siu anh hùngg
“ oa, mệt vãii” Tớ nức nở, mới về ngay cửa đã muốn lịm luôn một phát cho Duy đỡ vào. Quang Anh hết sức òi.
“ Ơi đây đâyy, anh sao thế?” Tôi bỏ vội nồi cháo thịt trong bếp để ra đỡ lấy tình yêu cùng cái vali đen vào nhà, mới được vài bước anh liền nằm rạp lên sofa, người đúng không xương luôn.
“ Ơ kìaa, thui mà, đứng lên vào phòng ngủu” Lay anh mãi nhưng không được, tôi đành bế công chúa vào trong phòng, anh lâng lâng sốt rồi, cho chừa cái tội nhận show vô tội vạ.
Lắc nhẹ đầu một cái, tôi vệ sinh sơ qua cho anh, bộ đồ bẩn nằm trong sọt và trên người tinh tươm chiếc áo ngủ mới yên tâm đắp chăn cho con vợ.
“ umm, bế anhh” Tớ níu tay em, định bỏ người ta đi kìa, ghét vãi?
“ nàoo, em còn nấu cháo cho vợ màa” tôi dài giọng, thấy ghệ nhỏ vẫn kịch liệt lắc đầu, mắt còn cố hé mở long lanh bao nhiêu là nước.
Hoàng Đức Duy cũng là con người.
Thế mà tôi chiều thật, bế xốc ‘em bé’ mới lớn trên tay, anh tụt cân rồi, nhẹ hều luôn, tôi về lại căn bếp ấm lửa hồng để múc bát cháo ăn cho giải cảm.
“ anh mệt lắm hả, ốm rồi này” Tôi lấy từ tủ thuốc chai siro và túi chườm, đổ một muỗng siro cho trẻ con vào bát cháo rồi khuấy nhẹ tay cho khỏi vữa, chiếc túi cũng róc rách dòng nước ấm nóng dễ chịu mới đủ để anh chịu ngồi xuống ghế.
“ mệtt vãii, nhớ Duy nữa hic” Tớ mè nheo, siết chặt tay trên cổ Duy dụi dụi, được em đặt xuống ghế để ăn tối vào 1h30 sáng.
“Dù là nữ siêu anh hùng
Vẫn sẽ làm nũng
Khi em ở bên anh
Yeah ở bên anh baby”
“ Aa nàoo” Tôi làm máy bay, dỗ dành từng thìa cháo vào miệng nhỏ, đầu anh gật gù vì buồn ngủ, thương lắm cơ.
“ Ngoann, có vấn đề gì hong để siu anh hùng giải quyết cho nè” Duy trêu, muốn làm tớ cười nhưng tớ lại chẳng biết tỏng rằng nếu có việc gì chắc chắn nó sẽ người đầu tiên đứng ra giải quyết vì Quang Anh đầu tiên.
Quyền lợi của anh nhỏ nhà nó mà.
“ Giỏi quá, được nửa bát rồii” Tôi khen thưởng, túi chườm trên đỉnh đầu anh mấy lần suýt trượt xuống lại được nâng lên đến nghiêng ngả.
“ Đây để anh tự xúc nốt, Duy đi nghỉ đi” Tớ giành lại bát cháo, đêm rồi nên hong muốn bắt ‘siêu anh hùng’ ngồi đây chăm ăn chăm ngủ nữa. Quang Anh lớn rồi mà.
“ Ai cho, há miệng ra, để anh tự xúc có mà đến mai” Tôi bắt bài, thấy anh hơi mếu nhưng rồi cũng chịu há miệng cho những miếng tiếp theo.
“ Uy ứ ế òi au ày ai ịu ược wang anh ũa ( duy cứ thế rồi sau này ai chiều được Quang Anh nữa?)” Tớ nheo mắt, đây cũng là siêu anh hùng mà!
“ Em chiềuu, nhá, nốt thìa cuối này” Tôi lau miệng cho anh, dỗ dành một chút rồi đi rửa bát.
