bật khóc, nó phải dỗ rất lâu mới nín thinh.  

Trên đường đi chợ về, Quang Anh như đứa trẻ mọc cánh trắng bay bổng khắp nơi. Hôm nay nó vui lắm, bà Năm Căn bán bánh ngoài chợ vừa cho nó hai cái bánh. Bảo một cái cho em Nhi, một cái cho Quang Anh. Nó xách bịch đồ trên tay, đôi chân nhỏ chạy đều đều trên đất cát được đặt lên bởi đôi dép cũ bao phủ bàn chân.

Nắng lên đã sáng, giờ này cũng tầm trưa rồi.

Quang Anh như đứa con nít đang vui đùa trong làng, đang ngắm lại cánh đồng lúa chín vàng thơm ngát. Đăng Dương từ nơi đâu đặt tay lên vai nó, trên vai còn đeo một chiếc túi. 

- Quang Anh làm gì mà vui thế nhỉ?

Nó ngây ngô, đáp lời cậu.

- hôm nay em đi chợ được cho bánh, Dương ăn không nè. Em chia cho nha.

Đăng Dương nghe vậy vội lắc đầu, véo nhẹ chiếc má bánh bao phiếm hồng tự nhiên. Ánh mắt cậu tình cảm, đưa cho nó một nắm xôi còn đang nóng hổi.

- cho Quang Anh đó, dạo này gầy lắm rồi nhá. 

- anh để ý từ hổm bữa rồi á.

Quang Anh mỉm môi, trông vô cùng đáng yêu. Bàn tay lịch sự lâu nhẹ qua lớp áo mới nhận lấy từ cậu. Khung cảnh như ngày rực rỡ thắng trận đánh giặc, tản cây, cành lá, đóa hoa đều đung đưa. Một người, một bé một cao đứng cạnh nhau được bao người nhìn thấy.

Thật ra, họ cũng không nghĩ đó là gì; chỉ đơn giản nó không có định nghĩa.

Nó đơn giản, Quang Anh ấy.  Chỉ biết mình đang quý họ, còn Đăng Dương lại hạnh phúc vì nó. Quang Anh xinh đẹp, bằng một cách nào đó khiến cậu muốn chở che cho nó. Nhưng Đăng Dương cũng không biết đây gọi là gì.

Tại sao lòng lại nhộn nhịp ngỡ ngàng như ngày nghe tiếng trẻ sinh ra, nhưng tâm hồn lại căn dặn rằng đó là sự ràng buộc. Đăng Dương không nghĩ đây là tình yêu, vì họ đều là nam giới; nhưng chẳng phải tình bạn hay anh em, vì điều cậu làm không phải như vậy. 

- vậy đó hen.

- sao không giữ lấy mà ăn đi trời.

Quang Anh đưa lên miệng Đăng Dương.

- em ăn đi, anh ăn rồi mà.

Nó nghe vậy không hài lòng, môi mím lại làm ra gương mặt mếu máo.

- Quang Anh giận đấy, anh ăn đi.

Khi Đăng Dương chỉ phì cười cúi xuống cắn một miếng do chính tay nó đúc, Quang Anh cũng cười tươi cắn lại vào phần Dương đang ăn dở. Như không có khoảng cách nào.

Đột nhiên tiếng còi xe vang lên, cậu phải kéo tay nó đứng nép vào. Chiếc xe kia chạy lên, bất ngờ hạ kính xe xuống nhìn bọn họ.

- có tình tứ thì biến chỗ khác.

Đăng Dương nhíu mày một lúc cũng vội vàng buông lỏng.

- dạ cậu Duy, tôi sẽ chú ý...

Dứt lời Đức Duy cũng chen ngang lời cậu nói.

- Dương, con nhà Trần thị đây mà nhỉ?

Đức Duy chỉ đang thay phiên cha mình xem lại cái chỗ mà đám người của ông đang làm, đã quá hạn họ giao hàng cho ông rồi. Trên chiếc xe hơi sang trọng, gã đàn ông lịch thiệp mặc chiếc áo sơ mi trắng nhìn qua cửa kính xe. Mắt nó nhìn chăm chăm vào người đó, cũng vì thế mà Đức Duy đã nhìn lại Quang Anh.

Họ chạm mắt nó, như một luồng điện chạy rất nhanh qua sóng lưng làm nó giật mình. Nhưng rất nhanh chiếc xe cũng rời đi. Quang Anh níu tay áo của Dương.

- ai đấy ạ?

Dương đưa tay xoa đầu nó.

- Quang Anh không biết thật à?

- đó là cậu út nhà họ Hoàng, con trai cưng của ông hội đồng Hoàng tỉnh mình đó. 

Nó nghe được cũng gật đầu, người đó nhìn nó trông sợ khiếp.

