Trước ngày đám cưới diễn ra, nó luôn được đặt cách ở phòng riêng. Nhưng đến bây giờ, mãi vẫn chẳng thấy mợ cả đâu.
Tầm đêm cũng chẳng muộn, Quang Anh đi xuống bếp sau, nơi mà các người làm trong nhà vẫn thường qua lại. Họ quần quật cả ngày trong bếp, còn cô hai thì mãi chỉ thấy trong phòng. Quang Anh luôn tự hỏi, chẳng biết rằng cậu cả đang ở đâu và nơi nào.
Nó mím môi nhìn mọi người trong bếp.
- mọi người, cho em giúp gì đó được không ạ?
Một bà lão trông có vẻ lớn tiếng nhìn sang Quang Anh, thấy nó đang tiến đến định cầm lấy cái vá để giúp mọi người. Bà liền hốt hoảng.
- m,mợ hai. Không được đâu ạ, mợ cứ ngồi ở trong phòng đi ạ.
Quang Anh không muốn rời đi, nó ngồi trong phòng cứ quay qua quay lại chẳng có gì vui.
- nhưng mà...
Bà lão cũng lo lắng.
- mợ hai cứ ngồi chơi đi ạ, để cậu út mà thấy thì chẳng hay đâu...
Bà lão vừa dứt lời, một cô gái trẻ bĩu môi bảo.
- cậu Duy thấy mà để ý á?
- bà Kim ơi, đừng có nhầm sang cô hai đó nha. Cậu Duy khó tính, vô tâm gần chết...lấy đâu quan tâm mợ.
Cô gái trẻ càng nói giọng càng nhỏ, làm cho Quang Anh không thể nghe rõ những câu sau. Bà lão nghe cô nói thế, liền vỗ nhẹ vào đầu rồi xua tay. Nó chỉ biết đứng đó nhìn mọi người, không ai cho Quang Anh giúp đỡ cả. Bỗng dưng lại thấy trống trải vô cùng.
Nó định rời đi, thì đột nhiên lại khựng lại. Quang Anh nhìn sang mọi người trong bếp.
- à, mọi người có biết mợ cả ở đâu không ạ?
- với...cậu cả trong nhà đi đâu rồi ạ?
Khi nghe Quang Anh hỏi, tất cả mọi người trong nhà để rơi vào trạng thái trầm tư. Một người đàn ông gắt gỏng lên tiếng.
- mợ hai đi lên phòng đi.
Quang Anh nghe lời to, tiếng lớn từ người khác thì cũng ngậm ngùi rời đi. Bà Kim chỉ có thể kêu người khác đến an ủi mợ hai.
Nó mở cửa phòng ngồi lên chiếc giường nhỏ, cô đơn quá.
Cạch–
Nó giật mình nhìn về phía cửa.
- mợ hai ơi.
Quang Anh nhìn người ở ngoài cửa, rồi vẫy tay cho cậu ta vô trong. Cậu ta ngoan ngoãn đứng nép một bên nhìn mợ hai, cho đến khi nó cho thì cậu mới ngồi xuống.
Quang Anh từ nãy đến giờ cũng không dám nói câu nào, cậu ta thấy ngượng ngùng cũng phải lên tiếng.
- chuyện của mợ cả á, thì mợ hai không nên biết đâu.
- còn chuyện của cậu cả.
Quang Anh nghe cậu ta kể, cũng ngoan ngoãn ngồi gọn lắng tai nghe.
- hồi trước trong nhà không chỉ có một mình bà hội đồng bây giờ đâu ạ, thật ra bà bây giờ chỉ là vợ bé của ông hồi đó.
- ông hồi trước là cưới người khác, do phụ huynh để ý ạ. Nhưng bà cả hồi đó, năm lần bảy lượt sinh con gái, không thể sinh con trai. Ông tức giận, mắng và đập bà mỗi ngày.
- cho đến khi, ông qua lại với bà bây giờ ở ngoài. Thì bà cả mang thai cậu cả, nhưng cái thai đó không phải là con ruột của ông hội đồng.
Quang Anh mím môi, hoàn toàn nghe câu chuyện mà cậu ta kể. Nhưng nếu người phụ nữ đó thật sự ngoại tình, phản bội lại ông hội đồng cũng chẳng phải là tội ác trong xã hội này sao?
Nhưng, nghe đi nghe lại. Người phụ nữ đó cũng chỉ là kẻ đáng thương đang cố gắng làm hài lòng người khác, Quang Anh chỉ là thân phận thấp kém không dám đánh giá hay phán xét lại lão ta.
- bà cả qua lại với người ở trong nhà, nên sinh được con trai. Đến khi ông hội đồng biết thì bà đã mang thai đến tháng thứ tám rồi...
