Chương 25
Trần Minh Hiếu mở cửa phòng bệnh, cậu đi vào đã thấy Thành An ngồi bên cạnh Đức Duy. Minh Hiếu im lặng không nói bất cứ thứ gì, đi lại nhìn Thành An rất lâu.
An quay đi, dựa lưng vào bàn.
"Mày nhìn xem."
Hiếu không muốn gây sự gì ở đây, đi lại kéo mền xuống và vén lưng áo của Đức Duy lên. Vì còn trong trạng thái bất tỉnh nên An cũng không biết phải làm gì ngay lúc này, lưng được quấn băng lại.
Minh Hiếu xem cũng phải nhíu mày vì trông đau dữ tợn.
"Chuyện gì xảy ra vậy An?"
An khoanh tay, không biết giải thích từ đâu.
"Theo như Thanh Pháp kể thì..."
"Vợ bé mà nó cưới về là con trai."
Minh Hiếu nhíu mày, không tin vào tai mình đã nghe.
"Nó biết không?"
An gật đầu.
"Biết, nó biết tất cả."
"Mà nó giấu không có nói."
Minh Hiếu thở dài ngồi xuống, cậu ngã lưng mệt mỏi khi phải chạy xe hơn 2 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ đến đây, sau khi được Thành An kể lại, phải mất mấy ngày hoản việc và chạy đến đây. Vào được đây và hoản lại công việc ở trên Sài Gòn cũng là chuyện phức tạp.
Hiếu chỉ cần nghe như vậy cũng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ mới đây khá lâu thôi Đức Duy còn nhờ anh vài chuyện đất đai, nhà cửa trên Sài Gòn. Giờ lại nằm ở đây đầy đau đớn.
An mím môi, chạm vào cổ chân của Hiếu bằng mũi chân của mình.
"Chuyện của cái Vân sao rồi?"
Hiếu lắc đầu, tặc lưỡi.
"Tao lo nhà cửa cho cổ rồi, anh Bảo đến đón ngay á mà."
"Sau này cũng không liên can gì đến nhau nữa, bây giờ lại xảy ra chuyện này."
Thành An quay sang nhìn Đức Duy, bây giờ nhìn lại muốn vả vào mặt thằng bạn mình thế này.
Họ ở đó khá lâu sau, Đức Duy cũng dần có dấu hiệu tỉnh lại. Thành An đã tức tối đi gọi đốc tờ đến xem sao, khám lại một lúc thì Đức Duy cũng hoàn toàn ổn. Duy ngồi dậy khá ổn áp, được Thành An tận tình đút cháo ấm cho ăn.
Còn Minh Hiếu thì liên tục hỏi chuyện anh, không thể trả lời hết được.
"Bây giờ như thế nào?"
"Chuyện ông Hoàng tao lo không có được đâu, mày muốn như thế nào mày nói rõ ra."
Đức Duy ăn đến nửa tô cháo thì ngừng lại, cùng không cần Thành An chăm sóc nữa.
Anh ho khẽ.
"Mày còn nhớ ông Trần Đăng Khôi không?"
Minh Hiếu nhíu mày, trông lời anh nói bây giờ rất khó hiểu. Thành An cũng không ngoại lệ.
Đức Duy dựa mình đứng dậy.
"Đưa tao đến đó."
"Con của lão ta giúp em ấy bỏ trốn."
Thành An nhìn Đức Duy dần rời khỏi giường bệnh, thì không biết ngăn cản làm sao. Minh Hiếu nhăn mày, níu tay Đức Duy lại.
"Tại sao phải làm đến nước này?"
Đức Duy quay lại nhìn Minh Hiếu, anh hiết chắc cậu muốn đánh anh cho tỉnh lắm rồi.
"Tao muốn tìm em ấy."
Minh Hiếu im lặng, nhìn Đức Duy từ trên xuống.
"Nó là con trai."
"Em ấy vẫn là con người."
"Nhưng nó có yêu mày không?"
"Thương không cần hồi đáp."
