Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 20

suốt hai ngày quang anh nằm ở bệnh viện, đức duy là người đã chăm sóc cho anh cả ngày lẫn đêm. ngày thì đi học, tối đi quanh phố mua đồ ăn cho anh, cũng được phết. hắn đi học sáng thì bạn anh sẽ vào chăm và ngược lại. hành động của hắn mà đám bạn của anh được phần yên tâm mà giao anh cho hắn, hắn thấy vậy cũng mừng trong lòng lắm.

đến ngày ra viện, hắn sắp xếp gọn gàng đồ đạc cho anh, làm thủ tục xuất viện và mọi chi phí đều do hắn trả. giờ đây hắn đang gấp lại từng quần áo một của anh vào túi đồ, mang nốt trái cây về nhà. còn anh chỉ ngồi ở giường, đung đưa chân, ăn ngon lành bánh dâu mà hắn vừa mua cho.

"đức duy đã bảo với mọi người là tôi xuất viện chưa?"

"tí em sẽ bảo"

"bảo luôn điiiii, không tí họ lại đến, mất công lắm"

"dạ"

hắn thế thôi chứ bận chăm anh lắm, không rảnh nhắn cho họ một câu đâu. hoàn thành xong, hắn đưa một tay anh qua vai mình, một tay bản thân lấy ôm eo anh, tay còn lại xách đồ của anh về. hắn dìu anh lên xe, rồi từ từ cất đồ vào cốp. anh thì vui lắm, ra viện mà ai chả vui.

trên xe, anh cứ líu lo bài hát anh thích, lúc thì nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc thì lại ăn uống ngon lành, đúng là người bệnh ăn rất nhiều mà. hắn ngồi cạnh mà không ngừng tan chảy, sao con người này đáng yêu vậy trời.

"duy ơi"

"ơi, anh nói đi"

"cảm ơn cậu đã chăm sóc cho tôi thời gian qua, tiền viện phí và thuốc men tôi sẽ cố kiếm mà trả lại cho cậu"

"không cần đâu, anh không cần phải trả, em giúp anh thôi"

"tôi không muốn mắc nợ ai cả, đặc biệt là cậu"

đức duy nghe xong mà lòng đau thắt, hắn đã nghĩ việc hắn chăm sóc cho anh sẽ khiến anh tin tưởng hắn hơn mà bên cạnh hắn, nhưng hắn đã nhầm. lời nói đó của anh như thể đang kéo hắn đi xa, ra khỏi tầm với của hắn vậy. hắn không muốn, không muốn trở thành con người xa lạ với anh.

không khí càng căng thẳng hơn sau lời nói của anh. anh cũng ngại ngùng hơn, không còn tiếng ngân nga hát, không còn hành động nhìn ra ngoài cửa sổ, không còn tiếng anh ăn bánh nữa. nó im lặng một cách lạnh lẽo, ngột ngạt khó tả, anh muốn phá vỡ bầu không khí này nhưng chính anh lại là người tạo ra nó.

anh thừa nhận, trong khoảng thời gian anh ở bệnh viện, anh đã rung động, một lần nữa. anh rung động bởi hành động tinh tế, cách hắn lo lắng, chăm sóc cho anh từng chút một. rung động từng lời nói ngọt ngào, dịu dàng, của hắn dành cho anh. rung động ánh mắt, nụ cười nhẹ nhàng, chứa chan sự yêu thương, tình yêu dành cho anh. rung động cả sự chân thành, sự trân trọng của hắn dành cho anh. tình yêu của hắn, nó mang theo hơi ấm của mùa thu nhưng lại cháy bỏng như mùa hè, không lạnh lẽo như mùa đông nhưng lại mang chút se lạnh và nắng ấm của mùa xuân.

anh biết, hắn còn yêu anh rất nhiều nhưng vì còn chút dư âm trong quá khứ không thể quên, anh đã lụy hắn như thế nào, ghét bỏ hắn ra sao, anh nhớ rất rõ. anh không muốn lặp lại một lần nữa những vết nhơ của bản thân, anh chấp nhận đẩy hắn ra xa, tránh khỏi nơi hắn có thể nhìn anh.

khi đến khu trọ của anh, hắn mở cửa rồi bước sang bên cửa anh, mở cửa và dìu anh lên trên nhà. anh không phản kháng bởi đâu thể làm, cơ thể anh vẫn rất mệt. đi đến phòng anh, hắn để anh ngồi trên giường, cẩn thận chuẩn bị cho anh cốc nước và vào cái bánh anh thích còn bản thân thì đi xuống xe lấy đồ lên cho anh.

