Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16

sáng hôm sau, anh phải tự thân một mình đến trường, thành an đã đi chung với quang hùng rồi.

"thằng an mất dạy, theo trai bỏ bạn"

trên xe, anh cứ lẩm bẩm chửi cậu mà anh lái xe tưởng anh bị thần kinh, tại nói chuyện một mình đó. đến trường, anh bước vào đã thấy hắn đang đi cùng ngọc tuyết, tay trong tay với cùng hạnh phúc. tim anh lúc đó như hẫng đi một nhịp, anh định sẽ cho hắn một cơ hội nhưng có vẻ hắn không cần rồi.

anh đang đứng thơ thẩn thì có người khoác vai em, là minh hiếu.

"chào quang anh, buổi sáng vui vẻ"

"ừ, buổi sáng vui vẻ"

minh hiếu thấy anh cứ đứng mình, nụ cười vừa cười với cậu nó có chút ngượng, có vẻ anh đang một chút phiền muộn gì đó.

"sao vậy có chuyện buồn sao?"

"không có gì"

"ừ"

người nhỏ người lớn khoác vai nhau đi lên phòng học, nay anh và minh hiếu có cùng tiết học nên cả hai đi chung luôn. về phía hắn, hắn đang đi cùng với ngọc tuyết ra sân sau, hắn bảo có chuyện quan trọng muốn nói với cô nên cô đi theo thôi. mà đéo hiểu đi theo thôi mà còn nắm tay nhau?

"sao vậy duy? em gọi chị có chuyện gì sao?"

cô là người lên tiếng, thằng quỷ nhỏ trước mặt cô mặt hầm hầm nhìn cô. cái thằng này ngoài cái mặt ấy nhìn cô chẳng còn khuôn mặt nào khác.

"tin đồn tôi với cô là người yêu nhau, mau lên đính chính lại đi"

"cậu sợ quang anh buồn à?"

hắn nín luôn, ừ thì đúng mà, hắn sợ anh buồn lắm. hắn phải mau bắt cô ta lên đính chính lại, nhưng cô chắc gì đã làm. cô đã loạn tin mình và hắn đang hẹn hò, giờ lên đính chính thì khác nào làm trò cười cho thiên hạ, nó chỉ khiến cho cô mất mặt. đường đường là thiên kim tiểu thư lại làm trò hề đấy.

"ừ, lên đính chính lại đi"

"nếu tôi nói không thì sao?"

"cô!"

hắn tức giận nhìn cô, cái con cáo già trước mặt mình, thật kinh tởm.

"mà sao cậu lại sợ cậu ấy buồn? không phải hai người chia tay rồi sao?"

"..."

"bây giờ tôi lên bài đính chính thì cậu ta quay lại với cậu chắc?"

"..."

"hay cậu còn tình cảm với cậu ta?"

"..."

ba lần cô nói, hắn không trả lời vì hắn đâu biết trả lời, nó đúng quá không nói lại được. đúng hắn còn yêu anh, lúc đầu chỉ làm vài trò hề để quên anh đi nhưng không thể, hắn luôn yêu anh, không thể quên, hắn muốn quay lại với anh. nhưng vì tin đồn này mà hai người không thể quay lại được với nhau, chắc hắn sẽ ân hận cả đời mất.

"vậy là đúng rồi, nói với cậu, tôi không dính chính đâu, cậu tự đi mà xử lý"

"cô là người tung tin đồn mà, tại sao tôi phải là người xử lý?"

"cậu không thích tôi à?"

"ừ, tôi không thích cô, người tôi yêu là quang anh, mãi mãi là anh ấy"

"..."

cô không nói gì chỉ lẳng lặng quay đầu mà đi, chợt cô quay đầu lại nhìn hắn.

"cậu giữ cẩn thận anh yêu của cậu nha"

cô cười một cái rồi đi luôn, để hắn một mình ở đấy. hắn lỡ dính vào con điên rồi. giờ làm sao đây, chắc là phải đi giải thích cho anh thôi, nhưng mà giải thích kiểu gì giờ. hắn đứng đấy chẳng suy nghĩ được gì rồi lên lớp. mà hình như nay anh cùng tiết với hắn thì phải, ngon lành rồi.

(...)

anh cùng minh hiếu bước vào lớp nhìn thấy thành an và quang hùng đang ngồi đó nói chuyện với nhau. anh chạy nhanh đến chỗ cậu, đánh một cái vào vai cậu.

