Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

"Duy, đừng có đờ người ra đó. Ăn đi."

Thanh Bảo gắp cho anh miếng thịt qua chén, họ hiện đang ăn tiệc do Thanh Bảo tổ chức cho Đức Duy. Chỉ vu vơ như thế thôi, hôm nay bạn bè của họ đều có mặt.

Minh Hiếu, Thành An, Bảo Minh và bạn thân của Bảo Minh cũng đến. Bên cạnh đó, có những nhân vật Đức Duy chưa từng gặp do là người quen Thanh Bảo mời đến. Họ ở chung một bàn tiệc cười nói vui vẻ, chỉ có Đức Duy luôn đăm chiêu mình vào không gian riêng. Thoát ra được cũng nhờ anh Bảo.

Thành An thì đang xem lại bộ phim mới ra được chiếu qua chiếc tivi hộp mới mẻ, họ cùng nhau hát, cùng nhau vui đùa. Minh Hiếu chỉ tay vào nhân vật nam trông có vẻ quen mắt.

"Nhìn quen vậy An?"

Đức Duy nghe vậy cũng ngó sang nhìn tivi, người trên tivi không ai khác là Trần Đăng Dương. Người đã đưa người thương của anh đi không thể tìm thấy, Đức Duy đứng bật dậy.

"Là Trần Đăng Dương."

Những người khác cũng giật mình, một người khác nhỏ giọng bảo với Đức Duy.

"Sao vậy, đó là diễn viên mới nổi. Phim này quay lâu rồi thì phải, mà bây giờ mới chiếu."

Đức Duy mím môi nhìn họ, sau đó cũng bình tĩnh ngồi xuống. Nếu Đăng Dương ở đây, tức là anh có cơ hội tìm được em sớm hơn.

Cho đến khi một người khác lên tiếng.

"Mà khổ cậu ta thật đấy."

"Báo mới đưa tin cậu ta qua đời rồi, phim này sẽ không có phần hai đâu."

Đức Duy ngớ người quay sang hỏi.

"Sao, sao lại thế?"

Họ chép miệng xót thương.

"Cậu ấy không biết vì sao, hình như qua đời ngay trong nhà nghỉ chung."

Đức Duy im lặng, niềm tin hẫng lại một chút. Minh Hiếu cũng bá vai an ủi anh, Thành An thì chỉ im lặng không dám lên tiếng gì.

Đức Duy nghĩ, nếu Đăng Dương qua đời rồi. Ai là người đang chăm sóc, ở cùng em?

Ai là người sẽ lo lắng cho em, người nào đang ở bên em. Liệu em có biết điều này không, em và Đăng Dương rốt cuộc là mối quan hệ như thế. Nếu họ không đến Sài Gòn sẽ tốt hơn bây giờ.

Lê Trung Thành im lặng, cũng lắc đầu.

"Mấy người trẻ bây giờ dễ bệnh, dễ mất."

"Hôm trước tao vừa khám cho một cậu bé 16 tuổi, bị bệnh nan y."

Bảo Minh ngó lên, níu tay Trung Thành hỏi lại.

"Ai vậy ạ?"

Trung Thành mím môi.

"Hình như là Nguyễn Quang Anh."

Đức Duy nghe vậy cũng không còn gì để nói thêm, anh vẫn hoàn toàn chưa biết được tên em. Chưa biết em ở chốn nào. Không biết khi nào hai người sẽ gặp nhau.

Đức Duy đứng dậy giữa bàn ăn, sau đó đi ra khỏi phòng rồi xuống phố cùng đi dạo.

Ngay khi đó, Bảo Minh cũng hớp hồn không tin vào tai mình.

"Anh Quang Anh ạ?"

Nhật Phát vỗ vai Minh, mọi người đều quay sang nhìn Bảo Minh.

"Có chuyện gì à?"

