Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Tâm tư nghĩa tử, chữ thầy"

"Nghĩa tử đã trả, chữ thầy mần chi?"

Vừa rạng sáng, khắc một mới lên đã chẳng thấy chồng mình đâu. Em vội ngồi dậy mệt mỏi, bàn tay nhỏ dụi đi bên mắt còn đang mớ ngủ. 

Em khẽ ưm một tiếng liền thôi, đôi mắt mơ hồ nhìn quanh phòng ngủ của cậu út. Nó giản dị lại toát lên khí chất cao sang, bộ đồ cưới của anh ta cũng gói gọn lại để trên bàn làm việc của anh. Em mím môi, di chuyển chân xuống đất. Ánh mắt em bắt nhẹ phải cái mền từ đêm tân hôn vừa rồi, bên trên còn có vết máu đỏ tươi nhỏ nhẹ xuống. Em vội rùng mình, kiểm tra lại khắp người.

Cạch—

"Mợ hai, mợ tỉnh rồi ạ?" - cô người làm đi vào.

Em lập tức chỉnh lại tâm trạng của mình nhìn đối phương, em ấp úng nhìn cô gái. Cô ta chỉ dám nhìn, gương mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào; im lặng đi đến cầm bộ đồ và cái mền kia đem đi. Em vội với tay đến thì cô gái kia lên tiếng.

"Mợ thay đồ đi ạ, xong mợ mang xuống sân sau cho con nhé."

Em ngẩn người cũng liền gật đầu, lúc này mới chịu đứng dậy ngay khi cô rời đi. Em bước từng bước chân mệt mỏi, đầu óc em quay cuồng đi về phía chiếc gương lớn ở tủ đồ. Hiện lên một vẻ đẹp trung tính từ một nam nhân nhỏ bé, đồ cưới của em bây giờ xộc xệch và nhăn nhúm lại. Nếu chỉ nhìn qua, không ai tái hiện lại cảnh đêm dịu ngọt tối qua sẽ chẳng ai biết đây không phải là dư cuộc của dục vọng ngày cưới.

Quang Anh thở hắt, bước vào phòng đã thấy bộ đồ bà ba cách tân màu hồng nhạt phấn đã được xếp gọn chỉ chờ em mặc. Quang Anh không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần đi tắm lại cho cơ thể thoáng mát hơn. Khoác lên mình bộ đồ sang trọng, bước ra ngoài cùng bộ đồ cưới đã bẩn nhẹ trên tay. Em đi xuống sân sau lại phải đi ngang qua bếp nhà, tấp nập người ở, người làm bận tối mặt mày chỉ để chuẩn bị bữa sáng cho căn nhà này. Mọi người ai nấy nhìn em đều cúi đầu chào, Quang Anh biết đây đặc quyền của chủ và đầy tớ. Nhưng thật khó gần gũi.

Quang Anh đi ra sân sau, ngồi xuống bên cạnh chàng trai trẻ đang cố gắng giặc cả mớ quần áo trong thau nước.

"Em giúp anh được không ạ?"

Quang Anh nhỏ giọng, làm cậu ta giật mình vội quay sang.

"M,mợ hai..."

"Sao có thể ạ, mợ cứ để đồ ở đây rồi lên nghỉ ngơi đi ạ."

Em cứng đầu không chịu rời đi, bàn tay trắng kéo nhẹ thau nước lại gần chỗ mình, ngồi xuống cái ghế nhỏ gần đó rồi bắt đầu thuần thục giặc đồ.

Cậu ta nhìn thế, áy náy nhưng gọi mãi mợ không chịu đi. Thoáng vẻ đẹp trong trẻo như làn nước êm dịu, cậu ta không vội bị hút hồn còn thở dài để mợ làm. Em và cậu ta, hai người ngồi khoảng cách vừa nhau, vò lấy bộ quần áo khó giặc.

Cậu ta ngước lên nhìn em rồi lại ngước xuống, Quang Anh để ý mãi mới bắt chuyện.