- ông buộc bà phải sinh đứa nhỏ đó ra, sau đó cho bà trầu chết cùng người ở đó. Nhưng mà...
Cậu ta mím môi nhìn Quang Anh, nó hơi hoang mang.
- sau đó ông mang bà bây giờ về, mang thai cô hai ông định đem đi phá thì má của ông bảo thử đi thầy xem. Thầy phán nếu giữ đứa con này, thì chữa sau sẽ là con trai.
Quang Anh nhướng mày.
- rồi làm sao vậy ạ?
Cậu ta hơi ấp úng.
- cậu cả đòi kết hôn với người phụ nữ mang chữa hoang, bị ông từ mặt. Làm cho cô ấy sảy thai, rồi đuổi cả hai người đi. Đến bây giờ, nếu cậu Duy không có con trai, để nối dõi thì con e rằng mợ sẽ...
Quang Anh rùng mình, hiểu ra sự việc hiện giờ.
Cậu út chính là bảo vật cuối cùng của ông ta, là thứ bảo tồn huyết thống cuối cùng. Nếu họ biết Quang Anh là con trai, là Nguyễn Quang Anh đứa con riêng của má chứ không phải em gái Nguyễn Thị Ngọc Nhi của nó.
Quang Anh hơi lo sợ, nhìn cậu gia nô kia. Cậu ta hiểu tâm ý liền miết nhẹ má của mợ an ủi.
- mợ Nhi, mợ cũng hãy dè chừng ạ.
- con thấy, ông có vẻ thích mợ lắm.
Quang Anh ngây thơ, hỏi lại.
- ý anh là thích một đứa con dâu như em ạ?
Cậu ta mím môi lắc đầu.
- thích ấy ạ.
- ý con là...
Cạch—
Khi nó đang chăm chú nghe, cánh cửa căn phòng mở toang ra. Làm giật mình nó là Hoàng Đức Duy, cậu út trong nhà. Cậu gia nô cũng hoảng liền đứng thẳng cúi người chào anh.
Đức Duy nhíu mày nhìn hai người.
- tại sao nam nữ không danh phận lại chung một phòng như vậy?
Đức Duy liếc sang nhìn cậu ta.
- tại sao mày lại vô phòng mợ?
Cậu ta ấp úng.
- dạ con...
Quang Anh đứng dậy, đổ mồ hôi nhìn anh.
- cậu.
- anh ấy vô phòng đưa nước ấm cho tôi, mấy người trong bếp bận bịu không rảnh thời gian. Chỉ có cậu ấy—
Đức Duy chỉ cần nghe đến đó, lớn tiếng nhìn người ở.
- cút ra ngoài.
Cậu ta hoảng hốt, giật bắn cả người khi anh lớn tiếng. Tức tốc chạy thẳng khỏi phòng. Còn Đức Duy và Quang Anh chỉ đứng đó, không có âm thanh nào hơn ngoài tiếng ve kêu.
Đức Duy nhìn thằng vào nó, còn nó thì vì sợ mà lảng tránh đi.
- lát nữa có người đến nhà hỏi thăm, là bạn thân của cha.
- đứng đó thôi, đừng có nói gì hết.
Đức Duy cẩn thận dặn dò, thấy nó không lên tiếng thì đi lại gần. Anh cúi nhẹ người, càng không thấy vợ mình lên tiếng.
Quang Anh đang sợ lắm rồi, cả người cậu út toát lên vẻ nghiêm túc còn chẳng cười cái nào. Giọng thì chẳng có dịu dàng miếng nào cả, sợ. Dẫu, đây không phải lần đầu nó gặp một người như vậy...
Đức Duy dùng tay, nâng cằm Quang Anh lên.
- nè.
- nghe tao nói gì không đấy?
Nó bị anh đụng chạm, hoảng quá mà vội vàng gật đầu. Đức Duy nhíu mày nhìn nó, cũng chẳng muốn lớn tiếng. Chỉ nhắc thêm.
- ra đó cứ đứng bên cạnh tao, cha có nói gì thì cũng im lặng. Có kêu lại thì đừng có qua, mày cứ để đó tao nói.
Đức Duy hạ lời liền buông tay nó ra. Rồi định rời khỏi phòng, nó mím môi bây giờ mới lên tiếng.
- s,sao lại như vậy ạ?
Đức Duy nhíu mày nhìn lại.
- mày muốn mang thai em trai tao hay sao mà hỏi lắm vậy hả?
Quang Anh giật mình khi nghe cậu Duy thẳng thừng bảo, nó hiểu ý nghĩ của câu nói đó thì vội vàng lắc đầu.
Sau đó lại không nhìn lấy nó một cái, liền rời khỏi phòng để nó một mình chôn chân ở đó. Quang Anh bĩu môi, nhìn vào phần ngực của mình, miệng lẩm bẩm.