Thanh Bảo nhìn sang Bảo Minh hỏi, lo lắng cho đứa em hắn thân. Nhật Phát thấy Bảo Minh không nói được thì thở hắt tường thuật lại.

"Dạ, anh Quang Anh là người bọn em quen."

"Lúc đầu chỉ là đi nhờ do mưa, dần dần Bảo Minh cũng thân với anh ấy hơn."

"Sau này mới biết được anh ấy sống cùng một người trên Sài Gòn, lên Sài Gòn muốn làm lại cuộc đời của mình. Có hôm rủ anh ấy đi chơi đêm, anh ấy bảo..."

"Anh ấy vẫn muốn gặp một người trước khi quá muộn."

Thanh Bảo nhíu mày.

"Ai?"

Bảo Minh ngước lên nhìn mọi người.

"Dạ—"

"Muốn gặp lại người anh ấy yêu, Hoàng Đức Duy ạ."

Minh Hiếu nghe vậy, không chậm trễ dứng dậy kéo theo Thành An đi xuống nhà để tìm Đức Duy. Bây giờ cũng khá đông người qua lại, Minh Hiếu đã không thấy Đức Duy ở gần đây nữa. Có lẽ đã đi quá xa rồi.

Minh Hiếu kéo tay Thành An đi theo mình, còn Thanh Bảo ở lại thì như vớ được cơ hội. Giữ vai Bảo Minh lại.

"Em ấy ở đâu?"

Bảo Minh ấp úng nhìn Thanh Bảo.

"Ở, ở nhà trọ anh Sinh..."

Trước sự bàng hoàng của mọi người, Thanh Bảo đứng dậy mang theo chiếc áo khoác sau đó đi ra khỏi nhà. Lời em ấy do Bảo Minh tường thuật vô cùng quan trọng, Thanh Bảo vừa đi vừa trách. Bao nhiêu người cũng được, sao lại là em ấy.

Tiếng bước chân chạy rất nhanh trên con đường, có vẻ đường này Thanh Bảo đi lại rất nhiều lần.

Cạch—

"Cốc cốc..."

Tiếng động vang lên làm cơ thể em đang mệt mỏi cũng thức giấc, Tuấn Duy đã đi lên trường sau khi cho em ăn uống đầy đủ.

Quang Anh lê bước đứng dậy đi đến cửa phòng, bàn tay nhỏ run rẩy vì bệnh nắm lấy thanh cửa mở ra. đập vào mắt em là người quen, Thanh Bảo thở hổn hển nhìn em. Người trước mắt anh không còn là mợ hai Nguyễn Thị Ngọc Nhi mà anh từng gặp, trước mắt anh là một cậu bé 16 tuổi.

Làn da trắng hồng hào trước kia bây giờ trở nên nhạt nhòa vì thiếu sức sống, đôi mắt long lanh và mái tóc đen ngắn rũ xuống trán. Tay nhỏ bấu chặt vào nhau và một cơ thể gầy gò.

"A,anh Bảo..."

Quang Anh cất giọng, Thanh Bảo liền biết mình đúng người rồi, muốn đi tới nắm lấy tay thì bị người khác hất ra.

"Nè, anh làm gì ở đây?"

Tuấn Duy hất tay Thanh Bảo ra, chắn trước mặt em nhìn về phía Thanh Bảo. Thanh Bảo lùi lại một chút nhìn Tuấn Duy, Quang Anh mím môi níu vào lưng áo của Tuấn Duy.

Thanh Bảo im lặng, thở trong sự mệt mỏi nhìn Tuấn Duy.

"Cậu là ai?" Thanh Bảo hỏi.

Tuấn Duy xoa đầu Quang Anh, sau đó nhìn hắn.

"Tôi mới là người phải hỏi anh, anh làm gì ở đây vậy?"

Quang Anh từ đầu không lên tiếng một cái, Thanh Bảo cố gắng nhìn về phía ra hiệu nhưng hoàn toàn bị em bác bỏ.

Thanh Bảo thở hắt.