Minh Hiếu đành bó tay với thằng bạn cứng đầu này, Thành An thở dài đi tới dìu Đức Duy leo lên xe của Minh Hiếu dẫu chưa có sự chấp thuận của cậu. Ba người bọn họ cũng buộc phải đến nhà Trần Đăng Khôi, vừa đến cổng. Không gian tỉnh lặng, căn nhà không còn ấm cúng.
Má của Đăng Dương bước ra, bộ đồ lịch sự kín đáo không làm vui nét mặt của bà. Bà nhỏ giọng.
"Các cậu cần tìm gì?"
Đức Duy giọng nói khá yếu ớt, rồi cũng điều chỉnh lại cho đúng.
"Tôi cần tìm con trai của mấy người."
Nghe đến đây, như có một khoảng lặng vô hình chùn xuống. Bà im lặng, mím chặt môi rồi thở dài.
Minh Hiếu chợt thấy một tia đau khổ trong đó, thấy được điều gì đó không ổn.
"Thằng bé bỏ học, không biết ra làm sao."
"Bây giờ mất tích, người trong làng không thấy đâu nữa."
"Các người đừng hỏi tôi, tôi làm má còn không giữ nổi con."
Minh Hiếu cúi đầu cảm ơn xong kéo hai đứa này về, Đức Duy thở dài, dựa lưng vào ghế sau. Anh im lặng rất lâu nhìn vào cái vòng tay màu xanh của bản thân, Thành An vô một cái bốp vào vai của anh.
"Thường ngày mặt đã hầm hầm, bây giờ thì như mấy thằng sắp tự tử đến nơi."
"Vui lên coi."
Hiếu thở dài, đang cầm vô lăng lái cũng nhìn qua gương chiếu trong xe.
Giọng cậu trầm xuống, cũng nhỏ nhẹ bớt.
"Giờ muốn tìm ai thì để sau đi, tao chở mày về chỗ tao."
"Sau đó muốn cái gì thì tính sau."
Thành An khoanh tay nhìn thằng bạn mình thê thảm, cũng khó chịu phần nào. Minh Hiếu nói tiếp
"Vụ ông Hoàng, mày tìm đủ tội của ổng đi. Tao có cách nhốt ổng vào tù."
"Tài sản trong nhà toàn quyền thuộc mày."
Đức Duy mệt không còn sức, nhắm chặt mắt lại chỉ gật đầu đồng ý cho qua chuyện.
Vào 7 giờ sáng tại Sài Gòn, Đức Duy đã có mặt tại nhà riêng của Minh Hiếu. Thành An chưa có mặt vì còn rất nhiều chuyện ở tỉnh, Đức Duy ngã lưng mình ở giường thở hắt. Minh Hiếu thì tập trung sửa lại đống giấy viết tay.
Nhìn Đức Duy qua gương xong lại bảo.
"Đừng có uể oải như vậy nữa."
"Mày đi gặp anh Bảo tí đi, lâu rồi chưa gặp mà."
Đức Duy rên rỉ dưới cái gối trắng, không còn sức để có thể đứng dậy.
Lát sâu, vì sự thúc giục của Hiếu mà anh buộc phải đứng dậy. Giao lại cho chiếc chìa khóa xe, anh đi xuống lái đến địa điểm nhà riêng của Trần Thiện Thanh Bảo.
Sài Gòn hôm nay rất đẹp, bầu trời xanh và mây trắng ngập trời. Đức Duy không để ý nữa, rằng có bao nhiêu chú chim đang hót vì hạnh phúc. Trên đường không còn để ý hai bên nữa, đã mấy ngày từ khi câu chuyện giữa anh và cha xảy ra.
Có thể từ nay tiếng cha phát ra cũng không hoàn chỉnh nữa, nó méo mó và không trọn vẹn nữa.
Chiếc xe dừng lại ở địa điểm nhà riêng của Thanh Bảo, anh bước ra khỏi xe và đi vào bên trong. Gõ cửa nhà vài cái để thông báo cho người bên trong, Thanh Bảo lúc sau mới bước ra ngoài. Vì là ở nhà nên hắn mặc đồ rất thoải mái, nhưng vẫn kín đáo. Quần dài và áo thun đen rộng.
