Oneshot
Truyện được kể theo ngôi thứ nhất - góc nhìn của Hoàng Đức Duy.
_______________________________
Mùa hè năm đó, tôi nghĩ mình sẽ không để bản thân rung động trước bất kì ai.
Showbiz - giới của những người luôn đua tranh, của những cuộc thi không ngừng, của những sự kiện với ánh đèn sáng rực, nơi mọi người đều phải thể hiện bản thân một cách mạnh mẽ, khốc liệt và chẳng có chỗ cho cảm xúc thật.
Tôi tham gia Rap Việt vì lý do vô cùng đơn giản: tôi muốn nổi tiếng. Tôi thẳng thắn đối diện với chính mình về điều đó. Tôi không phải kiểu người mơ mộng về tình yêu hay tìm kiếm điều gì đó ngoài bản thân mình trong cái ngành này. Tôi chỉ muốn cái tên "CAPTAIN BOY" phải xuất hiện trong mọi bài đăng, tôi muốn cái tên ấy được nhắc đến trên mọi nền tảng mạng xã hội, muốn được nhớ tới như một sao hạng A danh giá trong cuộc đua danh vọng này. Và rồi tôi anh, gặp người tôi thương:
Nguyễn Quang Anh.
Anh ấy hơn tôi hai tuổi, từng là quán quân The Voice Kids, một ngôi sao trẻ sáng giá của làng nhạc Việt. Nhưng đi cùng vinh quang là cái giá quá đắt—một cái tên mà bất kỳ ai cũng cảm thấy có quyền đánh giá, chỉ trích, bẻ gãy. Từ ánh mắt, giọng hát, đến khuôn mặt. Tôi đọc lại những bình luận cũ... và thấy mình khó thở.
"Giả tạo."
"Thằng này chắc có chống lưng."
"Không xứng đáng."
"Hát gì khó coi vậy?"
Một đứa trẻ mới mười hai tuổi, có tội tình gì để phải hứng chịu những lời độc địa như thế?
Anh không hề khóc vì thua – mà là vì chiến thắng, vì áp lực, vì lần đầu tiên đứng trên đỉnh cao mà không biết phải giữ thăng bằng bằng cách nào.
Tôi đã nghe về anh rất nhiều trước khi gặp mặt, nhưng cái tôi nghĩ lúc đó là:
"Một người như anh, quay lại showbiz làm gì?"
Tôi không hiểu, không cảm được vì sao anh chọn con đường ấy. Anh đâu phải là người có thể đối diện với tất cả những ánh nhìn khinh miệt từ những năm tháng đã qua. Người ta không dễ dàng quên được những lời chửi bới, những trận chỉ trích mà anh phải chịu đựng trong quá khứ. Nhưng Quang Anh không giải thích, không thanh minh gì cả. Anh chỉ hát và rap. Anh rap với sự chân thành và nhẹ nhàng đến mức khiến tôi không thể rời mắt khỏi anh. Tôi không biết làm sao, nhưng tôi cảm thấy như tất cả những điều tôi đã nghĩ trước đó về anh bỗng chốc không còn quan trọng nữa.
Anh không phải là người nổi bật nhất, nhưng mỗi lần anh cất tiếng là như có một lực hút mạnh mẽ. Quang Anh không cần phải dùng drama hay chiêu trò để thu hút sự chú ý. Anh chỉ cần là chính mình. Và tôi... tôi bắt đầu để ý đến anh.
Tôi bắt đầu để ý cái cách anh ngồi ở góc sân tập, đeo khẩu trang che kín mặt, nhưng đôi mắt ấy, cái ánh nhìn ấy, luôn mang một thứ gì đó không thể nắm bắt. Anh hát, anh rap, nhưng tôi thấy đâu đó trong từng lời ca của anh, có sự mệt mỏi, có những vết thương chưa lành. Tôi nhìn anh và cảm thấy cái gì đó gờn gợn trong lòng. Quang Anh của tôi... tôi không thể nào phủ nhận rằng cảm xúc của tôi đối với anh không phải là bình thường.
Mỗi lần anh cười với mọi người, tôi lại nhận ra một điều: anh cười, nhưng ánh mắt anh lại chất chứa điều gì đó.
