chương 21
vào một ngày đẹp trời, cả trường đại học chứng kiến cảnh đức duy chở quang anh đi học bằng ô tô, kể cả những người yêu cũ của hắn cũng chưa được như thế. cả chúng bạn nhìn mà cũng ngạc nhiên lắm, thằng duy chưa bao giờ chở bạn đi chơi, giờ lại chở trai đi học, bố tổ sư.
"sướng nha quang anh, được người yêu cũ chở đi học bằng ô tô"
"có người yêu cũ nào tử tế như duy không?"
"không có"
anh ngại ngùng khi bị thành an và thanh pháp trêu, mấy cái tên này thật là nhưng mà anh vẫn cay cái vụ chúng nó đéo ai chở anh đi học cả.
"tao đang bệnh như này, chúng mày đéo ai đến chở tao đi, địt mẹ"
"tao quên mà, sáng quang hùng rủ đi học cùng chứ tao có biết gì đâu
"quên cái lồn, thằng duy sáng đã đứng trước cửa nhà mình để chở tao đi học đấy"
"người yêu cũ của bạn tốt nhỉ?"
"đấy tốt vãi, mời bạn húp"
"thôi tao có dương yêu rồi, mời bạn quay lại với bạn ấy"
nói chuyện đùa tí rồi cả bọn cũng mỗi người một nơi. anh và cậu đang đi thì gặp minh hiếu đang đứng đấy, anh chạy nhanh đến chỗ cậu ta.
"quang anh cậu ổn hơn chưa?"
"minh hiếu, cho tôi xin lỗi nha tôi để cậu làm bài một mình"
"không sao, cậu đang bệnh nghỉ ngơi đi, tôi làm được thôi mà"
"không như thế tội cậu lắm"
"hmm vậy cậu mời tôi đi ăn trưa đi, được không?"
"được được"
anh hí hửng cùng minh hiếu bước vào lớp mà không biết cuộc trò chuyện của anh và cậu ta đã bị thành an ghi âm lại và gửi cho đức duy.
ilovemyhouse —> hhgduy
ilovemyhouse
*đã gửi 1 đoạn ghi âm*
cẩn thận có ngày mất qanh như chơi
coi như cảm ơn đã chăm sóc b t
t chỉ giúp m lần này th thg chó
sau m lm j b t
t xẻo cu m😡
hhgduy
e cảm tạ a🫡
mà a xẻo cu tôi là b a k sướng đc đâu😋
ilovemyhouse
? địt cụ thg lồn
đến trưa, thành an biết anh sẽ đi ăn với minh hiếu nên là đi cùng quang hùng đi ăn rồi. ngay đối diện trường có quán lẩu rất ngon, anh rủ minh hiếu ra đấy ăn coi như lời cảm ơn.
"chủ quán cho nồi lẩu 2 người ạ"
"vâng"
"nè nè hiếu ơi, còn phần nào nữa không vậy? tôi có thể giúp"
"thực ra thì tôi còn vài phần này nữa tôi chưa biết tìm ở đâu"
"ồ, tôi biết phần này, tối về tôi sẽ làm cho"
"ừ, cảm ơn nha"
"cảm ơn gì chứ, cậu làm nhiều hơn tôi mà, tôi phải cảm ơn cậu chứ"
anh và minh hiếu vừa ăn vừa nói chuyện rất hăng say mà không để ý rằng hắn ngồi ngay góc để theo dõi anh.
"địt mẹ, thằng chó dụ dỗ quang anh của tao"
đúng đây là lần thứ 2 hắn đi theo dõi anh, mà lúc đéo nào cũng có tên minh hiếu đáng ghét kia. trời ơi, nhìn anh cười tươi với cậu ta chưa kìa, hắn ghen. cậu ta còn gỡ xương cá cho anh, còn gắp đồ ăn cho anh nữa, địt mẹ hoàng đức duy ghen.
"quang anh ăn đi cho khỏe"
"cảm ơn hiếu nha"
quang anh ơi, cười như thế là chết duy rồi, tim duy tan chảy rồi, nhưng mà nụ cười ấy lại hướng về minh hiếu.
anh đang ăn mà cứ có cảm giác bị ai đó nhìn trộm, quay ra thì không thấy ai hết, ê anh sợ nha.
"sao vậy quang anh?"
"không có gì"
"ừ"
tự nhiên không khí ngột ngạt ghê, chẳng ai nói gì với đối phương.
"cậu quay lại với đức duy rồi à?"
"hả?"
anh ngẩng đầu nhìn minh hiếu, anh biết chuyện sáng nay lan đi rất nhanh nhưng mà đừng hiểu lầm vậy chứ. hắn ngồi xa vậy mà vẫn nghe thấy thì chăm chú lắm, hắn muốn nghe anh nói.
"đang có tin đồn cậu quay lại với cậu ta"
thằng nào đồn ác vậy?
"không có, tôi với cậu ta định làm bạn thôi"
hắn khựng lại, làm bạn thôi sao? vậy là những gì hắn làm cho anh, anh chỉ coi những điều đó là bạn dành cho nhau à. vẻ mặt hắn thoáng chút buồn, giờ hắn thấy chẳng còn tí hi vọng gì nữa rồi.
