Nghiệt Duyên #2
Những ngày tiếp theo có thể nói rằng là "địa ngục trần gian" đối với Quang Anh, kể cả giờ làm việc của cậu thì sẽ có người đưa kẻ rước đúng hẹn không được phép đi xe riêng, còn ngoài giờ làm việc ra, họ cấm túc cậu trong phòng, cũng lấy luôn điện thoại hay bất cứ phương thức liên lạc nào với bạn bè, cậu chỉ được phép ra ngoài để đi xem mắt theo lịch mà họ đã hẹn. Mặc dù tất cả các cô gái đã từng xem ấy không có gì để chê, mọi cô gái họ sắp đặt đều rất hoàn hảo.
Nhưng vấn đề là cậu làm gì có cảm xúc với con gái đâu?
Ba mẹ cứ dằn vặt cậu, bắt cậu xem tới khi nào ưng thì thôi.
Nhiều lúc cậu cũng nghĩ quẩn.. Nhưng rồi lại bỏ suy nghĩ đó đi vì cậu còn thương Đức Duy của mình lắm, cứ nghĩ tới là không nỡ bỏ đi..
Rồi cái suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại, nói chung là như cái vòng lặp.
Ai cũng sẽ biết, sức chịu đựng của con người là có giới hạn. Kể ra đã hơn 3 tháng họ cấm nhốt cậu như một robot do họ điều khiển, điều này đã khiến cậu không thể nào chịu nổi mà lên kế hoạch bỏ trốn..
Nhưng mà điều này không đơn giản tí nào, vì nhà cậu đếm sơ cũng phải hơn chục cái camera. Hmmm kế hoạch này cậu đã bàn với anh rồi, rằng đúng 12 giờ tối nay cậu sẽ nối dây và leo xuống nhà sau đó leo rào và Đức Duy sẽ chờ sẵn ở gần nhà cậu.
Việc thuyết phục Đức Duy tác hợp với cậu cũng không hề đơn giản, vì anh sợ họ phát hiện thấy cậu thì sẽ nổi điên lên nữa và sẽ làm những chuyện quá đáng hơn thế nữa. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì anh cũng rất là tội nghiệp và thương thay cho số phận của cậu nên anh cũng đánh liều mà đồng ý. Trong những tháng ngày trước đó thì cậu cứ liên tục suy nghĩ, cậu cũng sợ chứ..Nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn quyết định hành động vì cứ thế này thì cậu sống cũng không bằng chết.
Đồng hồ điểm đúng 12 giờ, Cậu và Anh bắt đầu kế hoạch, trộm vía cậu đã thành công ra được khỏi nhà.
À quên nói, Anh sinh ra và lớn lên là ở với ngoại ở dưới quê, ba mẹ anh mất sớm. Anh phải tự lên TP học và làm việc, ngoại thì ở dưới quê nhưng nhờ mấy cô dì cũng ở chung nên anh cũng không phải lo, chỉ cần lo cho bản thân là đủ rồi.
Quay lại với tình cảnh
Đức Duy mở cửa cho Quang Anh vào xe, Anh siết chặt tay cậu dưới ánh đèn mờ nhạt của con phố vắng. Tiếng xe cộ ít ỏi từ xa vọng lại, hòa lẫn với nhịp tim dồn dập trong lồng ngực cậu, chỉ cần một tí nữa thôi là cậu có thể rời khỏi nơi này, rời khỏi những áp lực đè nặng lên cậu suốt bao năm qua.
- Em chắc chứ?
Anh khẽ hỏi, giọng trầm ấm nhưng mang theo chút lo lắng.
Cậu hít một hơi sâu, cố giấu đi nỗi bất an trong lòng.
- Hmm.. chắc ạ, mình đi thôi...
Họ rời đi trong đêm, bỏ lại phía sau những cấm đoán, những ánh mắt lạnh lùng của gia đình. Cậu tin rằng đây là cơ hội để sống thật với chính mình, để nắm lấy hạnh phúc mà cậu đã đấu tranh hết sức mới có được.
Nhưng tình yêu đôi khi không chỉ có đam mê và những lời hứa hẹn.
Thời gian trôi qua, hai người khá ổn định cuộc sống ở một thành phố khác. Cậu và Anh tiếp tục làm việc công việc ở công ty khác nhau, cố gắng xây dựng tương lai. Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi anh gặp cô ấy - một đối tác trong dự án mới.
Cô ấy không giống với những gì Đức Duy từng nghĩ về một người có thể khiến anh xao động. Cô tự tin, sắc sảo, và đôi mắt ấy chứa đầy sự thấu hiểu mà anh chưa từng nhận ra mình cần. Ban đầu chỉ là những cuộc họp kéo dài, những tin nhắn công việc muộn màng, nhưng rồi nó dần trở thành những buổi cà phê riêng tư, những câu chuyện chẳng liên quan gì đến dự án.