Anh có thể khiến cả khán phòng cười, nhưng chỉ có tôi là thấy cái buồn sâu kín trong ánh mắt ấy. Và tôi tự hỏi, liệu có phải tôi đang nhìn thấy những điều người khác không thấy không? Hay chỉ đơn giản là tôi đang cảm nhận sự khác biệt của anh, cái sự cô đơn mà anh không thể che giấu, dù anh có cố gắng vui vẻ đến đâu. Mỗi lần anh đưa tôi chai nước, nhẹ nhàng bảo tôi uống, tôi lại cảm thấy như có một điều gì đó ấm áp, nhưng cũng thật đau đớn. Anh mệt mỏi, anh cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tôi biết, anh không phải là người không có cảm xúc.
Có lẽ... Tôi thương anh mất rồi.
Càng gần anh, tôi càng cảm thấy mình muốn bảo vệ anh. Muốn đưa tay ôm anh vào lòng, muốn nói với anh rằng: "Quang Anh mệt rồi, để em lo cho anh." Nhưng tôi không thể. Mỗi lần tôi nghĩ đến việc sẽ nói gì đó, sẽ làm gì đó cho anh, tôi lại cảm thấy sợ. Tôi sợ sẽ làm anh tổn thương, sợ rằng anh không cần tôi như tôi cần anh. Và rồi, tôi gọi anh là "con vợ", "ngoại lệ", những cái tên như mấy câu trêu đùa mà mấy anh em Homie Rapper gọi nhau để che giấu cảm xúc thật của mình.
Tôi không dám tỏ tình. Tôi tự nhủ rằng mình sẽ đợi đến cuối chương trình, sau khi mọi thứ kết thúc. Rồi tôi sẽ nói. Rồi tôi sẽ nắm tay anh. Tôi sẽ đem đến hạnh phúc cho anh. Nhưng tôi không biết rằng...
Tôi sẽ không bao giờ có cơ hội đó nữa.
Và đêm hè đó đến, đêm hè cuối cùng tôi được ở bên anh.
Chúng tôi đi nhậu sau sau đêm chung kết, nơi mà mọi thứ không còn quan trọng nữa. Quán cũ, ánh đèn nhấp nháy, bàn nhậu bốc khói. Tôi uống thật say, cố gắng để bản thân quên đi những cảm xúc mà tôi không thể đối diện. Anh ngồi cạnh tôi. Chúng tôi không nói gì nhiều, chỉ là sự hiện diện của anh thôi đã khiến tôi cảm thấy bình yên. Tôi gục đầu lên vai anh, không nói gì. Chỉ gọi nhẹ:
"Quang Anh..."
Anh bật cười, tiếng cười vang vang trong không gian tĩnh lặng. Mùi rượu thoảng qua tóc tôi, tay anh xoa nhẹ lên đầu tôi, nhẹ nhàng như một làn gió mùa hè. Anh kéo tôi lại gần hơn, một cánh tay vòng qua vai tôi, bảo:
"Say rồi hả? Cưng uống ít thôi."
Tôi không trả lời. Tôi sợ nếu mình lên tiếng, khoảnh khắc này sẽ tan biến như khói rượu trong đêm. Tôi chỉ ngồi yên, để mặc đầu tựa vào vai anh, mặc cho hơi ấm của anh len qua lớp áo mỏng, thấm vào tận lồng ngực. Tiếng cười, tiếng ly va chạm, tiếng nhạc, tất cả trở nên xa vời. Chỉ có tôi và anh, và tim tôi đang đập dồn dập. Nhưng không phải vì rượu.
Mà bởi bé nhỏ của tôi
Tôi không còn nghe thấy gì nữa. Không còn thấy ai nữa. Chỉ còn nhịp tim anh đều đều dưới lớp áo sơ mi trắng, từng tiếng thình thịch như hòa vào tim tôi, kéo tôi vào một khoảng không gian chỉ có hai đứa—anh và tôi—lơ lửng giữa một vũ trụ rộng lớn không có bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc. Tôi thấy mình như rơi vào một giấc mơ dịu dàng, tĩnh lặng, đẹp đến mức khiến tôi phát sợ. Vì tôi biết, giấc mơ nào rồi cũng phải kết thúc. Tôi biết, không ai có thể ngủ mãi trong một đêm hè như thế. Nhưng tôi vẫn cứ ngồi đó, bám víu lấy từng hơi thở anh phả lên tóc, từng cái xoa đầu chậm rãi và vụng về của anh. Tôi đã ở trong giấc mơ mà mình không muốn tỉnh. Một giấc mơ mà chỉ cần tôi mở miệng, hoặc thời gian trôi đi thêm một chút thôi... cũng đủ để tất cả tan biến
Tôi chỉ cần anh ở đây, vậy thôi. Đó là khoảnh khắc mà tôi cảm thấy trái đất ngừng quay. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được thời gian thật sự đứng lại. Và tôi muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Tôi không muốn gì thêm, chỉ cần anh ở đây, gần tôi....