- cậu ta có 1 vợ rồi đấy, Quang Anh biết không?

Đăng Dương vừa nói lại kéo theo Quang Anh đi về. Nó cầm nắm xôi ăn rất ngon.

- dạ biết, làng ai cũng nói hết á, mà em không mặt. Dương biết nhiều thế ạ?

Dương cười tươi vỗ ngực.

- gia đình anh làm ăn cũng khấm khá,  được nhà ông hội đồng giúp đỡ đấy nhé. Hồi cậu Duy cưới chị Vân, anh còn được đi dự cùng cha mà. 

- ông Hoàng quý anh lắm đó.

Quang Anh nghe cậu phấn khởi kể cũng bất giác cười theo. Họ đi với nhau trên cùng một con đường về, nắng chiếu vẫn thấy họ tình. Khi đứng trước cổng nhà, Quang Anh ôm vội bịch đồ bằng một tay. Quay sang nhìn Đăng Dương.

- anh về cẩn thận nha.

Đăng Dương mím môi nhìn nó.

- em...

- thích màu gì đấy?

Quang Anh được hỏi, ngây thơ đáp.

- đỏ ạ.

Đăng Dương gật đầu, vẫy tay tạm biệt Quang Anh trước khi rời đi. Nó thở dài bước vào đến hiên nhà thì nghe một tiếng xoảng, là tiếng vỡ chén.

Quang Anh giật mình, chạy thẳng vào trong nhà.

- N,nhi ơi...

Quang Anh giật mình làm rơi bịch đồ ăn xuống đất, dang tay ôm chầm lấy em gái khỏi sự lôi kéo của người lạ. Cái Nhi thấy anh hai mình ôm lấy, mái tóc rối tung cũng dụi vào người anh mình.

- anh ơi, hức, anh ơi, cứu em...

Quang Anh mím môi, nhìn thẳng vào mắt họ.

- nhà của tao không có vàng, không có bạc, cũng chẳng còn đồng nào, có mấy con gà với đống đồ ngoài vườn. Lấy hết rồi cút đi!

Quang Anh cũng rất sợ, họ toàn những gã đàn ông to lớn mang theo vài cây roi khá mỏng, quất vào người sẽ rất rát. Nó mím môi, cả người run rẩy nhưng tay vẫn ôm chặt lấy em gái. Trước mặt những gã đàn ông đó, nó bây giờ là con thỏ run rẩy đang lên giọng đanh thép tự vệ mình.

Em gái nó run đến mức lạnh cả người, nó cũng chỉ biết im lặng chờ đáp.

- đây là lệnh của ông chủ.

Mái tóc mượt mà thả xuống cả gương mặt trắng, cả đám người bọn họ chỉ thấy nó nói xong lại cúi gầm mặt. Nó nhất quyết không buông, không thả ra.

- theo lệnh của cậu út phải mang con gái của ổng đến.

Quang Anh rùng mình nhìn họ, nếu đem theo nữ nhân đến nhà ông ta. Chẳng bao giờ có ý tốt.

- c,chuyện này... xin hãy để dượng tôi về.

- nếu không thì, có chôn huyệt mình ở đây tao cũng nhất quyết không đưa.

Vài người trong đó nhất quyết không chịu, nhưng cũng vì lời của người đi đầu làm cho im lặng. Ánh mắt cậu ta dịu dàng, nhìn hai anh em cũng chẳng dám đe.

- sáng ngày mai, nếu không có người đến. Thì ông Hoàng sẽ đến tận nhà...

Cậu ta mím môi nhìn nó.

- lúc đó, tôi không dám chắc cậu sẽ có huyệt để chôn.

Dứt lời, một trong số người quăng cho bọn trẻ gã đàn ông mà họ gọi là cha, là dượng. Rồi rời đi.

Gã đàn ông cũng chỉ nhìn cái Nhi trong tay nó đang run rẩy, lòng Quang Anh trỗi dậy khi nhìn thấy dượng. Nó đứng dậy, rơi từng giọt lệ nắm lấy cổ áo của dượng. Giọng Quang Anh nghẹn lại, có cái gì đó cứng ở cổ họng.

- dượng, dượng biết mình đang làm gì không hả!?

Nó lập tức bật khóc, không nói gì nữa. Vì bây giờ lại chẳng biết phải trả lời ra sao với những dòng lệ đang rơi.

- dượng đánh con đi, hức, dượng đập con như trước cũng được.

- đừng như vậy nữa mà, hức...

Bọng mắt nó hơi sưng lên, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ và rát. Nhi bối rối chả biết phải làm gì.

- hức, sao bây giờ, hức, dượng lại chả nói gì nữa hả!?

- con có nợ gì của dượng đâu, ức, sao dượng lại mang hết của con đi...

