Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì Yêu #3

Từ sau đêm đó, Quang Anh nhận ra mối quan hệ giữa cậu và Đức Duy có chút thay đổi.

Không phải kiểu thay đổi rõ rệt hay quá lớn lao, nhưng có những khoảnh khắc nhỏ nhặt khiến cậu nhận ra rằng Đức Duy đã không còn xa cách với cậu như trước nữa.

Ví dụ như

Anh ta không còn cáu kỉnh khi cậu nhắc lịch trình quá nhiều lần.
Anh ta bắt đầu lắng nghe những đề nghị của cậu thay vì bác bỏ ngay lập tức.
Thỉnh thoảng, khi cậu mệt mỏi, anh ta sẽ ném cho cậu một lon nước hay một chiếc bánh nhỏ mà không nói gì.
Dù vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng Quang Anh có thể cảm nhận được…

Đức Duy đã xem cậu như một người thân cận.

Hôm nay là một ngày dài.

Đức Duy có một buổi họp báo, sau đó là lịch chụp ảnh cho tạp chí và cuối cùng là ghi hình cho một chương trình thực tế.

Quang Anh bận rộn từ sáng sớm, liên tục kiểm tra lịch trình, trao đổi với ekip và xử lý những vấn đề phát sinh.

Đến tối muộn, khi mọi việc gần như hoàn thành, cậu thở phào, nhưng ngay lập tức nhận ra một chuyện quan trọng

Đức Duy chưa ăn tối.

Cậu vội tìm anh trong phòng chờ, và đúng như dự đoán, Đức Duy đang ngồi trên ghế sofa, lướt điện thoại với vẻ mệt mỏi.

Quang Anh cau mày.

- Anh đã ăn gì chưa?

Đức Duy không ngẩng đầu lên.

- Chưa. Không đói.

Quang Anh thở dài.

- Anh không đói hay là không muốn ăn?

- Khác nhau sao?

- Rất khác.

Cậu nghiêm túc.

- Anh cần ăn để có sức, không thể cứ bỏ bữa như vậy.

Đức Duy ngước lên nhìn cậu, ánh mắt hơi lười biếng.

- Cậu lại bắt đầu dài dòng rồi đấy, Quang Anh.

Quang Anh không thèm cãi, chỉ đặt hộp cơm lên bàn trước mặt anh.

- Tôi đã gọi món mà anh thích. Nếu không ăn, anh sẽ phải tự đi mua đồ ăn khác.

Đức Duy nhìn hộp cơm, rồi nhìn Quang Anh.

Một giây, hai giây…

Rồi anh thở dài, mở hộp cơm ra.

- Được rồi, tôi ăn.

Quang Anh khẽ cười hài lòng.

Sau khi ăn xong, Đức Duy dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Quang Anh không làm phiền anh, chỉ im lặng dọn dẹp.

Bầu không khí yên tĩnh bao trùm căn phòng.

Một lát sau, giọng trầm thấp của Đức Duy vang lên

- Quang Anh.

- Hửm?

- Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc bỏ việc chưa?

Quang Anh hơi bất ngờ, nhưng vẫn thành thật trả lời

- Có.

Đức Duy mở mắt, nhìn cậu chằm chằm.

- Thật à?

- Ừ. Ngay từ đầu, tôi đã không định làm trong giới giải trí lâu dài.

- Vậy tại sao cậu vẫn ở đây?

Quang Anh nhìn anh, rồi khẽ cười.

- Vì tôi chưa tìm được lý do để rời đi.

Đức Duy im lặng một lúc, rồi bất chợt nói

- Đừng đi.

Quang Anh giật mình.

Cậu nhìn Đức Duy, nhưng anh không quay đi, ánh mắt rất nghiêm túc.

- Tôi không muốn phải làm quen với một người quản lý khác.

Đức Duy nói chậm rãi.

- Cậu là người duy nhất khiến tôi không cảm thấy phiền.

Tim Quang Anh khẽ rung lên một nhịp.

Cậu mím môi, rồi gật đầu.

- Tôi sẽ không đi đâu. Ít nhất là bây giờ.

Đức Duy nhìn cậu vài giây, rồi khẽ gật đầu.

Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua trên môi anh, nhưng Quang Anh đã kịp nhìn thấy.

Có lẽ, đối với Đức Duy, chỉ cần cậu ở đây… đã là đủ.
_________________________________

Hôm nay lịch trình của Đức Duy không quá dày đặc, nhưng thời tiết lại thay đổi đột ngột, mưa rả rích suốt cả ngày.

Quang Anh bước vào công ty với ly cà phê nóng trên tay, vừa định đi kiểm tra lịch trình thì nhận được tin từ trợ lí

- Anh Duy hình như bị sốt nhẹ. Nhưng anh ấy không chịu nghỉ, vẫn đang tập trong phòng vũ đạo.

Quang Anh cau mày.

Lại cứng đầu rồi.

Không nói thêm, cậu nhanh chóng đi thẳng đến phòng tập.

Vừa mở cửa, Quang Anh đã thấy Đức Duy đứng giữa phòng, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở có phần nặng nhọc.