"Anh tên gì ạ?" - giọng nói ngọt làm cậu ta vội ngước lên.

"Dạ mợ, con tên Pháp."

Quang Anh mỉm môi.

"Cái gì Pháp ạ?"

Cậu ta ấp úng, lúc này mới vội cúi mặt xuống nhìn thau đồ đang dang dở.

"Dạ, Nguyễn Thanh Pháp. Mợ đừng có gọi con là anh nữa, con chỉ mới 13 tuổi thôi..."

Quang Anh nhìn cậu ta, vậy là nhỏ hơn nó hai tuổi thôi. Số phận nào đưa cậu ta phải làm hầu trong căn nhà này chứ?

Định hỏi, Thanh Pháp đã độc tâm em mà trả lời.

"Cha mẹ con mất sớm để lại khoản nợ không nhỏ cho ông Hoàng, con phải theo chân ông dọn dẹp, làm việc."

Em mím môi nhìn cậu ta, lòng lại trỗi dậy sự thương xót.

"Vậy em là hầu riêng cho ông hả?"

Thanh Pháp vội lắc đầu khi em bảo.

"K,không ạ. Con là hầu riêng cho cậu út, nhưng vì gần đây rảnh nên ông mới bảo con đi làm việc vặt đi."

Quang Anh gật gù đã hiểu, tiếp tục công việc đang dở kia. Nhớ lại chuyện hôm qua của Đăng Dương, em vội bĩu môi không tin vào mắt mình thấy và tai mình nghe. Đăng Dương từ khi nào đã biết mình là Nguyễn Quang Anh chứ chẳng có Nguyễn Thị Ngọc Nhi nào ở đây cả.

Thanh Pháp nhìn trộm thấy gương mặt của mợ hai, vội cười mỉm.

"Nhìn mợ dễ thương quá, con biết tại sao ông lại thích mợ rồi."

Quang Anh nhíu mày, lúc này mới vội khựng tay nhìn Thanh Pháp. Ngày trước cũng là Đức Duy cảnh báo với em, cũng vài người làm trong nhà nói.  Em vội hỏi lại.

"Ý Pháp là sao, ông có nói gì về tôi à?"

Pháp chột dạ, nhưng vẫn ngây thơ bảo.

"D,dạ có á mợ."

Cậu ta đưa tay gãi đầu ấp úng.

"Ông bảo mợ trắng, chỉ mới 18 chắc là trinh nữ. Nếu chỉ có cậu Duy được hưởng thì lại—"

"Pháp, thằng Pháp đâu rồi!"

Khi cậu ta chỉ vừa kể đến đó, tiếng bà hội đồng từ phòng khách vang xuống làm cả hai người giật nảy mình, Pháp vội kéo tay em đứng dậy.

"Mợ, mợ lên nhà đi. Nếu mà mợ làm tiếp thì con sẽ bị ông la đó!"

Quang Anh mím môi, gật đầu. Thanh Pháp dạ một tiếng lớn rồi chạy nhanh lên nhà trước. Thanh Pháp chạy lên nhà, thở nhẹ ngước nhìn bà hội đồng. Bên cạnh bà còn có cô hai đã lâu rồi không xuất hiện.

Thanh Pháp cúi nhẹ người.

"Bà gọi con ạ."

Bà hội đồng không nghĩ gì nhiều, đưa tay về phía cậu Đăng Dương đang ngồi đối diện. Bên cạnh cậu ấy còn có một bịch quà mang đến biếu mọi người, Thanh Pháp mím môi nhìn sang Đăng Dương. Bà hội đồng cất tiếng.

"Mày xuống chuẩn bị cho bà tách trà."

Thanh Pháp nghe xong liền gật đầu rồi chạy xuống, Quang Anh lúc này mới đứng dậy đi lên trước nhà. Thấy bà hội đồng và cô hai liền cúi nhẹ người.

"Con chào má, em chào chị."

Cô hai mỉm cười đáp lại lời chào, bà hội đồng nhìn em mãi không cười lấy một cái. Quang Anh nhìn sang một lúc, định tiến tới đã thấy Thanh Pháp chạy lên đặt bình trà kèm vài ly trà xuống.