"ui da đau tao"

"mày cũng biết đau à? sao mày bỏ tao?"

"t-thì tao lỡ thôi"

cậu nhìn vẻ mặt tức giận của anh liền ôm lấy bé mèo con mà dỗ dành, anh lại bắt đầu dỗi rồi.

"giờ bạn giỏi rồi, có trai rồi không cần tao nữa"

"thôi mà đừng giận nữa, tao xin lỗi"

"hứ! tránh xa tui ra không thèm nói chuyện với bạn nữa"

anh hờn dỗi đi sang chỗ khác ngồi, cậu đã quen với việc bị anh dỗi rồi, tính anh trẻ con lắm, còn dỗi nữa trẻ con gấp đôi. không biết sao hoàng đức duy hắn có thể cưng chiều dỗ dành anh được.

"trưa nay tao bao nha, đừng dỗi nữa mà, tối tao về với bạn nha"

"ừ, thế còn được"

may đúng lúc anh đang hết tiền, có người bao ăn thì sướng chứ sao. nói chuyện lúc thì giảng viên bước vào, anh và cậu ổn định lại chỗ ngồi rồi học. hai người ngồi cạnh quang hùng và minh hiếu, tại thân mà.

"các em chú ý hạn nộp bài nhóm là thứ bảy tuần này, nhớ chuẩn bị cẩn thận"

ừ đấy anh quên mất bài tập nhóm, đi chơi về là không nhớ gì cả. nhìn sang cậu thì cậu cũng bất ngờ, bài nhóm này mà không đạt là điểm thấp mất.

"trời ơi, tao quên mất còn bài nhóm"

"tao cũng thế, đi chơi về quên sạch mà"

"tại con kiều rủ, tại nó là tại nó"

quang hùng thì cũng quên thật còn minh hiếu thì nhớ rõ, nhưng vì muốn quang anh chơi vui vẻ nên là không nhắc thôi.

"không sao đâu, chúng ta sẽ làm được thôi"

"ừ"

"thế hẹn nhau ở đâu để làm nào?"

"ở quán cà phê xxx đường xx nha, tôi thích trà đào ở đó lắm"

"oke mai đi nha, tối nay mỗi người chuẩn bị một phần"

"được"

kết thúc cuộc trò chuyện, mọi người tập trung vào học. giảng viên này dạy khá buồn ngủ khiến anh cứ gật gù từ nãy, minh hiếu thấy vậy liên ghé vào tai anh nói.

"buồn ngủ hả?"

"ừ, có một chút"

"ăn chút kẹo cho tỉnh nè"

minh hiếu thấy anh ăn kẹo vào có vẻ tỉnh hơn thì nói tiếp.

"cậu nghe tin đồn chưa?"

"tin gì?"

"hoàng đức duy và hoa khôi phạm ngọc tuyết đang yêu nhau đấy, cô gái ấy đã lên bài xác định"

minh hiếu nói xong tim anh bỗng thắt lại, nó đau lắm, rất nhiều. hắn ta có người yêu nhưng lại đi gieo thêm hy vọng cho người cũ là anh, để anh phải chôn sâu vào mối quan hệ này, yêu hắn thêm lần nữa và chết một lần nữa. hắn quá ác đối với anh. hôm qua anh đã thấy sự chân thành từ hắn, từ hành động giản đơn nhất điều chân quý. phải anh từng nghĩ sẽ cho hắn cơ hội để sửa đổi và có thể quay lại, thật may vì anh đã không làm vậy.

trao đi sự chân thành, trái tim, thể xác lẫn tâm hồn cho người nhưng nhận lại chỉ là sự phản bội và lừa dối của người.

minh hiếu thấy anh thẫn thờ thì biết anh nghĩ gì, đặt tay lên lưng của anh mà vuốt nhẹ để trấn an anh. anh cảm thấy sự ấm áp của minh hiếu thì vui vẻ mỉm cười.