"anh ngồi ở đây cẩn thận, em đi xuống lấy đồ rồi lên ngay"

"ừ"

anh nhẹ nhàng đứng dậy đi cùng quanh nhà, không phải anh không đi được mà là chân anh quá trẻ để có thể đi thôi.

anh nhìn vào từng ngóc ngách trong nhà, mọi thứ thật sạch sẽ nhưng thể có người đã hằng ngày đến đây và dọn dẹp. anh biết chắc không thể là thành an được, tính cậu bẩn lắm, việc nhà cửa toàn anh động vào, cậu không biết cầm chổi là như thế nào, cũng không có tiền mà thêu người dọn dẹp, với cả anh vắng nhà chắc chắn cậu sẽ sang ngủ ké nhà ai đó. vậy người đã dọn dẹp nhà là ai?

"anh đã khỏe lại chưa mà đã đi lại rồi?"

anh quay đầu nhìn cậu thanh niên tóc đỏ đang đứng cầm nguyên đống đồ cá nhân của anh. hắn nhìn anh đầy vẻ hoang mang.

"tôi chỉ đang đi quanh nhà thôi"

"anh thích chứ? căn nhà rất sạch sẽ phải không?"

"ừ nhưng tôi thắc mắc ai đã dọn dẹp khi tôi vắng nhà"

anh đi đến kệ sách của bản thân, liếc nhìn chúng, từng quyển đã được xếp cẩn thận theo chủ đề của chúng. vậy chắc chắn người này phải biết ý nghĩa từng quyển sách khô khan này lắm mới có thể xếp được như vậy.

"anh thích là tốt rồi"

hắn mỉm cười, nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ của anh. sắp xếp ra gọn gàng tí anh chỉ cần cất vào thôi. anh nghe câu nói của hắn thì hơi hoang mang chút, nhưng rồi cũng ngờ ngợ ra chút.

"cậu là người đã dọn dẹp nhà tôi sao?"

"ừ"

"cậu vào đây kiểu gì?"

"em xin chìa khóa nhà từ thành an"

anh khá ngạc nhiên đấy, một cậu ấm trong gia đình danh giá, người hầu kẻ ở khắp nhà, không bao giờ động vào việc nhà, mà có thể dọn dẹp nhà cho anh sao. hắn thấy anh ngơ ngác thì bật cười, hắn biết anh đang nghĩ gì mà.

"ngày nhỏ em thường nhờ người giúp việc dạy em làm việc nhà, đôi lúc ở nhà chán quá thì cũng động tay động chân làm thôi"

"ừ, cảm ơn vì đã dọn dẹp nhà hộ tôi"

anh ngại ngùng ríu rít cảm ơn đức duy, hắn chỉ cười mà đi vào phòng bếp cất nốt đồ ăn. anh đứng nhìn chăm chú vào hắn, con người kiêu ngạo này bây giờ đã chăm chỉ dọn dẹp lại đồ, mà còn biết làm việc nhà nữa, rất sạch sẽ. sao lúc yêu nhau anh không biết những cái này của hắn vậy? như này là đúng gu anh rồi, hay quay lại với người yêu cũ nhỉ.

"tủ của anh khá trống, tí em sẽ đi mua cho anh ít đồ ăn để sẵn trong này nha"

"k-không cần đâu, tôi sẽ gọi cho thành an mua, không phiền cậu nữa"

"ừ"

vừa nhắc xong thành an đã gọi cho anh rồi, anh bật nghe, vừa áp vào tai thì đầu dây bên kia đã hét loạn lên.