Bao nhiêu cảm xúc vỡ òa trong khi nói, ông Đình nghe thấy đứa con riêng của vợ lên tiếng. Dẫu xót nhưng lòng tự tôn của một gã đàn ông không cho phép ông làm như vậy.

Ông nắm tóc nó lên, tát nó thật mạnh.

- mày ăn nói với ai đấy hả?

Quang Anh chỉ biết khóc, còn ông Đình đã tức đỏ mạnh từ bao giờ. Ông cứ bóp má nó, chửi xối xả vào mặt nó. Cái Nhi bật khóc níu lấy ống quần của cha.

- hức, cha ơi...

Ông Đình cũng phải dừng lại khi nghe con gái nói, ông thả nó ra. Ôm lấy em. Ông xoa đầu, hôn trán em gái nó, từng lời an ủi dành trọn bao nhiêu yêu thương.

Nó chỉ biết quỳ ở đó, dụi mắt chỉ nấc lên vài tiếng sau dư cuộc hành lệ rơi. Đột nhiên khoảng thời gian này dừng lại, ông quay sang nhìn nó.

- hay thôi, mày gả thay em Nhi đi.

Cả trời lẫn đất chắc cũng đã sập;

Không bao giờ có thể nghĩ đến, trái tim nó bắt đầu ngừng đập. Quang Anh như nghẹn cả cổ họng lại, không thể nói nổi lời đanh thép nào nữa.

- dượng...

Ông Đình chả nghe nó nói nữa, kéo tay em Nhi đi lên phòng.

Nếu bây giờ gả cho nhà Hoàng thị, nợ sẽ được trả. Em gái nó cũng sẽ được bình yên, dượng của nó cũng vậy...

- nhưng...

- con là nam nhân, không thể sanh con, duy trì nòi giống, nối dõi cho họ đâu.

Nó mím môi, câu chuyện cứ lay hoay đến tối. Ra ngoài chợ, mua lại một loại tóc giả khá dài màu nâu đen. Sau đó lại mang quần áo của cái Nhi ra sửa. Từng ấy, cũng mất toàn bộ số tiền nó dành dụm. Cho đến tối, cả Nhi đã chìm vào giấc mộng.

Chỉ còn dượng và nó thức.

Ông ta chỉ đi đứng không vững, đứng nhìn cậu từ cửa.

- ngày mai, mày mà nói gì sai.

- cả tao với mày, đều sẽ chết.

Quang Anh cũng chẳng thiết tha gì nhìn ông ta nữa rồi. Cho đến khi ông ta đi, nó chỉ ôm lấy cuốn sách mà Dương đã đưa. Đọc đi đọc lại, cầm vở lên lại tập viết thơ.

Thật ra, cậu rất đam mê với thơ văn và âm nhạc. Nhưng bây giờ có lẽ không còn nữa rồi.

Cạch–

Lại nữa rồi.

- Quang Anh ơi...

Giọng cậu ta nói rất nhỏ, lại trèo lên khung cửa sổ nhà nó nữa rồi. Quang Anh vờ như mình hoàn toàn bình thường, đi đến bên cửa sổ.

- Quang Anh nghe.

Đăng Dương nhìn vào mắt nó, khẽ cười.

- đưa tay ra cho anh.

Quang Anh mím môi, cũng đưa tay mình ra. Sau đó, Đăng Dương đeo lên tay nó một cái vòng được đan vào chỉ màu đỏ và pha thêm chút trắng. Đeo rất vừa và êm tay, còn có thắt nút chỉnh cho vừa cổ tay. Trông, đẹp thật.

Quang Anh ngắm nó một chút, cho đến khi Đăng Dương cười rất tươi rồi lên tiếng.

- anh cho em đó.

- đẹp lắm đó.

Đăng Dương thành công làm nó bật cười rồi.

- Quang Anh cười rồi nha.

- ban nãy cái mặt buồn hiu luôn!

Quang Anh cũng đành hạ mình trước cậu ta, ngắm chiếc vòng rất lâu.

- anh làm bao giờ đó?

Dương đưa tay qua khung cửa sổ, xoa đầu nó.

- vừa trưa về là anh lao vào làm luôn đó, khen anh đi chứ nhỉ!

Quang Anh bĩu môi, nhéo tai Dương.

- không học bài hả?

Đăng Dương ríu rít cười, tay xoa xoa lấy tai mình đang đỏ lên vẫn không quên chọc Quang Anh.

- làm em cười, có cả trăm bài vẫn còn nỗ lực làm.

Quang Anh mím môi, chủ động xoa đầu cậu.

- cảm ơn ạ.

- đẹp, siêu đẹp luôn.

Nghe thế, Đăng Dương cũng chỉ cười hì hì rồi nhảy xuống khỏi vách tường, sau đó lại leo rào ra ngoài. Trước khi đi, còn không quên vẫy tay tạm biệt nó.

