Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn Cùng Bàn #3

Mấy ngày sau, Hoàng Minh vẫn không có dấu hiệu bỏ cuộc. Cậu ta không ngồi cạnh Quang Anh nữa, nhưng vẫn luôn tìm cách tiếp cận.

Giờ ra chơi, Hoàng Minh tiện tay kéo ghế ngồi xuống sát bên Quang Anh, đặt hộp sữa dâu lên bàn cậu.

- Cho Quang Anh này, uống đi.

Quang Anh chớp mắt, hơi ngạc nhiên

- Tự nhiên lại mua cho tớ làm gì?

- Thì thấy cậu hay uống sữa dâu, tớ mua giúp thôi.

Hoàng Minh cười híp mắt, đẩy hộp sữa lại gần hơn.

- À à tớ cảm ơn, nhưng tớ không cần đâu.

Quang Anh từ chối khéo, đẩy hộp sữa lại.

Hoàng Minh tặc lưỡi

- Cậu lúc nào cũng lạnh nhạt với tớ thế nhỉ?

Quang Anh chỉ cười, không đáp.

Bên cạnh, Đức Duy đang đọc sách, nhưng ánh mắt tối sầm lại khi chứng kiến toàn bộ.

Chưa dừng lại ở đó, Hoàng Minh còn cố tình nghiêng người sát lại, giọng trầm xuống

- Hay là thế này nhé, nếu một ngày nào đó cậu không còn thích Đức Duy nữa, thử cân nhắc tớ đi?

Lần này, Quang Anh không cười nữa. Cậu ngước lên, ánh mắt bình thản nhưng đầy kiên định

- Không có nếu đâu...

Hoàng Minh khựng lại.

Quang Anh nhấn mạnh từng chữ

- Tớ không có lý do gì để từ bỏ Đức Duy cả.

Không khí chợt im lặng.

Bên cạnh, Đức Duy thoáng ngước lên, ánh mắt từ âm u chuyển sang kinh ngạc, rồi rất nhanh cong môi cười nhẹ.

Rồi bỗng Minh bật cười, giơ hai tay đầu hàng

- Rồi, rồi, tớ chịu thua.

Nói rồi, cậu ta đứng dậy, nhún vai rời đi, không quên buông một câu bâng quơ

- Công nhận, cậu ta may mắn thật đấy!!!

Quang Anh không đáp, chỉ lắc đầu cười nhạt.

Nhưng vừa quay sang, cậu lập tức bắt gặp Đức Duy đang nhìn mình chằm chằm.

Cậu chống cằm, chớp mắt

- Lại sao nữa đây?

Anh nheo mắt, giọng có chút hờn dỗi

- Cậu từ chối cậu ta dễ dàng vậy à?

- Ồ thế cậu muốn tớ lưỡng lự một chút chắc?

- Không!!!!

Đức Duy đáp ngay, nhưng vẫn không giấu được vẻ ghen tuông.

Quang Anh bật cười, vươn tay kéo nhẹ tay áo cậu

- Đừng có xị mặt thế. Tớ thích cậu chứ không phải ai khác.

-...Thật không?

- Thật!!!

Quang Anh nghiêng đầu, giọng kéo dài

- Thích đến mức mà nếu cậu còn ghen nữa, tớ sẽ hôn cậu ngay đây này.

Đức Duy cứng đờ, ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi

- Ai thèm ghen?

- Vậy tớ xuống chỗ Hoàng Minh chơi chút.

- Ở yên đó!!!!

- Xùyyy!! Thế bảo không ghen cơ

Cậu phì cười

Nhưng tai Anh đã đỏ bừng lên mất rồi.
___________________________

Buổi tối hôm đó, Quang Anh và Đức Duy đi dạo trên con đường quen thuộc gần trường. Đèn đường vàng nhạt đổ bóng hai người xuống mặt đất, hòa vào nhau như chưa từng tách rời. 

Đức Duy bước chậm rãi bên cạnh Quang Anh, ánh mắt lặng lẽ quan sát người đi bên cạnh. Anh đột nhiên lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng mang theo chút trách móc

- Cậu lúc nào cũng khiến tớ ghen.

Quang Anh bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu

- Thế bây giờ tớ phải làm sao? Tránh xa mọi người à?

Đức Duy dừng bước, quay hẳn người đối diện với Quang Anh, ánh mắt nghiêm túc

- Không cần tránh xa ai cả, chỉ cần gần tớ hơn một chút là được.

Quang Anh thoáng ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì đã bị Đức Duy nắm lấy cổ tay, kéo sát lại. 

- Hơn nữa…

Đức Duy chậm rãi nói, ánh mắt khóa chặt lấy cậu

- ....cậu không cần phải để tớ ghen nữa. 

Quang Anh chớp mắt, cười trêu

- Sao tự nhiên lại bá đạo thế?

Đức Duy không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu thật sâu. Một lát sau, Anh bất ngờ siết chặt tay Quang Anh, giọng nói chắc chắn đến mức không thể lay chuyển:

- Vì tớ thích cậu.

Lần này, đến lượt Quang Anh sững sờ. 

Đức Duy vẫn nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự chân thành. Anh tiếp tục nói, giọng trầm thấp nhưng kiên định

- Không phải thích qua loa. Là thích thật sự. Là mỗi sáng đến lớp, việc đầu tiên tớ làm là tìm cậu. Là khi thấy cậu cười với người khác, tớ không vui chút nào. Là khi Hoàng Minh đến gần cậu, tớ chỉ muốn kéo cậu về bên mình. Là mỗi lần cậu mỉm cười với tớ, tớ lại muốn giữ nụ cười ấy mãi mãi.

Quang Anh vẫn đứng yên, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu không ngờ Đức Duy lại thẳng thắn như vậy. 

- Quang Anh.

Đức Duy gọi tên cậu, giọng nói nhẹ đi một chút.

- Tớ thật sự thích cậu, và tớ muốn cậu thuộc về tớ.

Gió đêm lướt qua, nhưng không thể xua tan hơi ấm giữa hai người. 

Quang Anh nhìn vào đôi mắt cậu ấy, rồi bất chợt bật cười. 

- Ngốc thật đấy!!

Đức Duy nhíu mày

- Hả?

Quang Anh không đáp, chỉ vươn tay siết chặt lấy tay cậu, rồi bất ngờ kéo Đức Duy vào một cái ôm. 

- Cậu tưởng tớ không biết sao?

Quang Anh cười khẽ, giọng nói mang theo chút dịu dàng lẫn tinh nghịch.

- Tớ đợi mãi mà cậu không chịu nói, cuối cùng cũng nói rồi à?

Đức Duy sững lại, nhưng rất nhanh, cậu cong môi cười, vòng tay ôm chặt lấy người trong lòng

- Vậy cậu trả lời đi!!!

Quang Anh vùi mặt vào vai cậu, giọng nói khe khẽ nhưng đầy chắc chắn

- Tớ thích cậu!!!

Cả người Đức Duy khẽ run lên, nhưng rất nhanh, Anb siết chặt vòng tay hơn nữa, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi. 

- Vậy thì đừng bao giờ đổi ý.

Quang Anh cười khẽ, đáp lại chắc nịch

- Không đâu. Sẽ không bao giờ.

Họ cứ thế ôm nhau dưới ánh đèn đường dịu nhẹ, không ai muốn rời xa. 

Lần này, không còn hiểu lầm, không còn ngập ngừng. 

Lần này, họ đã tìm thấy nhau. 

Và sẽ không bao giờ buông tay.
__________________________________

End rồi nè, 2 truyện kia ngược quá này ngọt lại cho mấy mom dzịu lại xíu nè🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com