"Tôi là người quen của em ấy."

Tuấn Duy quay sang nhìn em, Quang Anh liền lắc đầu.

"Em không muốn gặp anh ấy..."

Thanh Bảo không chịu đi, đứng chôn mình tại đây. Quang Anh nép mình sau tấm lưng của Tuấn Duy, Tuấn Duy biết liền ôm giữ em lại.

Nhìn về Thanh Bảo.

"Đi về đi."

Thanh Bảo mím môi.

"Em dâu."

"Đức Duy đang đợi em."

"Về đây với anh."

Quang Anh lắc đầu, nhìn Thanh Bảo lại mếu máo. Tuấn Duy nhìn Thanh Bảo gọi em một tiếng "em dâu" cũng không thèm nói gì nữa.

Hắn im lặng nhìn em và Thanh Bảo đối đáp nhau, sau đó quỳ xuống ôm hai má em nhìn vào mặt.

"Ngoan."

"Lại kia với anh ấy đi."

Quang Anh níu tay Tuấn Duy.

"Anh ghét em rồi à?"

Tuấn Duy lắc đầu.

"Lại đó đi."

"Bên kia mới có Đức Duy."

Hắn mỉm môi, nhìn ánh mắt em long lanh nhìn về phía mình.

"Anh là Tuấn Duy."

Thanh Bảo đưa em về điều trị căn bệnh ung thư này, chỉ mong có thể chữa trị kịp thời. Biết chất lượng bệnh viện bây giờ chưa hẳn đa dạng và giỏi giang, nhiều căn bệnh chưa khai thác và không thể chữa khỏi.

Thanh Bảo vẫn cố chấp dồn tiền mình vào việc chữa trị cho em, Đức Duy vẫn chưa hề biết chuyện này. Hắn muốn, nếu em đỡ sẽ cho em trai mình gặp mặt. Hoàng Đức Duy chỉ được Minh Hiếu kể lại, em ấy là Nguyễn Quang Anh.

Con riêng vợ của ông Nguyễn Trọng Đình, năm nay 16 tuổi và đang mắc bệnh ung thư máu giai đoạn 2.

Từ khi đưa em về, Tuấn Duy cũng tốt nghiệp đại học và ra trường. Cậu ta chuyển về Hà Nội làm việc, nhận hát sân khấu và hát nhạc trên các sân khấu kịch được phát chiếu trên tivi. Công việc phù hợp khiến Tuấn Duy ngày càng phát triển hơn trong lĩnh vực âm nhạc, có những buổi phỏng vấn, họp báo xảy ra.

Cậu ta kể mình đã nói dối người cậu từng phải lòng và lỡ yêu một người con trai. Lời thú nhận nhanh chóng bị xã hội chì chiết và đày đọa, họ mắng chửi cậu ta thậm tệ. Bảo cậu ta kinh tởm và không đáng có trên đời.

Đăng Dương cũng không còn trên đời nữa, cậu ta đã tự tử ngay trong nhà nghỉ chung. Không vì lý do gì cả, không có một ai giải mã cả. Điều này đến Tuấn Duy cũng còn sốc và giấu Quang Anh đến tận khi cậu ta trao em cho Thanh Bảo. Bùi Anh Tú, người đã từng giúp hai người họ lên Sài Gòn sinh sống, đã lên Sài Gòn thăm họ. Và không còn thấy hai anh em họ đâu nữa, biết tin kể lại từ Nguyễn Trường Sinh. "Nhà trọ anh Sinh" cũng hoàn toàn đóng cửa không còn tiếp nhận thêm ai. Sau này dựng lại thành một cơ quan sản xuất khá nhỏ.

Minh Hiếu và Thành An cũng nhau xây dựng lên một công ty và đang phát triển rất mạnh mẽ giờ một phần Đức Duy giúp đỡ.

Mọi thứ xảy ra khá suôn sẻ, trừ căn bệnh ung thư máu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com