"Ủa, sao lại ở đây?"
Thanh Bảo ngớ người nhìn anh sau đó kéo anh vào nhà, họ ngồi uống nước ở phòng khách được một lúc thì Đức Duy cũng bắt đầu kể chuyện ở nhà.
Thanh Bảo không khỏi suýt xoa, Đức Duy mới bây giờ mới bất ngờ.
"Anh không bất ngờ à?"
Hắn nhìn sang Đức Duy.
"Hả?"
"Về cái gì?"
Đức Duy nhíu mày.
"Thì, vợ em là con trai. Ai nghe cũng bất ngờ đấy."
Thanh Bảo cười mỉm.
"Anh thấy nó bất thường hơn là bất ngờ."
"Nó bất thường từ cái lúc ẻm chịu ngủ chung phòng với tao rồi."
"Bởi em đâu sợ tao làm gì ẻm, mà có làm gì thì cũng đâu cấn thai được đâu—"
Đức Duy lại vỗ vào vai anh họ mình một cái khá nhẹ, Thanh Bảo mới dừng lại.
Đức Duy ngó nghiêng, sau đó lại hỏi.
"Còn, Vân?"
Thanh Bảo uống một ngụm nước thì mới thả ly xuống trả lời.
"Thằng bé vẫn còn lạnh lắm, trông yếu ớt. Sinh non thì hơi yếu là đúng..."
"Nhưng nói chung thì ổn rồi, nhà nhỏ đủ sống, cũng không thiếu cái gì. Đống đồ mày đưa mà thiếu thì tao cũng không biết sống sao cho đủ."
Đức Duy mỉm nhẹ, anh giữ đúng nguyện cầu của em. Đứa bé trong bụng anh giữ lại, nhưng người phụ nữ đó không phải là của anh.
Người anh cần nhất bây giờ, có lẽ là em.
"Vậy thì tốt rồi."
Thanh Bảo mím môi, im lặng một lúc thì mới dè chừng.
"Vậy bây giờ mày tính đi tìm vợ mày à?"
Đức Duy gật đầu, làm Thanh Bảo ngớ người.
"Ở đâu?"
"Cái đất Sài Gòn này á hả?"
Đức Duy tiếp tục gật đầu, bây giờ thì tới Thanh Bảo gãi đầu.
"Điên với mày mất Duy ạ."
"Biết cái Sài Gòn này rộng cỡ nào không?"
"Tìm ở đâu?"
"Em không biết."
—
"Dương, anh thấy sao rồi?"
Quang Anh vắt chiếc khăn ẩm nước ấm, sau đó đặt lên trán Đăng Dương. Tối hôm qua, Đăng Dương quay trở về trong trạng thái cơ thể nóng như lửa đốt, gương mặt thiếu sức sống và vô cùng mệt mỏi.
Miệng cậu liên tục bảo rằng chóng mặt, Quang Anh đã nghỉ làm để chăm cho cậu. Cả hai người hôm nay đều buộc phải nghỉ ở nhà, Tuấn Duy hôm nay cũng không cần đến trường. Vừa rạng sáng, em đã phải đi xuống bếp nấu cháo cho cậu ăn. Đến em cũng chưa có gì để ăn trong bụng.
Đăng Dương lúc này gắng gượng dậy.
"Em ăn gì chưa?"
Quang Anh đánh vào ngực Đăng Dương, bĩu môi với đôi mắt ngấn nước.
Nhìn em dễ vỡ, cậu lại không nỡ lên tiếng.
"Cứ thích khổ thế này làm gì chứ..."
Đăng Dương lắc đầu, xoa tóc em cười mỉm để an ủi em. Quang Anh nhìn cậu như thế đều do lỗi của mình, chồm người tới ôm chặt Đăng Dương.
Hơi nóng từ người Đăng Dương tỏa ra gay gắt được Quang Anh xoa dịu, đây là khoảng khắc hiếm có mà được cảm nhận. Đưa tay đặt ở lưng em, anh vuốt nhẹ để dỗ dành.
"Anh xin lỗi, em ăn gì chưa?"