Em nhíu mày nhìn sang những tách trà, bàn tay của Thanh Pháp hơi run rẩy rồi. Rõ ràng là người hầu riêng, vậy mà ai thích thì cứ sai vặt như vậy. Em nhìn lên phía Đăng Dương, ánh mắt cậu ta mong chờ làm em nghiêm túc lùi chân lại.

"Là bạn của chồng con đến thăm sao má?"

Bà hội đồng khẽ ho một tiếng rồi "ừ"

Quang Anh mỉm cười, đi lại gần ghế của bà. Đăng Dương nhìn em là lạ không dám hỏi, chỉ có thể che miệng lấp đi nỗi lo lắng.

"Ngọc Nhi, chồng mợ đâu rồi?"

"Tôi cần gặp anh ấy."

Bà hội đồng nhìn qua phía Quang Anh, em đối mặt với người bạn của mình không dám nhận một lời quen. Nó bấu chặt những ngón tay vào thành ghế gỗ.

Giọng trong trẻo cất lên, là lúc Đăng Dương biết em chính là Nguyễn Quang Anh.

"Chồng tôi đã ra ngoài từ sớm, nếu cậu Trần đây cần gì thì cứ nói cho tôi. Để tôi nói cho anh ấy."

Chữ "chồng tôi" từ miệng em phát ra làm lòng Đăng Dương nặng trĩu, bà hội đồng nhìn sang Đăng Dương thì hiểu ý qua ánh mắt nhìn về phía bà. Bà hội đồng đứng dậy, kéo tay cô hai lên phòng. Quang Anh mím môi phất tay kêu toàn bộ người làm đi xuống bếp, em chỉ vô tình nhìn Thanh Pháp kêu cậu ta xuống thôi.

Chỉ là không ngờ, những người làm khác vậy mà bị ảnh hưởng theo. Đăng Dương nhìn khí chất dâu nhà Hoàng thị cũng làm cho thu hút, cậu ta mím môi muốn chồm tới thì vẫn tỉnh táo lại mà nói chuyện cho ra lẽ.

"Quanh Anh, sao em lại làm việc này?"

Quang Anh nhíu mày nhìn Đăng Dương.

"Ý cậu là gì, tôi không hiểu."

Đăng Dương dâng lên trong lòng nỗi day dứt, muốn bực tức thì phải kiềm chế lại.

"Chỉ vừa đêm hôm trước em cười với anh, hôm sau làng hay tin em mất tích, ông Đình bảo em chết mất xác rồi."

"Ông ta ép buộc em đúng không, Quang Anh?"

Quang Anh im lặng từ ban nãy đến giờ không đáp lời nào. Đăng Dương tiếp tục thuyết phục.

"Nếu em không cảm thấy hài lòng, cứ nói với anh đi. Dù là chuyện động trời nào anh cũng sẽ mần cho em."

Cạch—

Quang Anh thản nhiên nâng ấm trà lên rót vào ly cho Đăng Dương, em không nhìn lấy cậu ta một cái. Giọng đanh thép, én lại như giọng thiếu nữ mới lớn. Cảm giác như chính em đang bị uy hiếp mà cố gắng gằn lại.

Quang Anh không muốn dượng xảy ra chuyện gì, càng không muốn chứng kiến họ có thể làm gì Ngọc Nhi.

"Cậu Trần thị thật khéo kể chuyện hay."

"Nhưng tôi e rằng đây không phải chuyện cậu cần bàn với chồng tôi, mời cậu Trần nói cho nhanh tôi sẽ báo cho anh ấy."

Quang Anh nhìn lên mỉm cười.

"Nếu mà ở lâu á, người ngoài nhìn vào nói tôi là loại con gái có chồng còn hẹn riêng với trai lạ tại nhà chồng. Cậu chịu trách nhiệm cho danh dự của tôi, của chồng tôi và cả họ Hoàng sao?"