Một ngày sau cái đêm hè đó, tôi tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng.
Đầu hơi ong ong vì rượu, cổ họng khô như sáp. Nắng buổi sáng len qua cửa sổ, hắt lên trần nhà một màu vàng nhợt nhạt, lười biếng và lạnh lẽo. Tôi nằm im vài giây, cố nhớ lại những gì đã diễn ra. Nhưng không khó để tôi hình dung lại.
Tôi vẫn nhớ. Rất rõ.
Cái cách tôi tựa đầu vào vai anh, mắt nhắm hờ, lồng ngực phập phồng nhịp rượu và nhịp tim đập dồn. Nhớ tiếng anh cười nhẹ—một âm thanh nhỏ đến mức tôi từng nghĩ mình tưởng tượng ra. Nhớ tay anh xoa đầu tôi, chậm và dịu như gió. Nhớ cảm giác vai anh ngay bên má, gần đến mức chỉ cần tôi nghiêng thêm một chút... có lẽ tôi đã hôn lên cổ anh.
Tôi nhớ tất cả.
Và tôi nhớ rõ cảm giác tim mình nhoi lên từng nhịp một: lần đầu trong đời, tôi thấy yên bình.
Tôi bật dậy, với tay lấy điện thoại, mở Messenger. Không thấy gì, tôi cười nhẹ, gõ:
"Con vợ dậy chưa?"
Không seen.
"Chắc ngủ quên," tôi nghĩ. "Tối qua cũng uống mà."
Tôi gửi thêm một cái sticker con mèo ngáp, cầm ly cà phê lên uống, lòng vẫn còn lâng lâng như người đang mơ tiếp một giấc mơ chưa chịu dừng.
Đến chiều, vẫn không thấy hồi âm. Tôi bắt đầu gõ thêm dòng nữa:
"Tối qua ngủ có ngon không?"
Rồi xóa. Rồi gõ lại:
"Tối nay rảnh không? Ra quán cũ nữa không?"
Rồi lại xóa.
Tôi bắt đầu cảm thấy mình kỳ lạ—sao phải hồi hộp như đợi crush trả lời tin nhắn. Nhưng rồi tôi tự nhủ: Không sao. Một hai ngày là Quang Anh nhắn liền.
Nhưng không có một hai ngày. Chỉ có từng tiếng đồng hồ dài lê thê trôi qua, như kéo giãn cả thời gian và cả tôi.
Ngày thứ hai. Không seen.
Ngày thứ ba. Messenger không còn hiện avatar nữa.
Ngày thứ tư, tôi gọi điện.
"Số thuê bao không liên lạc được."
Tôi nhìn màn hình trắng xóa, dòng chữ "Xin vui lòng kiểm tra lại số máy..." lặp đi lặp lại như một cú giễu cợt. Tôi thử lại. Một lần. Hai lần. Ba lần. Vẫn vậy. Như thể chiếc điện thoại kia không còn tồn tại nữa, hoặc chủ nhân nó đã chủ động biến mất khỏi sóng.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tường, nghe chuông tút tút dội vào tai, từng nhịp lạnh ngắt. Không hoảng. Không gào lên. Không đập phá gì. Nhưng tay tôi cứ run. Run thật khẽ. Như thể cơ thể tôi đã kịp hiểu có điều gì đó đang sai—trước cả khi đầu tôi chịu thừa nhận.
Chiều hôm đó, tôi đeo khẩu trang, đội mũ, mặc hoodie kín mít rồi đến phòng thu.