Quang Anh nhìn bóng người rời đi, đột nhiên lại cảm giác buồn rồi. Nó đưa tay lên phía nguyệt sáng, ngắm nghía lại bất giác mỉm cười, mà lòng lại chua xót. Đau quá, cũng hạnh phúc quá. Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, nó chưa từng cảm nhận nhiều như vậy bao giờ. Ở bên cậu ta, nó được tất cả và không mất thứ gì.

Cảm giác như, một người anh trai lo lắng cho nó. Mỗi lúc bên cạnh Đăng Dương, nó chỉ muốn thời gian này dừng lại. Mà tệ quá, không có đủ điều kiện để hối lộ cho ông trời. Nó cứ thể,  im lặng và ngủ thiếp đi.

- huh?

Đúng vào sáng hôm sau, dượng đã bắt nó sửa soạn thật kĩ và đi đến nhà của ông hội đồng. Ông ta nâng cằm nó lên, nhìn rất kĩ.

- trắng, xinh đấy. Bao nhiêu tuổi rồi?

Khi nó không định trả lời, ông Đình đã vội chen lời. Làm giả tuổi của nó.

- con bé năm nay đã tròn 18 tuổi rồi thưa ông.

Ông ta nghe thế, chỉ nhếch môi suýt xoa.

- tuyệt đấy.

- mang đứa trẻ này về, với số tiền nợ đó thì tôi không công bằng cho ông nhỉ. Đình Rượu?

Ông ta lia mắt sang ông ta.

- tôi sẽ trả thêm cho ông, thật hậu hĩnh.

Mọi thứ đều xong xuôi khi người trong nhà mang tiền đến đưa cho ông ta, lão già đó chẳng thèm lòng tự tôn gì mà cầm lấy. Theo lệnh của ông hội đồng mà lập tức rời đi.

Ông ta nhìn nó, rất hài lòng. Lão ta suýt xoa vài cái sau đó sai người làm ra.

- mang mợ hai lên căn phòng ở dãy cuối, sau đó bảo mợ mày muốn làm gì thì làm. 2 ngày sau, phải chuẩn bị để cưới.

Một cô gái trẻ trong đó gật đầu dạ vâng không dám cãi, cẩn thận dìu nó đi. Cho đến khi đứng trước cửa phòng, nó ngập ngừng quay lại nhìn cô ta.

- cho em xin...một bộ đồ khác được không ạ?

Cô ta chỉ cười, sau đó đi đem tới cho cậu một bộ áo bà ba cách tân khá sang và đẹp. Sau đó bảo là đồ của cô hai, nó chỉ hơi nhỏ so với cô hai còn đối với Quang Anh chắc hẳn cũng vừa.

Quang Anh hơi rụt rè cầm lấy bộ đồ, nó là đồ cho nữ. Còn Quang Anh là con trai, như thế này thì ngượng quá. Bước vào trong, nó đóng cánh cửa lại. Cởi chiếc áo và quần đã cũ xuống, có thể trắng trẻo đó. Vốn dĩ là của nam nhân, bây giờ lại còn phải buộc mang thêm nội y của nữ. Sau đó cẩn thận mặc bộ đồ bà ba cách tân vào.

Đi ra phòng khách, nó rụt rè nhìn ông hội đồng. Ông hội đồng vẫy tay gọi nó lại, sau đó lại xoa nhẹ cái má bánh bao của nó.

- con tên gì?

Quang Anh mím môi.

- dạ, Nguyễn Thị Ngọc Nhi.

Cùng lúc đó, cậu út vừa trở về.

- cha, lũ người bên kia trốn làm rồi...

Đức Duy vừa hạ giọng, lại nhìn sang nó. Quang Anh lúc này chả dám nhìn thẳng vào anh.

Ông hội đồng kéo cổ tay nó về phía trước.

- chào đi.

- đó là chồng sắp cưới của con đấy.

- Hoàng Đức Duy.

Quang Anh rùng mình khi Đức Duy bắt đầu lại gần mình, ánh mắt đáng sợ đó làm cậu chảy mồ hôi mất. Anh ta nhìn xuống cổ tay đang bị nắm chặt của Quang Anh, cũng không định giúp đỡ gì. Biết là vợ của mình, là vợ bé. Nhưng–

Đức Duy đột nhiên nhìn được những ngón tay đang run rẩy đang cố gắng bấu chặt da thịt của chính mình. Anh ta thở dài, vòng tay ôm lấy eo của nó về phía mình.

- là vợ của con đúng không?

Ông hội đồng không trả lời ngay.

- ừm.

Đức Duy lia mắt sang nó, chả thèm nhìn thái độ cha của mình.

- vậy tụi con xin phép lên phòng.

Vừa nói xong, Đức Duy cũng nắm lấy cổ tay của nó kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com