28 . 38,5°C
6h sáng, trong căn phòng nhỏ của "ngoại lệ" đặc biệt, tiếng tít tít khe khẽ từ chiếc nhiệt kế làm Duy căng thẳng hơn bao giờ hết. Con số 38,5°C hiện rõ mồn một trên màn hình khiến tim nó như hụt một nhịp. Nó cắn môi, luống cuống đến mức không kịp mặc áo khoác, vội vã rời khỏi chung cư để tìm tiệm thuốc còn mở sớm.
Trời sáng còn lác đác hơi sương, đôi giày chạy vội của nó đạp lên mặt đường ướt lạnh. Trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh Quang Anh đang sốt, gò má đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc. Nó thấy sợ, chưa từng có cảm giác sợ hãi như thế bao giờ.
Mua được thuốc, nó lao nhanh về phòng, tim đập dồn như chạy đua với thời gian. Đẩy cửa bước vào, nó nhìn thấy Quang Anh vẫn nằm đó, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, đôi má bánh bao hây hây đỏ như được ai đó điểm sắc.
"Yêu của nó" lồm cồm ngồi dậy, giọng khàn khàn nhưng lại mềm yếu đến lạ:
– B... bế tao... tao muốn đi uống nước... – vừa nói vừa mở rộng hai tay, rõ ràng có chút nhõng nhẽo.
Duy khựng lại, khoé môi khẽ nhếch, giấu đi sự hốt hoảng trong lồng ngực:
– Sao tao phải bế yêu?
Quang Anh liếc nó, rồi hạ tay xuống, môi bĩu ra:
– ... Đéo bế thì thôi, bố đéo cần! – cậu gạt chăn, loạng choạng định trèo xuống giường.
Chưa kịp đặt chân xuống đất, Duy đã cuống cuồng nhào tới, hoảng hốt bế cậu lên như nâng đồ quý:
– Ơ, tao xin lỗi! Tao không có ý đó với yêu đâu mà...
Nó giữ chặt Quang Anh trong vòng tay, bàn tay nóng hổi run nhẹ, như sợ chỉ lơ là một chút thôi cậu sẽ tan biến mất. Quang Anh áp má vào vai nó, khẽ hừ một tiếng, nhưng khóe môi lại cong lên, như thể sự nhõng nhẽo vừa rồi đã đạt được mục đích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com