"vậy sao sáng nay cậu ta chở cậu đi học?"
"à cậu ta tự đứng đấy chứ, tôi đâu có nhờ, tôi có hết tự đi được mà"
tự đứng sao? hắn vì lo lắng cho anh nên hắn đã đứng đấy đợi chở anh đi mà, quang anh tồi thật đấy.
"cả lần ở bệnh viện nữa, tôi thấy cậu ta đã chăm sóc cho cậu chú đáo đấy, tiền viện cũng là do cậu ta trả"
"ừ tôi cảm ơn cậu ta rồi còn về tiền tôi sẽ tích góp mà trả cậu ta sau, tôi không muốn mắc nợ cậu ta"
không muốn mắc nợ? hắn thì có đấy, để có thể bên cạnh anh thôi. chắc giờ hắn cũng không thể ở đây nữa rồi, thanh toán xong rồi hắn đi luôn.
(...)
chiều đến, khi ngoài trời âm u với một màu xám xịt bao vùng cả bầu trời, đám mây bao trùm bầu trời kéo theo từng đợt gió lạnh se se, có lẽ đó là dự báo sẽ có trận mưa khá lớn trong tối nay.
anh đã học hết tiết nhưng mà không có ai chở anh về cả. thành an thì lại đi cùng quang hùng, thanh pháp và mọi người đều đi về từ lâu rồi.
giờ anh nhờ ai đây, không lẽ nhờ hắn? đang suy nghĩ thì có tiếng xe đằng sau anh.
"lên xe"
là hắn, anh như nhìn thấy vị cứu tinh thì lên xe luôn, chứ ở đây từ chối là tí dầm mưa mà về. trên xe, hắn thì tập trung lái xe, anh thì nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay chẳng có cảnh đẹp gì cả. chán thật, thôi anh đành là người lên tiếng vậy.
"hôm nay đi học vui không?"
"có"
"xin lỗi nhé, hôm nay tại tôi mà cậu bị đồn quay lại với tôi, phiền cậu rồi"
"ừ"
"khiến cô gái kia tức giận mà dỗi cậu"
"ừ"
"tôi không cố tình đâu nha"
"ừ"
"..."
đị mẹ, nói chuyện với nhau mà đáp lại đúng một từ, anh cáu đéo nói chuyện nữa. không khí lại căng thẳng trở lại, hoạt động vẫn vậy, không ai nói chuyện với ai. chợt có người nhắn tin cho anh, là minh hiếu nhắn tin hỏi về phần bài nhóm, ừ thì anh cũng vui cũng cười. hắn thấy thì ghét ra mặt, muốn chửi thề vãi.
"anh vui nhỉ?"
"hả?"
"được người ấy quan tâm nên vui nhỉ"
anh thực sự không hiểu hắn đang nói gì, từ lời nói đến con người đều khó hiểu như nhau cả.
"cậu nói vậy là sao? tôi không hiểu"
"anh chỉ coi em là bạn thôi sao?"
hỏi gì vậy.
"cũng không hẳn là bạn"
"..."
đúng là vậy rồi.
"em hỏi anh câu được không?"
"được"
"trong thời gian qua, anh đã từng rung động lại với em một lần nào chưa?"
"..."
anh im lặng, quay mặt đi chỗ khác. anh từng nhưng không thể nói ra. anh không nói ra khiến hắn tưởng anh không có tình cảm nào với hắn.
"quang anh, em suốt thời gian qua luôn nhớ anh, luôn thương anh, quan tâm và chăm sóc anh mặc dù chúng ta đã chia tay, anh biết vì sao không?"
"..."
"là bởi vì em yêu anh, từ trong sâu trai tim em, em vẫn luôn hướng về anh mà yêu thương một cách chân thành"
"..."
"em biết thời gian đầu chia tay em đã đối xử với anh tệ bạc như nào, em rất khổ tâm, em xin lỗi"
"không sao, tôi biết rồi, cậu đừng nói nữa"
câu trả lời của anh như vậy là sao? hắn không hiểu. anh đây là muốn rời xa hắn à? dừng trước cửa nhà anh, hắn không cho anh xuống mà khóa cửa xe lại.
"này, mở cửa ra đi, tôi không đùa đâu"
quang anh thực sự tức giận rồi, cái tên này hôm nay bị làm sao vậy?
"quang anh, anh đừng yêu tên minh hiếu đấy"
"tôi bảo đó không phải chuyện của cậu, cậu không nghe à?"
"..."
vậy là thực sự quang anh thích minh hiếu rồi, hắn còn hi vọng gì nữa, bỏ cuộc thôi. hắn mở cửa xe cho anh, anh cũng bước xuống khỏi xe không quay lại nhìn hắn một lần.
"quang anh, tạm biệt anh nha"
tạm biệt?
"ờ"
anh đóng mạnh cửa xe rồi đi vào nhà. hắn vẫn ngồi đấy nhìn anh, khuôn mặt thoáng qua nét buồn và thất vọng, nụ cười giờ đây thật méo mó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com