Anh thấy mình cười nhiều hơn khi ở bên cô ấy. Và rồi một ngày, khi đứng trước cửa nhà sau giờ tan làm, anh nhận ra tim mình đang đập mạnh không phải vì người đang đợi mình bên trong, mà vì người vừa rời đi.
Đêm đó, Anh trằn trọc không ngủ. Anh nhìn Cậu - Quang Anh đang say giấc bên cạnh, cảm giác tội lỗi dâng lên, nhưng đồng thời, một phần trong anh lại khao khát một điều gì đó mới mẻ, một điều gì đó mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ tìm kiếm.
Và rồi, lần đầu tiên sau bao năm đấu tranh vì tình yêu, anh tự hỏi rằng liệu tình yêu có thể thay đổi theo thời gian không? Và liệu anh có đang phản bội người mà mình yêu bấy lâu nay hay không?
Tuy là vậy nhưng anh vẫn nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được mọi thứ. Anh tự nhủ rằng đó chỉ là một cơn cảm nắng thoáng qua, rằng những buổi cà phê muộn và tin nhắn vu vơ với cô ấy chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng dần dần, những lời nói dối trở nên quen thuộc.
Anh bắt đầu về nhà trễ hơn, lấy lý do công việc để tránh những ánh mắt lo lắng của Cậu. Những cái ôm dần trở nên gượng gạo, những nụ hôn vội vã không còn trọn vẹn như trước. Có những đêm, anh nằm bên cạnh cậu nhưng trong đầu lại nghĩ về nụ cười của cô ấy, giọng nói của cô ấy, cảm giác mới lạ mà cô ấy mang lại.
Nhưng Quang Anh cũng chẳng phải là kẻ ngốc.
Ban đầu chỉ là những nghi ngờ mơ hồ, những tin nhắn anh vội tắt đi khi thấy cậu bước vào phòng, những cuộc điện thoại mờ ám mà anh nói rằng chỉ là chuyện công việc. Nhưng rồi, sự thay đổi trong ánh mắt, trong giọng nói của anh khiến cậu không thể không để ý.
Rồi một ngày, sự thật không thể che giấu thêm được nữa.
Hôm đó, anh nói rằng mình có một cuộc họp quan trọng và sẽ về trễ. Nhưng khi đứng trước công ty, Cậu đã thấy anh bước ra không phải một mình, mà cùng với cô ấy. Cả hai vừa đi vừa cười, một kiểu thoải mái mà từ lâu anh đã không còn dành cho cậu nữa. Nhưng điều khiến tim cậu như vỡ vụn không phải là nụ cười ấy, mà là khoảnh khắc anh nghiêng người, khẽ hôn nhẹ vào tóc cô ấy, một cử chỉ dịu dàng mà cậu từng rất quen thuộc.
Cậu không nhớ mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết rằng tim cậu đập loạn nhịp không phải vì tình yêu, mà vì một nỗi đau nghẹn lại trong lồng ngực.
Khi anh về đến nhà đêm hôm đó, căn phòng tối om. Quang Anh không bật đèn, chỉ ngồi lặng lẽ trên ghế, chờ đợi.
- Anh đi đâu?
Giọng cậu bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Anh khựng lại một giây, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
- Anh đã nói rồi mà, họp.
- Thế à?
Cậu bật cười, nhưng trong đôi mắt không hề có sự vui vẻ.
- Họp ở nhà hàng với cô ấy?
Sự im lặng kéo dài giữa hai người, nặng nề đến mức gần như bóp nghẹt bầu không khí. Anh không đáp, nhưng sự bối rối thoáng qua trong ánh mắt anh đã thay cậu trả lời.
Quang Anh đứng dậy, tiến một bước về phía anh, giọng nói khẽ run lên
- Em đã từng nghĩ… suốt cuộc đời này anh chỉ trao mình em mà thôi..
Anh rất muốn nói gì đó, muốn giải thích, muốn đưa ra một lý do nào đó có thể làm dịu đi mọi thứ. Nhưng anh không thể. Vì chính bản thân anh cũng không chắc liệu mình có đang tìm kiếm một lý do thật sự hay chỉ là một cái cớ để biện minh cho sự phản bội của mình.
Khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng dù có quay ngược thời gian, anh vẫn sẽ không thể ngăn được những gì đã xảy ra. Và điều đau đớn nhất chính là ánh mắt của người anh từng yêu thương, tràn đầy thất vọng, nhưng không còn tức giận nữa mà chỉ có sự buông bỏ.
Rồi cậu rời khỏi căn hộ ngay trong đêm. Không một lời trách móc, cậu khóc rất nhiều, bóng lưng gầy gò khuất dần trong hành lang lạnh lẽo.
Anh muốn chạy theo, muốn níu lấy cậu, nhưng đôi chân anh như bị ghìm chặt xuống sàn. Anh không biết phải nói gì, không biết phải làm sao để xóa nhòa đi ánh mắt trống rỗng ấy. Một phần trong anh muốn tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn, rằng cậu chỉ cần một chút thời gian để bình tâm lại. Nhưng có lẽ, chính anh cũng biết… đã quá muộn rồi.