"Anh nấu cho em nhé?"
Quang Anh lắc đầu, buông người cậu ra rồi đứng dậy.
"Ngồi yên đó, em đi mua thuốc cho anh."
Nghe thế, Đăng Dương lập tức nắm tay em giữ lại.
"Đừng..."
"Tốn tiền lắm."
Em không chịu nghe Dương nói, gạt tay cậu ra rồi đi ra khỏi phòng trọ. Em đi ngang qua phòng của Tuấn Duy thì thấy có vẻ anh đã ra ngoài rồi, vừa bước ra khỏi hành làng em đã thấy Tuấn Duy vừa quay về. Tay cầm túi thức ăn mua sẵn, nhìn về phía em.
Giọng hắn dịu dàng, cất lên làm em khựng lại.
"Đi đâu vậy, Quang Anh?"
Em bây giờ lại vội vã, không còn thời gian mà chỉ mong mình có thể đi nhanh hơn một chút.
Em tức tốc chạy đi, chỉ trả lời hắn qua loa rồi nhanh chóng đi nhanh.
"Anh Dương bị sốt rồi, em đi mua thuốc."
Sau đó không thấy em ở đây nữa, Tuấn Duy ngó về phía em chạy khá nhanh rồi im lặng.
"Sốt hả—?"
"Đăng Dương sốt hả."
Sau đó hắn thở dài.
"Biết ngay sẽ có ngày này mà, lũ trẻ này thiệt tình..."
Sau đó, hắn đi vào trong. Vừa vào đã gặp anh Sinh chủ trọ đang đưa đồ ra phơi, nhanh chóng lại hỏi thăm.
"Anh Sinh."
Trường Sinh gặp hắn cũng niềm nở, hắn như anh em thân thiết, nâng đỡ nhau của mình.
"Duy, đi chợ về à?
Tuấn Duy gật đầu sau đó đưa cho Trường Sinh một ít.
"Nhờ anh nấu ít đồ đem qua cho Dương nhé, lát nữa em bận rồi."
Thằng bé đang sốt, Quang Anh chạy đi mua thuốc rồi."
Trường Sinh nghe cũng sót, chấp nhận yêu cầu của Tuấn Duy ở lại nói chuyện một lát rồi lại đi vô.
Lúc sau cũng thấy Tuấn Duy khóa cửa trọ rồi đeo cặp đi mất, Trường Sinh đem một chén canh sang gõ cửa phòng trọ của Đăng Dương. Có vẻ em vẫn chưa về. Đăng Dương đi ra ngoài, nghe tiếng Trường Sinh ở ngoài thì mới mở cửa ra.
"Sao đấy ạ?"
Trường Sinh xoa đầu cậu, sau đó dìu cậu vào trong.
"Của thằng Tuấn Duy dặn nấu mang sang đấy."
"Ăn đi rồi biết ơn thằng bé nhiều vào."
Dương gật đầu, khẽ cười rồi cũng nghe lời mà ăn.
Trường Sinh nhìn Đăng Dương ốm đi hẳn, xoa đầu cậu hỏi thăm.
"Mày ốm đi rồi trời, sao đấy?"
Đăng Dương gãi đầu không biết phải làm sao.
"Em làm việc hơi quá thôi."
Thế mà lại bị Trường Sinh vỗ vai một cái.
"Tuổi ăn chơi chúng bây mà cực thế hả?"
"Anh thấy chú mày đi làm đến khuya với về đấy nhé, sao thế?"
"Cần gì à?"
Đăng Dương im lặng, chuyện này rất khó nói. Trường Sinh nghĩ cậu không muốn nói cũng khua tay bỏ qua, nhưng cậu chợt lên tiếng.
"Tại, em nghĩ..."
"Lần này chắc chỉ nên dừng lại ở mức thương thôi."
"không gặp nhau thường xuyên, chắc sẽ đỡ thương hơn. Một phần cũng cố gắng kiếm tiền nữa, chính em muốn đưa Quang Anh lên đây mà."
Trường Sinh thở dài, vỗ vai cậu an ủi.
"Cứ sống như lẽ thường thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com