02. dỗi
* chú thích : lớp 5 là lớp 12, lớp 3 là lớp 10, độ tuổi từ 17 đến 19.
- mọi người mau lên, chuẩn bị tác phong, người của hội học sinh đến rồi!
lớp trưởng chạy chối chết từ ngoài hành lang vào lớp, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng sợ sệt. mới sáng sớm ra, chỉ vừa mới học xong một tiết, đang giữa giờ ra chơi mà đã đi kiểm tra? là đột xuất sao? như câu nói, ở đằng xa xuất hiện ba bóng người cao ráo, mà nổi bật nhất là thiếu niên ở giữa.
ở trường cao trung x này, không ai không biết đến hội trưởng hội học sinh nguyễn quang anh học tại lớp 5a1 lừng lẫy tiếng danh. tính tình mặc dù có hơi trầm, nhưng chung quy lại vẫn là một người tốt tính. còn nói về học lực? quang anh đương nhiên có thừa. không những thế, anh còn vừa cao ráo lại đẹp trai. tài lẻ cũng vô số kể, nào là nhào lộn, chơi nhạc cụ, ca hát, nhảy múa, thể thao cũng rất cừ...
anh chính là hình mẫu lý tưởng của 4 chữ "con nhà người ta", là học sinh 3 tốt : đạo đức tốt - học tập tốt - thể lực tốt tiêu biểu của trường.
quay lại với hiện tại, dừng chân trước lớp 3a7, cũng coi như đây là lớp xếp cuối trường, nổi tiếng với những trò quậy phá giáo viên và bạn học, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ nguyễn quang anh của hội học sinh.
ấy thế mới có cảnh lớp trưởng hớt hải chạy nhắc lớp, có cảnh một tập thể đang náo nhiệt, chạy nhảy trên bàn ghế cũng phải cuống cuồng nghiêm chỉnh lại.
- hội học sinh đây, kiểm tra tác phong.
quang anh đứng trước cửa lớp, gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ để báo hiệu. sau tiếng nói, hai người đi cùng đã đổ bộ vào trong, rà soát một lượt từ đầu đến cuối lớp, không thiếu một ngóc ngách. về phần quang anh, để cho 2 người kia làm việc, anh tiến đến bục giảng, cất giọng hỏi lớp trưởng.
- sĩ số hôm nay thế nào?
- thưa, v...vắng một ạ.
- vắng ai? đã xin phép chưa?
cô bé lớp trưởng đứng đến vai của anh, lúc nói chuyện bị khí thế người nọ bức cho không dám ngẩng đầu, chỉ biết cúi xuống nhìn mặt sàn lạnh lẽo. mặc dù quang anh nói chuyện mình thường, nhưng tông giọng nhàn nhạt khiến hồn vía cô như lìa khỏi xác, trong lòng gào thét như núi lửa.
- dạ thưa...vắng hoàng đức duy, ch...chưa x...
cô bé lớp trưởng như hóc xương cá, ú ớ mãi không thốt nổi một câu hoàn chỉnh. cô muốn nói dối rằng lớp hôm nay đi đủ, hoặc chí ít có người vắng và đã xin phép, nhưng cô không dám, quang anh rất tinh mắt, để bị anh phát hiện, tội trạng còn nặng gấp đôi.
nhưng cái sự ấp úng của cô cũng đang bào mòn tính nhẫn nại của anh, đang định mở miệng nhắc nhở, bỗng có một giọng nam khác xen vào.
- là em! em là cái đứa vắng, ngại quá ngủ quên.
hoàng đức duy đeo cặp một bên vai, lắc lư bước qua cửa lớp đi vào, nhìn cậu chàng một lượt từ trên xuống dưới, trông lếch thếch lôi thôi, có vẻ như vội vàng đến lớp thật.
đứng sau lưng quanh anh, nó phải hơi ngửa cổ nhìn vì anh đứng trên bục, còn chưa kịp định thần, bị một câu nói của anh làm cho tỉnh cả ngủ.
- hoàng đức duy, 3a7, đi học muộn, tác phong chậm chạp, sai quy định, 3 tội, trừ 30 điểm.
- khoan, khoan đã! anh để em giải thích đã chứ?
nguyễn quang anh ngán ngẩm lườm nó một cái, xong lại lạnh lùng cúi xuống, ghi thêm một lỗi vào số của mình.
- chống đối người thi hành công vụ, trừ 10 điểm.
- con mẹ nó...
- chửi tục trừ 10 điểm.
nó định mở miệng cự cãi tiếp, nhưng thấy lớp trưởng đang trực trờ lao đến muốn cắt lưỡi nó để buộc nó phải câm thì đành nghĩ lại rồi nhịn xuống, hậm hực ôm cục tức to tổ bố quay về chỗ ngồi, lúc đi qua người anh, nó nghiến răng nghiến lợi thì thầm.
"anh nhớ đấy, trưa nay ở văn phòng chờ em, cấm có mà trốn".
anh nghe xong không buồn để ý, còn đang có ý định trừ thêm điểm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành thôi, sau khi xong xuôi lại rời khỏi, đi đến các lớp khác tiếp tục công việc kiểm tra của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com