Căn phòng quen thuộc nơi chúng tôi từng ngồi thu âm demo, từng cãi nhau về từng đoạn flow, từng ngồi gõ nhịp rap bằng đầu ngón tay lên mặt bàn cũ mòn—giờ trống rỗng. Chỉ còn tiếng quạt lạch cạch và ánh nắng xiên xẹo qua khe cửa.
Không có ai.
Tôi ngồi xuống chỗ anh hay ngồi. Góc bàn sát cửa sổ, có một vết cà phê loang anh từng làm đổ nhưng không lau sạch. Tôi ngồi đó rất lâu, không làm gì. Không mở điện thoại. Không gõ nhạc. Chỉ... ngồi. Như thể nếu ngồi đủ lâu, cái dáng người nhỏ thó ấy sẽ xuất hiện trở lại, gục đầu xuống bàn như cũ, lười biếng cười một cái và bảo:
"Cưng đến sớm dữ?"
Nhưng không.
Không ai đến cả.
Ngày thứ năm, tôi chạy đến quán cà phê quen, nơi anh hay gọi latte ít đường. Cô chủ quán hỏi tôi:
"Ủa, bữa nay không đi với bạn kia hả?"
Tôi nhìn bà, không biết phải trả lời sao.
Miệng cười méo xẹo, mà lòng thì lạnh ngắt.
Tôi lắc đầu.
Tối hôm đó, tôi về phòng, lật lại từng tin nhắn cũ. Mỗi lần thấy chữ "con vợ" là tôi cười một cái, rồi ngẩn ngơ. Anh toàn trả lời ngắn. Ít khi dùng icon. Ít khi gõ dài. Nhưng vẫn luôn trả lời. Vẫn luôn có mặt. Vẫn luôn là người đầu tiên gửi bản nhạc demo cho tôi, là người hỏi:
"Cưng có đói không?"
"Ngủ chưa?"
"Bài mới hay đấy. Viết tiếp đi."
Giờ thì... không gì cả.
Một khoảng trống khổng lồ nơi mà trước đó từng có anh.
Không phải một tiếng "chặn". Không phải "unfriend". Không phải "cạch mặt". Mà là một sự biến mất—hoàn toàn, triệt để, không để lại dấu vết.
Ngày thứ sáu. Tôi bắt đầu gào lên. Tôi gọi tới tất cả những người quen biết anh. Tôi hỏi đến mức có người mệt mỏi, bảo tôi dừng lại, bảo tôi đi tìm người yêu mình đi, đừng cứ nghĩ mãi về những thứ đã mất. Nhưng có một thứ mà tôi không thể dừng lại: câu hỏi tại sao? Tại sao anh lại bỏ tôi lại như vậy, bỏ tất cả lại? Tại sao lại để tôi phải tự đi tìm anh trong những kỷ niệm cũ, trong những đoạn video đã qua, trong những lời hát mà tôi tưởng đã nghe hết?
Tôi không hiểu. Và tôi không chấp nhận được.
Đến khi tôi gần như tuyệt vọng, khi tôi đã nghĩ rằng mình không còn gì để tìm nữa—một tấm ảnh gửi đến. Một tin nhắn từ người quản lý cũ của anh, có ảnh bệnh viện và dòng chữ ngắn ngủi:
"Ung thư giai đoạn cuối. Chăm sóc giảm nhẹ."
Tôi không thể tin nổi. Thì ra, anh quay lại showbiz không phải để nổi tiếng, không phải để chứng minh gì cả. Anh quay lại chỉ vì một lý do duy nhất:
Để sống trọn vẹn những giấc mơ dang dở của mình, để được đứng trên sân khấu lần cuối cùng.
Cái giấc mơ cuối cùng ấy, anh đã thực hiện nó, nhưng chỉ thực hiện một mình.
Anh biết trước mọi thứ. Anh biết rằng thời gian của anh có hạn. Và anh vẫn lặng lẽ chịu đựng, không một lời than thở, chỉ để tôi được nhìn thấy anh thêm một lần nữa, rực rỡ và đầy sức sống.
Tôi không kịp nói lời yêu.
Không kịp nắm tay anh. Tôi chỉ có một muà hè. Và tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy.
Anh đi rồi. Nhưng tình yêu của tôi, dành cho anh, chưa bao giờ ngừng lại.
"Mùa hè năm đó anh uống thật say
Có em trong vòng tay
Dường như trái đất kia ngừng quay"
———————————-
05.03.24
Đã beta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com