Những ngày sau đó, Anh cố gắng liên lạc nhưng điện thoại không có hồi âm. Tin nhắn bị bỏ qua, những nơi họ từng đến cùng nhau giờ chỉ còn lại ký ức. Cậu biến mất khỏi cuộc sống của anh như chưa từng tồn tại.
Vào một hôm, mưa trút xuống như muốn xóa nhòa cả thành phố.
Anh ngồi trên giường, điện thoại đặt trên bàn vẫn không có hồi âm. Tin nhắn cuối cùng anh gửi đi vẫn nằm đó, chỉ với một dấu tích xám lạnh lẽo. Cậu đã biến mất bảy ngày nay. Không một tin tức, không một dấu vết, như thể chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh.
Ban đầu, Anh nghĩ cậu chỉ muốn có thời gian một mình. Cậu luôn là người như thế, im lặng chịu đựng, tự mình ôm lấy nỗi đau. Nhưng càng chờ đợi, cảm giác bất an càng siết chặt lấy anh.
Đến đêm thứ bảy, khi một cuộc gọi từ số lạ vang lên giữa cơn mưa, anh cảm thấy tim mình chợt lặng đi.
- Alo? Ai vậy?
- Anh là người thân của bệnh nhân Nguyễn Quang Anh đúng không ạ? Tôi thấy bệnh nhân lưu chỉ một số duy nhất của anh.
Một giọng nói vang lên qua đầu dây.
- Hiện tại cậu ấy đang ở bệnh viện. Chúng tôi tìm thấy cậu ấy trong tình trạng......
Anh không nghe hết câu.
Điện thoại rơi xuống sàn. Anh bật dậy, lao ra ngoài trong cơn mưa như trút nước. Anh không còn quan tâm đến những ánh mắt xa lạ trên đường, không quan tâm đến tiếng còi xe chói tai, chỉ biết rằng nếu không đến kịp, nếu chậm trễ dù chỉ một giây, anh có thể sẽ mất cậu mãi mãi.
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khi Anh bước vào bệnh viện. Hành lang trắng toát, lạnh lẽo đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Cậu nằm đó, trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao gần như trong suốt. Cổ tay băng bó kín, nhưng Anh vẫn có thể thấy những vết máu đã khô rỉ ra dưới lớp vải trắng. Những ngón tay gầy gò không còn sức sống, hơi thở mong manh như chỉ cần một làn gió thổi qua cũng có thể tan biến.
Anh cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt.
Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh, nhưng không dám chạm vào cậu. Anh đã từng nắm lấy đôi tay này, đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu, vậy mà bây giờ… tất cả những gì anh làm được chỉ là nhìn cậu chìm trong tuyệt vọng, đau đớn đến mức muốn từ bỏ cả chính mình.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Anh gục đầu xuống tay cậu, giọng khàn đặc.
- Anh xin lỗi…
Những lời này có còn ý nghĩa gì không? Khi mà sự phản bội của anh đã đẩy cậu đến mức này? Khi mà anh chính là lý do khiến cậu không còn muốn tiếp tục sống nữa?
Đức Duy không biết. Anh chỉ biết rằng, nếu có thể quay ngược thời gian, anh thà chưa từng gặp cô ấy. Thà rằng mình mãi mãi bị trói buộc, bị kiểm soát, bị cả thế giới quay lưng… cũng không muốn mất cậu theo cách này.
Nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Người yêu anh nhất đã vỡ vụn, và chính tay anh là người đã đẩy cậu xuống vực sâu.
Anh vẫn ngồi đó suốt cả đêm, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo ấy, thì thầm những lời xin lỗi vô nghĩa. Anh cầu mong một phép màu, cầu mong cậu sẽ mở mắt, sẽ mắng anh, sẽ nói rằng cậu ghét anh biết nhường nào. Nhưng cậu chỉ nằm đó, lặng lẽ như một bức tượng sáp, hơi thở yếu dần theo từng nhịp kim giây trôi qua.
Khi bình minh ló dạng, bác sĩ bước vào với một ánh mắt trầm lặng. Và rồi tiếng máy móc kêu lên một đường âm thanh kéo dài, chói tai và lạnh lẽo đến tê dại.
Anh chết lặng.
Không còn hơi thở. Không còn nhịp tim. Không còn cơ hội nào để nói lời xin lỗi.
Mọi thứ chấm dứt.
Cậu không bao giờ tỉnh lại nữa.
Người ta nói, sự hối hận đau đớn nhất không phải là những gì ta đã làm sai, mà là những điều ta không bao giờ có cơ hội sửa chữa.
Anh đã mất cậu mãi mãi. Và suốt phần đời còn lại, anh sẽ phải sống với nỗi ám ảnh này, với hình ảnh cậu nằm đó, lặng lẽ buông xuôi tất cả.
Có lẽ, đây là sự trừng phạt mà anh đáng phải nhận.
______________________________
End nha mấy mom oii, mỏi tay xĩu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com