Anh vẫn đang nhảy, nhưng rõ ràng động tác không còn sắc bén như thường lệ.

Quang Anh hít sâu, bước nhanh đến, rồi bấm tắt nhạc.

- Anh dừng lại ngay.

Đức Duy quay sang, nhíu mày.

- Ai cho phép cậu tắt nhạc?

- Ai cho phép anh tập khi đang sốt?

Quang Anh khoanh tay.

- Anh nhìn mình đi, có còn nhảy nổi không?

Đức Duy cắn môi, nhưng không phản bác.

Nhìn sắc mặt anh tái nhợt, hơi thở không ổn định, Quang Anh thở dài, tiến đến gần hơn.

- Anh có muốn đi bệnh viện không?

- Không cần.

Đức Duy lắc đầu, giọng hơi khàn.

Quang Anh lườm anh một cái, rồi không nói không rằng kéo tay anh.

- Đi thôi.

- Cậu làm gì vậy?

- Dẫn anh về nghỉ.

Đức Duy định gạt tay Quang Anh ra, nhưng lúc này, sức lực anh rõ ràng đã giảm sút. Bàn tay cậu rất ấm, đối lập hoàn toàn với làn da lạnh đi vì sốt của anh.

Anh khẽ nhíu mày, nhưng không chống cự nữa.

Về đến ký túc xá của Đức Duy, Quang Anh ép anh lên giường ngay lập tức.

- Tôi không phải trẻ con.” Đức Duy bực bội

- Nhưng anh cũng không phải siêu nhân.

Quang Anh đặt cốc nước ấm lên bàn.

- Nằm yên đi

Đức Duy nhìn cậu một lát, rồi hừ nhẹ, kéo chăn lên.

Quang Anh thở phào, rồi lấy túi chườm lạnh ra.

- Này, nhắm mắt lại.

- Để làm gì?

- Anh cứ nhắm mắt lại đi.

nhìn cậu đầy nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn làm theo.

Ngay sau đó, một cảm giác mát lạnh đặt lên trán anh.

Anh hơi giật mình, mở mắt ra.

Quang Anh đang ngồi sát mép giường, cẩn thận đặt túi chườm lên trán anh.

- Cậu...

- Anh bị sốt, cần hạ nhiệt.

Quang Anh nói nhẹ nhàng.

- Cứ nằm yên đi.

Đức Duy im lặng, để mặc Quang Anh làm gì thì làm.

Cậu cẩn thận điều chỉnh túi chườm, rồi đưa tay sờ nhẹ lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ.

Lòng bàn tay cậu rất ấm.

Lần đầu tiên trong đời, Đức Duy cảm thấy được chăm sóc theo cách này.

Không phải từ fan, không phải từ bác sĩ hay trợ lý.

Mà là từ Quang Anh.

Cậu không phải kiểu người quá dịu dàng, nhưng cách cậu quan tâm khiến người khác khó có thể từ chối.

Đức Duy khẽ nhắm mắt.

Có lẽ… được cậu chăm sóc cũng không tệ lắm.

Một Lát Sau Quang Anh để Đức Duy ngủ một lúc, rồi đi xuống bếp nấu cháo.

Khi trở lại phòng, Đức Duy đã tỉnh, ánh mắt có chút mơ màng.

- Anh dậy rồi à?

- Ừ.

Quang Anh đặt tô cháo xuống bàn.

- Anh ăn một chút đi.

Đức Duy nhìn bát cháo, rồi nhìn Quang Anh.

- Cậu nấu đấy à?

- Ừ.

- Tôi có thể từ chối không?

- Không.

Đức Duy bật cười khẽ, rồi ngoan ngoãn cầm lấy bát cháo.

Quang Anh hài lòng nhìn anh ăn, nhưng không ngờ, một giây sau, Đức Duy đột nhiên nhăn mặt.

- Khó ăn thế.

Quang Anh trợn mắt.

- Này! Tôi mất công nấu đấy.

- Nhưng nó nhạt quá.

- Tốt cho người bệnh.

Đức Duy bĩu môi, nhưng vẫn ăn tiếp.

Nhìn anh ăn từng muỗng cháo, Quang Anh khẽ thở phào.

Chỉ cần anh chịu ăn, chịu nghỉ ngơi, thì dù có than phiền một chút cũng không sao.

Sau khi ăn xong, Đức Duy đặt bát xuống bàn, rồi chống cằm nhìn Quang Anh.

- Quang Anh.

- Gì?

- Cậu có từng chăm sóc ai như thế này chưa?

Cậu chớp mắt.

- Chưa. Anh là người đầu tiên.

Đức Duy hơi sững lại, rồi chậm rãi mỉm cười.

- Thế à?

Quang Anh không để ý đến nụ cười của anh, chỉ đứng dậy dọn dẹp.

Nhưng cậu không biết rằng, trong khoảnh khắc đó Đức Duy đã có một cảm giác rất lạ.

Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.

Và anh bắt đầu nhận ra…

Sự có mặt của Quang Anh đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com