"quang anh! mày đâu rồi?! sao tao đến bệnh viện lại không thấy mày? tao hỏi thì họ bảo mày xuất viện rồi, sao mày giấu bọn tao mà về một mình hả?"

anh bỏ điện thoại ra xa khỏi tai, suýt thì thủng tai mất rồi. hắn thấy tiếng to từ điện thoại của anh thì cũng giật mình theo.

"từ từ nào thành an, mày hét to vãi"

"từ từ cái đéo gì? tự nhiên đến bệnh viện đéo thấy bạn đâu, chả lo lắng - aa"

cậu đang nói điện thoại thì thanh pháp đánh vào đầu cậu, ra hiệu đây là bệnh viện thì nhỏ tiếng thôi, có rất nhiều người đang nhìn. cậu ngại ngùng mà nó khẽ lại, mấy đứa đi cùng cậu mà ngại ra mặt.

"thế sao mày lại về mà mày lại không báo cho bọn tao?"

"không báo cái gì? tao bảo đức duy nói với chúng mày mà"

anh quay sang nhìn hắn khó hiểu, hắn ra hiệu ý là hắn quên mất không nói với bọn họ. anh thở dài, nhắc như thế rồi còn quên nữa, mà anh cũng quên nói với bọn nó luôn.

"đức duy quên mất không nói, xin lỗi nha, để mọi người mất công đến rồi"

"ừ, nhưng tại sao mày lại về một mình?"

"tao đâu có về một mình"

"thế ai đưa về?"

"đức duy"

cả bọn xịt keo tại chỗ luôn, à nhớ rồi sáng nay thằng này đéo có tiết, sáng cũng không thấy ở nhà, hóa ra lên viện dắt người yêu cũ về nhà. tốt đấy, cần một người yêu cũ tốt bụng như hoàng đức duy.

"chó duy, cũng đéo nói gì với bọn tao"

"thì nó quên mà"

"đấy đấy, quang anh bênh đức duy à?"

"chết nha quang anh, phát hiện về ohe người yêu cũ, bỏ bạn nha"

anh bị trêu mà đỏ cả mặt, hắn ngồi cạnh mà phì cười, dễ thương thật đấy, hắn đành lên tiếng bảo vệ mèo con thôi.

"mọi người đừng trêu quang anh nữa, anh ấy ngại đỏ mặt rồi này"

"trời ơi, đức duy bênh quang anh nè, quang anh sướng nha"

"ước có người yêu cũ tốt như người yêu cũ quang anh"

hắn càng lên tiếng bênh anh, anh càng bị trêu nhiều hơn. chúng bạn đầu dây bên kia tạm biệt rồi tắt máy luôn. quang anh quay sang đánh yêu vào người đức duy một cái, má phồng lên môi thì cứ chu ra thôi.

"thằng kia, kính ngữ của mày đâu? tao lớn hơn mày hai tuổi đấy, còn là tiền bối ở trường nữa, thêm "anh" vào"

"dạ , anh quang anh"

"địt mẹ, ngậm mồm vào"

tối đến, thành an nay không về nhà quang hùng nữa mà về nhà trọ chung chăm sóc cho anh. vừa bước vào nhà đã thấy gương mặt cáu kỉnh của anh nhìn mình.

"đéo đi sang nhà trai ở nữa à?"

"về nhà chăm vợ yêu đấy"

"tởm vãi cả lồn"

thành an bước vào phòng bếp đã thấy đầy ắp đồ ăn được mua, nhìn sang cậu bạn cùng nhà.

"mày đã đi mua đồ ăn rồi à?"

"ừ, đức duy đi cùng mua với tao"

lại cùng đức duy.

"thế đồ ăn vặt tao vừa thấy trong phòng mày là sao nữa? nhớ mày đâu thích nhỉ"

"đức duy mua cho tao để tao đói thì còn có gì ăn"

lại đức duy mua cho.

"người yêu cũ mày tốt nhỉ, quay lại không?"

"không"

"?"

hai con người này quay lại với nhau đi cho bọn này đỡ khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com