“Và thế gian cần em
Như em cần anh
Mỗi khi anh giữ em thật chặt
Anh xua tan hết
Mọi áp lực đặt lên em
Vì tình yêu chính là sức mạnh”
“Duy, bế bế” Tớ dang tay khi thấy em quay lại bàn, môi chu lên một tý, Quang Anh muốn được thơm thơm.
“ Như mèo con ý” Tôi cười, xoa nhẹ má anh và đặt một nụ hôn lên trán, vén nhẹ mái tóc nâu lòa xòa sang một chút để dán miếng hạ sốt.
Của riêng nhà Duy á, đố ai cướp được.
“ Duy đừng chiều anh nữaa” Tớ đang được bế nên bày trò mè nheo, cơ mà cứ đà này lỡ mà ẻm đi công tác là tớ liệt thật luôn chứ ở đó mà sống tốt với sống ổn. Mới xa có hai ngày mà thèm người như anh thanh niên trong ‘lặng lẽ sa pa’, xa thêm chắc Quang Anh phải mượn áo mang đi thẩm cho đỡ nhớ.
“ Thế chiều ai, em chiều anh An nhá?” Tôi khờ rồi, anh sao ấy, buông thì không buông, muốn bế ru ngủ nhưng lại không cho chiều? Khó nhệ
“ Ơ hongggg” Duy của tớ của tớ của tớ của tớ mà!!!
Tôi đặt anh trên giường, đúng hơn là trên người tôi, anh nửa nằm nửa ngồi, tay vẽ rồi tô linh tinh trên khoang ngực tôi như làm loạn. Tôi gần như mặc kệ, tay ôm eo tay xoa lưng bắt đầu ru anh vào giấc ngủ.
Tớ bĩu môi, đôi môi mới được em tô son dưỡng cho nên bóng lưỡng nhìn muốn cắn cái, chăm chỉ tận hưởng cái cảm giác được ru ngủ. Mắt hơi lim dim nhẹ như vào giấc.
*chụt - Tớ canh lúc em không để ý, chồm người lên thơm em một cái, môi Duy khô nên tớ tô son dưỡng giùm em thui mà.
“ Nàoooooo” Duy mè nheo, tôi cố nhịn lắm rồi đấy nhá, anh còn cứ quyến rũ tôi như này là lát biết ai hơn ai thiệt nè
“ Saoo, tui hun một cái thì làm saoo”
“ thì tui iu bạn hơn chứ sao” Cậu giơ tay đầu hàng, anh chơi trò mắt nước má hồng thế thì chịu òi, thua òi, yêu òi.
(…)
Khòo..
Anh nhà tôi chìm trong mộng đẹp rồi, cũng ngót nghét hai giờ sáng hơn, tôi xin rời lịch họp cho anh rồi cũng leo lên giường nằm ké, ôm cứng cái máy sưởi cấp cao trong lòng. Anh bình thường cũng ấm lắm, nay sốt nên càng ấm hơn, cứ nóng nóng mềm mềm hồng hồng yêu vãi ra, ôm rồi muốn nằm cả ngày luôn.
Không biết miêu tả sao nữa, nhưng anh sài dưỡng thể mùi cam nên da anh thơm lắm, mà thơm kiểu da thịt xong thoảng nhẹ mùi cam thôi, thề là tôi cũng cố dứt lắm cơ mà đéo thành, nghĩ đến viễn cảnh thiếu anh là muốn đù ra đẹ cho đã rồi mới dám thả..
Ngo(a)n xinh yêu thế này hiếm lớmm
“ Duyy, ngủ đi màa”
“ Ngủ rùi, khò khòo” Tôi giả ngủ, kéo theo anh ngủ cùng luôn, tôn hành giả giả hành tôn, giả ngủ hồi ngủ thiệt là đã.
“Lúc nào em cũng là bà hoàng
Anh yêu em từ ngày chưa cao sang
Anh yêu em không bởi vì
Những ánh hào quang
Ở bên anh
Đằng sau mọi thành tựu và công danh
Anh biết em cũng chỉ mong manh
Đã quá quen cách mà
Xã hội vận hành”
Xoa nhẹ mái đầu tròn, anh của Duy giỏi lắm rùi, còn lại để Duy lo cho nhớ.
_n.alm_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com