- mình có tử cung đâu mà mang thai hả trời...
...
Vài phút sau, có hai người gõ cửa nhà được mời đến chơi. Ông hội đồng cuống cuồng gọi người chuẩn bị trà cho họ.
- lão Trần cứ tự nhiên thôi, đều là người thân cả.
Là bạn thân của ông hội đồng, họ Trần nay lại đến chơi hỏi thăm việc cậu út chuẩn bị nạp thiếp có thêm mợ hai trong nhà để sinh con, nối dõi. Bên cạnh lão ta còn có một hình dáng rất quen thuộc.
Lão Trần cười rất tươi thưởng thức trà, lúc này cậu Duy bước ra, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. Còn ông hội đồng thì ngồi ở phần ghế dài, ông Trần tíu tít hỏi thăm.
- Đức Duy quả thật lần này muốn chọn vợ sao?
- ta nhớ lần trước còn lớn tiếng không chịu kết hôn với cái Vân cơ mà.
Đức Duy không muốn trả lời câu hỏi, nó nằm ngoài việc muốn chia sẻ của anh. Lúc này, anh đánh trống lảng sang cha.
- hai người họ đến chỉ để hỏi như vậy?
Lão Trần chỉ biết cười trừ.
- ta đến để xem mặt mợ hai thế nào. Lại khiến ông Hoàng đây, ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đức Duy nhíu mày nhìn thẳng vào mắt lão Trần. Thở dài, đành gọi lớn tên mợ hai.
- Nhi, Ngọc Nhi!
- ra đây tao bảo, nhanh lên!
Bên trong phòng Quang Anh đang lờ đờ đã buồn ngủ đến nơi. Bị gọi ra mới giật mình hớt hải chạy ra. Quang Anh mím môi, cúi nhẹ mặt xuống khi đi ra, chưa kịp nhìn lấy mặt lão Trần. Thì gã ta đã lên tiếng.
- hửm?
- ông biết chọn đấy, ông Hoàng.
- con bé trắng trẻo đấy.
Lúc này, Đức Duy níu tay nó để Quang Anh đứng bên cạnh mình.
- ủa, cha ơi.
Quang Anh giật mình nhìn lên, nó cần biết giọng nói quen thuộc kia là...
Trần Đăng Dương.
- ...
Quang Anh điếng cả người, nhìn chằm chằm vào Đăng Dương. Vội giấu đi bàn tay đeo chiếc vòng màu đỏ mà Dương đã tặng cho nó. Cũng là canh Tuất, khuya lắm rồi. Hôm nay quả thật ngày xui.
Lão Trần quay sang nhìn con trai mình.
- nhìn mợ quen quá...
Đăng Dương nói nhỏ vào tai cha mình, ông ta cũng ngước lên nhìn vào gương mặt của nó. Vội vỗ nhẹ vai cậu Dương.
- mày tào lao quá đấy Dương ạ.
Bị đánh oan Dương ấm ức không thèm nói chuyện với cha nữa, hành động trẻ con đó làm nó muốn bật cười. Lại sợ...
- Ngọc Nhi, đây là Trần Đăng Khôi. Là một người phụ cha chăm quản đất đai trong làng. Bên cạnh là con trai của ông ta, Trần Đăng Dương, là đối tác làm ăn tương lai của chồng con đấy.
Quang Anh nghe thế thì vội gật đầu. Cho đến khi ông hội đồng định với tay đến.
- con lại đây, ông ấy muốn xem cháu dâu lắm đ–
Đúng lúc ông Hoàng định nắm lấy cổ tay của nó, Đức Duy đã nắm lấy cổ tay của nó kéo nó ra sau mình.
Đức Duy căng thẳng nhìn cha mình.
- xem thì ngồi đó xem được rồi, lại đó làm gì?
- sao cứ phải đụng chạm vào vợ con làm gì, muốn ngắm thì để mai mà ngắm. Lúc đó vợ con đã chuẩn bị gọn gàng đẹp đẽ, chẳng phải ngồi ngắm sẽ có lời con mắt hơn à?
Quang Anh mím môi, cổ tay Đức Duy nắm khá chặt. Nó không dám than, cũng chẳng dám nhúc nhích. Nhưng thật sự ngạt thở, Quang Anh luôn phải chịu đựng cái nhìn nghi ngờ từ Đăng Dương.
Đức Duy khó chịu nói cũng làm cho hai người im lặng một lúc mới cười cho qua.
- con bé tên gì?
Quang Anh mím môi, định trả lời thì Đức Duy đã cướp phần.
- Nguyễn Thị Ngọc Nhi.
- hỏi đủ, rồi về được chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com