"cảm ơn nhưng tôi không sao"

"ừ, đừng buồn nhé tôi sẽ bán cạnh cậu lúc cậu buồn, hãy tâm sự với tôi nếu cậu muốn"

sự chân thành, tình yêu của minh hiếu anh có thể cảm nhận được nhưng anh không thể đáp lại, vì anh không xứng. một tình yêu đẹp đẽ, chứa đừng từng điều chân quý, ngọt ngào, nó không xứng với anh, anh nghĩ nó hợp với người khác hơn. anh chẳng có gì để có thể đáp lại minh hiếu cả, giờ chỉ đành buông nhau thôi.

hết tiết học, anh tạm biệt mọi người mà đi sang lớp khác để học thêm 2 tiết nữa, và đúng rồi nó trùng với tiết học của hắn. có nghĩ anh và hắn sẽ học cùng nhau, cùng người dạy. anh biết chuyện đó nhưng anh kệ, anh không muốn dính líu đến con người ấy nữa, anh mệt rồi.

hắn đang đi bộ ở hành lang thì thấy anh đứng trước cửa lớp vừa uống trà đào. trời ơi cái má phồng ra trông cưng gì đâu, hắn chết vì sự đáng yêu này mất, tim hắn tan chảy vì anh thôi. hắn chỉnh lại trang phục rồi bước về phía anh.

"chào buổi sáng, quang anh"

anh thấy có người đứng trước mình thì ngẩng lên, là hắn cái người mà anh không muốn gặp nhất lúc này. đôi mắt anh chuyển sang sự lạnh lùng, anh chỉ đáp lại lời chào của hắn rồi đi thẳng vào lớp ngồi. không muốn dính líu thì lại càng đến sao?

hắn thấy các hành động đó của anh mà bất ngờ, tưởng chừng rằng mấy hôm đi chơi đã lấy được thiện cảm từ anh rồi, hôm qua còn cười nói với nhau, còn đi ăn với nhau nữa mà. sao nay lại lạnh lùng vậy? không lẽ anh được được tin đồn đó rồi. hắn nghĩ đến đấy thì biết lý do anh hành động thế rồi, hắn thở dài rồi bước vào lớp. thôi thì hết giờ thì giải thích vậy, mà anh có nghe hay không thì chưa biết.

cả tiết hắn cứ nhìn chăm chú vào anh, anh biết có người nhìn mình, còn là hắn nữa. anh không muốn quay xuống nói thật to là đừng nhìn anh nữa, anh ngại lắm. thế là anh phải chịu cái nhìn đó trong suốt hai tiết, chẳng thể tập trung nổi.

hết tiết, anh đang cất cẩn thận sách vở vào cặp của mình thì hắn bước đến, đứng trước mặt anh.

"quang anh, chúng ta nói chuyện đi"

bây giờ trong lớp chỉ còn anh và hắn, anh gật đầu dù gì thì còn hai đứa, giải quyết nốt cho gọn.

"nói đi"

"thực ra tôi và ngọc tuyết không là gì của nhau cả, chúng tôi không có hẹn hò hay gì đâu, tôi có nói với cô ta lên bài đính chính nhưng cô ta không nghe, t-"

"đây là chuyện cậu nói với tôi đấy à?"

bị anh ngắt lời, hắn giật mình, hắn nín họng luôn không nói gì thêm nữa. thanh minh với anh khó lắm, hắn biết. trước hai người yêu nhau, có lẽ việc hoàng đức duy thấy khó nhất là dỗ dành nguyễn quang anh. anh dỗi là xác định lâu dài đấy, giờ là người yêu cũ nhau trước mấy năm. hắn mệt vãi.

"k-không phải, chỉ là..."

"tôi với cậu không là gì của nhau nên mấy cái chuyện này cậu không cần nói với tôi đâu"

"anh à, tôi..."

"hết chuyện rồi đúng không? vậy tôi xin phép"

anh cầm cặp rồi đi qua hắn, chợt có cánh tay nắm lấy tay anh. anh dừng bước quay ra sau nhìn hắn, trước đây có thể là ánh mắt long lanh, chừa đầu tình yêu thương nhưng giờ đây chỉ còn sự lạnh lùng và chán ghét trong ánh mặt anh.

"anh nhớ đừng đồng ý lời tỏ tình của tên hiếu kia, tôi không thích đâu"

hắn bày ra vẻ mặt trẻ con nhìn anh, đây là biện pháp hắn hay dùng để đối phó anh. nhưng duy ơi, giò đây là người cũ rồi biện pháp ấy không còn hữu dụng nữa đâu. anh thấy mặt hắn như vậy chán ghét mà hất tay hắn ra.

"chuyện của tôi không cần cậu quan tâm, tôi đồng ý hay không cũng không cần cậu nói!"

nói xong anh quay đầu bước đi, để hắn một mình ở đấy. hắn đập mạnh tay vào bàn, miệng buông lời chửi thề.

"chết tiệt, hai con chó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com