Đăng Dương rùng mình với giọng nói từ em, ngay lúc này cậu ta ngỡ như mình nhận lầm người. Quang Anh híp mi, cười nhẹ.

"Chén trà sớm cũng nguội, lỡ mà chồng tôi về thấy trà đã nguôi mà chuyện còn chưa nguội..."

"Anh ấy lại nghĩ tôi là loài đàn bà lăng nhăng không thủy chung, oan cho phận nữ tôi quá."

Cách ăn nói này, rõ ràng là của người phải có ăn có học mới có thể đối đáp. Đăng Dương cứng họng không nói thêm lời nào, đành cười cho qua đặt lên bàn gỗ bịch quà của cậu ta. Không trao tận tay, bởi nam nữ thụ thụ bất thân. Cậu ta nghe em nói vậy cũng thấu hiểu càng xa cách.

Quang Anh thấy cậu ta đứng phắc dậy cũng dịu dàng thẳng người đưa tiễn cậu ta về.

Đăng Dương chỉ biết quay lưng nhìn em, thờ dài. Ánh mắt đau đớn không tìm thấy ánh sáng làm tim em quặn thắt.

"Tôi sẽ nói lại với cậu Duy sau, phiền mợ rồi."

Quang Anh cúi nhẹ người tiễn đưa họ đi, đến khi người đi nhưng thân vẫn chưa dám thẳng. Cả người Quanh Anh hơi run lên, đứng thẳng dậy nhìn lấy bóng lưng lớn. Giọng nó hơi nghẹn lại.

"Cảm ơn anh Dương, sách anh tặng em đọc thấy hay lắm."

Bởi cậu coi cậu ta như người thầy, người bạn. Lời hôm nay em nói cũng như mang ngữ về đưa lại cho thầy, nghĩa thầy giờ không có mà tiếng bằng hữu cũng không dám kêu.

Quang Anh vội gạt nước mắt đi rồi đóng cửa lại.

Sau đó đi xuống bếp nhìn quanh, em lui tới bếp lửa đang bật thì cửa trước lúc sau cũng mở. Đức Duy chở về mang theo một túi thức ăn, không phải đi mần ăn gì như em nghĩ. Cũng còn trong khắc một sắp chuyển, em vội đi tới đón chồng về nhà.

"Cậu Duy."

Đức Duy thấy em đã thay đồ gọn gàng, giữ bịch đồ bên tay, còn tay kia ôm gáy hôn lướt qua môi em.

Dứt qua, anh ta đặt túi đồ lên tay em.

"Mày mang cái này xuống bếp cho đám người làm mà ăn, còn món súp cho mày đấy."

"Bảo tụi nó khỏi mần phần mợ, mợ ăn rồi thì thôi."

Đức Duy xoa lấy tóc em rồi đi lên phòng. Quang Anh ngây thơ giữ túi đồ đi xuống đặt lên bàn bếp, dặn lại lời cậu Duy bảo khiến người làm cũng bất ngờ thay.

"Hẳn là trời sắp sập rồi, nay cậu út lại..."

Thằng người ở kia lên tiếng thì liền bị cô gái trẻ khác vỗ vai.

"Nói tào lao, phải nhờ ơn mợ Nhi mới cái cho mày ăn đấy."

"Thử coi không có mợ Nhi, trắng trẻo dễ thương thế này. Mày muốn chết đói đi hầu hạ cho mợ Vân quên giờ ăn như trước à?"

Lời nói khó nghe bị bà lớn bên cạnh đang nấu dở nồi canh liền quay sang lấy đôi đũa đánh vào lưng cô ta.

Bà nghiêm túc nhìn cô.

"Ăn xong rồi đi làm đi, đừng có ở đây nói bậy không hay."

Bà nói xong liền quay sang nhìn em.

"Mợ hai, đừng bận tâm lời con bé nói. Mợ cứ đặt ở đó đi, tôi sẽ chuẩn bị cho mợ ngay."

Quang Anh bị tình cảnh trước mặt làm cho lay hoay đầu óc, mím môi lại gật đầu rồi không để tâm đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com